🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Ch.63: Bay lượn.

~10 phút đọc · 1801 từ · ⚠️ Báo cáo

"Cái gì cơ? Cậu về dinh thự Royal?" Helena bất ngờ mà thốt lên khi nghe Anasta kể về chuyến đi.

Anasta gật đầu xoa dịu tình hình:

"Chỉ là phụ thân tôi tổ chức bữa tiệc cỗ vũ tinh thần thôi ấy mà."

Tuy Anasta nói là vậy nhưng Helena vẫn không khỏi lo lắng. Bởi tình trạng bản ngã của cậu ta hiện giờ đang bị xâm lấn rất kịch liệt. Nếu cứ tiếp xúc những gì thân thuộc với chủ nhân cũ thì tình trạng không biết sẽ còn chuyển biến xấu đến mức nào.

"Sao rồi Helena. Cả tuần nay có học được gì không?" Anasta lên tiếng hỏi kèm theo một nụ cười quen thuộc.

Helena thấy vậy thì cũng nhẹ nhõm đáp:

"Không gì hết! Mấy nay tôi lười nên chỉ toàn ăn với nằm thôi~~"

Anasta khóe môi giật giật:

"Thái độ này là sao..."

"Mấy nay Helena không làm gì khiến cậu khó xử chứ, Mohini?" Anasta hỏi.

Mohini cười khoái chí:

"Không có đâu! Làm sao mà mình lại khó xử với một cô gái dễ thương như vậy chứ~~"

Khuôn mặt Helena lúc này có chút đỏ ửng vì ngại. Thật ra thì mấy ngày nay cô nàng tinh linh nhiều lúc trông giống một con búp bê để Mohini thử hàng tá món đồ đẹp.

Và dường như càng ngày Mohini lại càng bám dính Helena hơn khiến nàng tinh linh phải là người phải nói lên câu 'khó xử' mới đúng.

Anasta cũng bày ra hàng loạt những món đồ ăn ngon ở quê nhà và mời hai cô gái ăn.

Đối với Mohini, một người đã thử qua vô số món ngon trên đời thì chỉ thấy lạ miệng là chủ yếu. Còn với Helena thì cô nàng lại tỏ ra như khám phá một chân lý mới của cuộc đời.

Sau khi thấy Helena đã quét sạch số bánh của mình, Anasta cũng lên tiếng hỏi:

"Dạo này Helena có học được ma pháp nào mạnh không?"

Helena lắc đầu:

"Cả tuần nay tôi có học ma pháp gì đâu."

"Đừng có chọc tôi chứ..." Anasta bất lực tiếp lời.

"Nói thế thôi chứ tôi bây giờ còn mạnh hơn cả cậu đấy." Helena tự tin ưỡn ngực giương oai.

Mohini lúc này đột nhiên nảy ra một ý tưởng mà lên tiếng:

"Hay là chúng ta đấu tập đối kháng đi."

.....

Sau một lúc cảm nhận và làm quen với trạng thái mới của tinh linh bản mệnh, Anasta liền lên tiếng khen ngợi:

"Không ngờ cậu còn có thể làm được vậy luôn đấy. Phải chi vác tôi bay được luôn thì tốt."

Helena trong căn nguyên Anasta đột nhiên la toáng lên:

"Cậu làm cái gì mà tôi không đọc được ký ức nữa hả?"

Anasta nhún vai:

"Khóa lại rồi. Đâu thể nào cho cậu xâm phạm quyền riêng tư của tôi được!"

"Được lắm! Một ngày nào đó tôi sẽ lại đọc được cho coi!" Helena giận dỗi đáp.

Anasta cảm nhận sự liên kết giữa mình và Helena rồi thầm phân tích:

"Trạng thái này của Helena dường như đã có thể tránh được nhiều yếu tố vật lý thường thấy rồi."

"Helena hoàn toàn có thể bay bằng cách bỏ qua lực hút của không gian Thực Tại nhưng cũng không thể vì thế mà để mình bám vào được. Vì cái việc mình bám vào cậu ta cũng là một yếu tố tác động vật lý thông thường."

Anasta cố gắng thôi động sự liên kết của tinh linh bản mệnh và chủ thể. Đây là kiến thức mà cậu mới học được gần đây.

Ở một số tinh linh bản mệnh đặc biệt, khi ở trong căn nguyên có thể chia sẻ một phần khả năng cho chủ thể.

Và Anasta cũng đang cố gắng áp dụng vào thực tiễn:

Vút...

Một đôi cánh dơi đen tuyền hiện ra ngay sau lưng Anasta.

Mohini nhìn thấy cảnh tượng ấy thì có chút bất ngờ thốt lên:

"Cậu ta định bay sao?"

Nhưng rồi cô nàng cũng thấy chuyện này lại cực kỳ hợp lý mà thầm gật gù:

"Tập luyện phương pháp này cũng đúng. Lực chiến hệ Bóng Tối của Anasta vốn không được đánh giá cao, nên việc cậu ta ưu tiên phát triển độ cơ động để bù đắp khuyết điểm và đa dạng hóa chiến thuật là một bước đi cực kỳ khôn ngoan."

Anasta cảm nhận sức nặng và độ bền của đôi cánh rồi ra hiệu cho Helena:

"Helena, truyền dồn hết khả năng đặc biệt của cậu có thể truyền cho tôi vào đôi cánh đi."

Helena thoáng chốc bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hiểu ý.

Đôi cánh dơi đang một màu đen đơn sắc bỗng nhiên trở thành một màu tím huyền diệu dưới ánh mặt trời.

Anasta cảm nhận xung quanh mình đã nhẹ hơn. Đúng hơn là đôi cánh đang giúp cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Đôi cánh rộng khẽ rung lên vài nhịp, thân người Anasta đã bay vút lên không. Nhờ vào khả năng phớt lờ trọng lực, đôi cánh ấy đã giúp Anasta lơ lửng trên bầu trời.

Anasta nhìn mặt đất phía dưới rồi hướng khuôn mặt phấn khích lên không trung mà như la lên:

"Thành công rồi! Cuối cùng ta cũng có thể bay cao rồi!"

Helena bên trong căn nguyên cũng phải tròn hoe mắt kinh ngạc. Cô nàng không ngờ mới lần đầu thử nghiệm thôi mà Anasta đã thành công đến chín phần.

Anasta bắt đầu vẫy cánh mà bay đi vài vòng dinh thự. Những người hầu bên dưới nhìn thấy Anasta bay cao mà cứ như nhìn thấy một con thú săn mồi đang dạo quanh rình mò cơ hội.

Những người này lo sợ đến mức còn chạy vào sân tập báo cáo cho Mohini. Cô nàng khi nghe vậy thì cũng phì cười rồi giải thích để xua tan lo lắng của họ.

Anasta càng bay càng phấn khích:

"Nếu nói Helena truyền trực tiếp khả năng đặc biệt này cho mình thì cũng chẳng thể bay cao thế này đâu."

"Cho nên vẫn cần một vật dẫn. Một vật dẫn mà có thể ảnh hưởng lên cả mình và cả Helena cùng một lúc."

"Và vật dẫn ấy không ở đâu xa. Nó chính là: Ma lực!"

Helena nhìn phản ứng đúng chất kỹ sư sáng chế của Thanh Hoàng thì cũng thở phào nhẹ nhõm:

"Xem ra cậu ấy vẫn còn giữ được phần nhiều con người của mình."

.....

Sau một hồi làm quen với khả năng bay lượn, Anasta cũng quay tụ họp với Mohini.

Một bên trên không nhìn một bên phía dưới như đã sẵn sàng trận đấu tập.

"Anasta, công nhận khả năng tận dụng lợi thế của cậu cũng đáng nể đấy." Mohini lên tiếng khen ngợi.

Anasta phì cười:

"Có hay đến đâu cũng không bì được khả năng 'Giả heo ăn thịt hổ' như cậu."

Mohini nghe vậy thì dậm chân cãi lại:

"Cậu không còn con vật nào để so sánh sao?"

Anasta nhún vai đáp:

"Chịu thôi. Câu thành ngữ nó vậy rồi."

"Có cậu tự chế ra chứ đâu có thành ngữ nào như vậy!" Mohini mắng một cái rồi chuẩn bị vào tư thế ứng chiến.

Không khí trên sân tập bỗng chốc căng thẳng hơn bao giờ hết.

Mohini liền niệm chú tạo ra vô số vòng tròn ma pháp trên mặt đất.

Anasta thần sắc căng cứng khi nhìn thấy một số lượng lớn vòng tròn ma pháp ẩn hiện bên dưới:

"Cái này không lẽ là ma pháp 'Tách Địa' mà mình từng giúp Mohini luyện?"

"Tuy nói đây chỉ là một ma pháp sơ cấp dùng để bẫy đối phương nhưng nếu trúng đòn thì cũng khó khăn mà chống đỡ."

"Thật may mà bây giờ mình đã có thể chiếm được không gian trên không rồi. Nếu còn phải đứng dưới đất e là sẽ khó chống đỡ."

Mohini lúc này cũng ra lệnh cho Tinh linh bản mệnh của mình:

"Land à. Đối phương ở trên không nên lần này cho mi nghỉ ngơi đấy."

Land nghe vậy thì phấn khích chạy ra khỏi sân đấu.

Anasta kiểm tra pháp cụ trong người một lần rồi dường như không muốn sử dụng nó.

"Món này rất quan trọng với mình. Nhưng nói sao thì cũng chỉ là một món đồ, mà trên đời này không có món đồ nào sẽ không bao giờ bị hỏng cả."

"Đây chỉ là một trận đấu tập nên cũng không cần đặt nặng thắng thua lắm. Nên chắc không dùng thì hay hơn."

Cân đo đong đếm xong, Anasta cũng bỏ chiến thuật pháp cụ sang một bên. Cậu ta cũng muốn tập trước khả năng hiểm nghèo khi pháp cụ mất tác dụng để không bị dồn ép sinh tử như trận chiến ở nhiệm vụ vừa rồi.

Mohini không ngần ngại mà niệm ma pháp cao cấp:

"Hỡi đức mẹ thiên nhiên, hãy cho con mượn sức mạnh của địa mạch. Lấy sự kiên cường làm sức mạnh, lấy sự chắc chắn làm tiền đề. Đại Trận Thổ Địa Mạch - Kích hoạt!"

Khi câu thần chú vừa được niệm xong, mặt đất xung quanh như dần cô đặc lại một điểm. Nguồn ma lực quanh Mohini cũng như dung hợp với môi trường xung quanh mà tuôn chảy ồ ạt.

Một màng chắn ma lực màu nâu cam ngay lập tức xuất hiện với hình thù bán nguyệt mà bao bọc lấy cả sân đấu tách biệt Anasta và Mohini ra hai không gian khác nhau.

Anasta nhìn thấy một màn thể hiện này thầm cảm thán:

"Đây hình như là ma pháp phòng ngự mạnh nhất của hệ thổ."

"Đặc tính của các hệ nguyên tố đều có thể mượn dòng chảy địa mạch của thiên nhiên để tăng cường uy lực."

"Với cái phòng ngự này xem ra sẽ rất khó khăn để xuyên phá."

Anasta lên tiếng khích tướng:

"Mohini, cậu định đứng trong 'mai rùa' đó mãi sao?"

Mohini phì cười:

"Đúng vậy đấy. Mà xem ra, cậu vẫn không có am hiểu nhiều về ma pháp này nhỉ."

Anasta dang rộng hai tà áo măng tô đen ra không trung tựa như một con rắn hổ mang đang phồng mang đe dọa kẻ thù.

Hàng loạt mũi lao đen ngay lập tức hiện ra trên hai cái mang áo chuyển đổi hình dạng từ một con rắn độc thành một con nhím đang sẵn sàng phi gai tấn công.

"Để xem tôi có xuyên thủng được không nhé!"

💬 Bình luận (0)