🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Ch.61: Tuyên án.

~12 phút đọc · 2256 từ · ⚠️ Báo cáo

"Anh Anasta ơi. Anh đang mệt ạ?" Một giọng nói trẻ thơ quen thuộc vang lên bên tai.

Cậu bé Anasta từ từ mở đôi mắt long lanh của mình ra, miệng cậu lẩm bẩm:

"Mình ngủ quên sao?"

Khi tầm nhìn được khôi phục một phần, Anasta nhìn thấy cô em gái của mình đang ngồi đối diện bàn với nụ cười hiền dịu trên môi.

"Chào buổi chiều, Stella." Anasta mỉm cười.

Stella ánh mắt có phần lo lắng mà xoa đầu anh trai mình:

"Anh hai không học quá sức chứ?"

Anasta lắc đầu đáp:

"Không đâu. Nhiêu đây không nhằm nhò gì với anh."

"Ba chúng ta lại đi vắng nữa rồi..." Stella khuôn mặt có phần tủi thân.

Anasta thấy vậy thì cũng có phần chạnh lòng. Cậu biết Stella khi sinh ra đã không cảm nhận được nhiều hơi ấm từ tình thân. Phụ thân thì suốt ngày đi công tác xa, còn mẫu thân hai người đã qua đời vì khó sinh.

Biến cố này đã trở thành một vết sẹo đậm trong tuổi thơ của cả Anasta và Stella.

Anasta xoa đầu Stella rồi nói:

"Anh nhớ ngày xưa mẫu thân cũng hay dẫn anh đi đến một nơi rất đẹp đấy. Em có muốn đi không?"

Stella hai mắt sáng rực nhìn Anasta, nhưng sự phấn khích ấy cũng nhanh chóng biến mất:

"Nhưng chúng ta đâu có được ra ngoài... ba đã ra lệnh cho mọi người cấm túc chúng ta ở nhà rồi..."

Anasta phì cười:

"Anh có lối đi bí mật."

Đúng lúc ấy, Felix cũng đi tới bên hai anh em. Hắn lên tiếng:

"Anh Anasta, chị Stella tính đi đâu vậy ạ? Cho em đi với được không?"

Anasta gật đầu rồi nói:

"Được, nhưng phải cẩn thận đấy."

Sau đó cả ba đứa trẻ cùng nhau trốn ra ngoài bởi một lối đi nhỏ bí mật do Anasta phát minh ra.

Cả ba đứa trẻ ấy cùng nhau đi sâu vào một khu rừng.

Khi tiếng nước chảy đã ở gần, Anasta càng háo hức dắt tay Stella chạy nhanh hơn. Ký ức được mẫu thân dẫn đi đến nơi đây vẫn còn đọng lại trong tâm trí của Anasta. Cậu bé ấy muốn cho em gái của mình được thấy cảnh đẹp ấy, cậu muốn bù đắp tuổi thơ đẹp cho Stella.

Khung cảnh thơ mộng tuyệt trần của con suối hiện ra trước mắt. Nơi đây có hệ sinh thái rất dồi dào và thảm thực vật tươi tốt. Đặc biệt là con suối, dòng chảy của nó không hề ồ ạt mà lại dịu dàng như tiếng hát của thiên nhiên.

"Nơi đây đẹp thật đấy anh Anasta!" Stella thốt lên một tiếng.

Anasta nắm tay Stella cùng nhau đi xuống dòng nước mát lạnh. Felix thấy vậy thì cũng cùng xuống theo hai anh em nhà Anasta.

Tiếng suối chảy dịu nhẹ hòa hợp với tiếng cười ngây thơ khiến cho bầu không khí càng thêm sinh động.

Sau một hồi nô đùa, cơ thể Anasta có chút mệt nên lên trên bờ nghỉ ngơi.

Felix và Stella thì vẫn nô đùa dưới dòng suối mát lạnh.

Tầm nhìn của Anasta một lần nữa lại mờ đi. Những ngày hôm nay cậu bé tám tuổi ấy đã thường xuyên thức khuya để học tập.

Áp lực của người kế nhiệm vẫn là một cái gì đó quá khủng khiếp.

Anasta cứ thế mà dựa vào gốc cây ngủ quên đi, để lại một sai lầm mà cả đời cậu phải ân hận.

Đúng lúc này, dòng nước lại ngày một siết, nơi thường nguồn con suối đã xuất hiện một khúc gỗ nặng có thể ập xuống bất cứ lúc nào.

Felix hướng ánh mắt về Anasta thì thấy cậu đã ngủ quên từ khi nào. Hắn liền thầm cảm thán:

"Có lẽ anh ấy đã luôn cố gắng học tập. Như vậy mới có thể làm cho cả gia tộc ưu ái mình... không như mình... dù cho có..."

Oành...

Một tiếng động chát chúa vang lên khiến Felix phải lạnh sống lưng.

Hắn quay lưng lại thì thấy Stella đã bị thân cây gỗ rơi trúng phần đầu mà bất tỉnh nhân sự.

"Không thể nào... Stella..." Bàn tay Felix đưa ra nhưng rồi vô thức khựng lại. Hắn lúc này lại nảy ra một suy nghĩ đáng sợ:

"Anh Anasta đã dẫn hai đứa mình đến đây... anh Anasta sẽ phải chịu trách nhiệm... như vậy... anh ấy sẽ bị cả gia tộc ghẻ lạnh... mọi sự ưu ái sẽ..."

Đôi chân Felix lay động lạnh lùng, hắn nhẫn tâm bước lên bờ từng bước một để lại một con người đang nguy kịch ở đằng sau lưng.

"Tất cả là vì thế giới này không công bằng... mình muốn được ưu ái... mình muốn được trở thành kẻ đứng đầu... mình đây không phải đố kỵ... mình đây là..."

.....

Tầm nhìn mờ ảo của hiện thực đột nhiên xuất hiện. Felix hốt hoảng bật dậy trên giường bệnh.

"Chết tiệt... mình phải giết tên Anasta đó... mọi thứ của hắn phải là của mình..."

Nhưng rồi hắn đột nhiên nhận ra sự im lặng chết chóc xung quanh. Hắn run rẩy đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Lão Derek cứng đờ người. Phụ thân Archer của hắn thì mặt tái mét, mồ hôi lạnh túa ra. Còn Derick thì đang nhìn hắn bằng một ánh mắt sắc như dao tẩm độc. Toàn bộ dã tâm mà hắn vừa gào lên, tất cả những người có mặt trong phòng bệnh đều đã nghe không sót một chữ.

Nhưng tinh thần của hắn hiện tại đã quá hỗn loạn rồi, hắn chỉ chú ý đến Anasta, hắn như muốn ăn tươi nuốt sống con người trước mắt.

"Anasta!!! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ dành lấy vị trí cao nhất..." Felix gằn giọng lên, nguồn ma lực đậm đặc của hắn tuôn trào một cách dữ dội.

Nếu nói là đọ sức chiến đấu thì Anasta chắc có lẽ sẽ không đọ lại Felix. Nhưng trận chiến vừa rồi nhiều phần là do hắn chủ quan kiêu ngạo và hắn cũng không ngờ Anasta có thủ đoạn làm nhiễu loạn ma lực.

Bốp...

Một tiếng va chạm chát chúa vang lên. Khuôn mặt Felix ngay lập tức nhận lấy một phần sưng tấy.

Archer đôi mắt nổi đầy gân máu đã phải tát cho hắn tỉnh táo lại.

"Thằng khốn! Có biết bản thân đang nói gì không?" Lão Archer quát.

Lão ta không ngờ đứa con quý tử của mình lại hành động lộ liễu đến vậy. Thà rằng bây giờ Felix cứ chối việc mình làm thì sau này lão sẽ giúp hắn hạ chết Anasta. Nhưng bây giờ đã hết, những người đứng đầu gia tộc đều đã nghe rõ lời nói ấy. Cho dù chỉ là Felix lỡ miệng khi hoảng loạn nhưng chắc chắn Derick với vị thế trưởng tộc sẽ không bỏ qua.

"Như vậy đã rõ chưa?" Anasta dựa ở góc tường lên tiếng.

Derick gật đầu rồi tuyên bố:

"Felix sẽ bị giam trong phòng kỷ luật hai tháng vì tội có ý mưu sát người trong tộc."

Lão Derek nghe vậy thì phản đối:

"Hai tháng? Chuyện này chưa rõ ràng mà? Hai tháng thì làm sao nó chuẩn bị cho kỳ thi? Dù sao Felix cũng là người mang hy vọng cho tộc Royal đợt này."

"Hai tháng là quá nhẹ rồi. Xin phụ thân đừng vì lợi ích nhỏ mà xen vào." Derick đáp.

"Vậy sao? Đừng quên khi quý tử nhà ngươi lúc còn tám tuổi. Nó cũng bị tuyên án vì ngộ sát em gái mình trong nửa năm đấy. Có phải là vì ta đã xin cho quý tử nhà ngươi giảm xuống còn một tháng? Mà nghĩ lại cũng tức thật, nếu biết lúc đó quý tử nhà ngươi không phải dạng tài giỏi gì thì cứ cho nó ở trong đó một năm cho rồi." Lão Derek gằn giọng.

Anasta nghe vậy thì hai bàn tay vô thức siết chặt lại:

"Phụ thân. Cứ miễn trừ với Felix đi. Dù sao hắn cũng sẽ không còn mặt mũi vì thua một 'phế vật' đâu."

Lão Derek nghe vậy thì cười khẩy:

"Phế vật vẫn là phế vật. Dù ngươi lần này may mắn thắng được thì sao? Liệu trong kỳ thi sắp tới ngươi có thể qua được vòng loại không?"

Anasta không đáp lại, cậu ta chỉ im lặng bước ra khỏi phòng mặc kệ những phép tắc lễ nghi.

.....

Dưới nơi an nghỉ của nhà Royal, Anasta mang tới hai bó hoa trắng đặt ngay hai ngôi mộ liền kề nhau.

Một bên là dành cho mẫu thân, một bên là dành cho Stella.

"Anh xin lỗi em, Stella." Anasta khẽ nói nhưng cổ họng như bị nghẹn lại:

"Em đã ngán nghe câu này trong suốt tám năm qua rồi phải không..."

Anasta ánh mắt thu liễm sự vô hồn, giờ đây trong màu đen láy ấy dường như chỉ còn lại sự đau khổ và dằn vặt:

"Phải chi lúc đó anh chú ý hơn... nhưng cuối cùng cũng đã muộn rồi. Có nói gì cũng vô ích..."

"Dạo này... anh cứ có cảm giác bản thân mình đã không còn là một người ở thế giới này... có lẽ là tâm lý trốn tránh của anh đã thêu dệt một thân phận ở thế giới khác rồi cố sống một cuộc sống không liên quan gì..." Anasta siết chặt tay thì thào vài câu nhỏ.

Ngay lúc này cậu quả thực cũng không biết bản thân mình là ai. Một người thuộc về thế giới khác hay chỉ là một kẻ trốn tránh trong ký ức bị thêu dệt.

"Anh muốn tạm biệt em lần cuối... quả thực bây giờ anh cũng không biết bản thân mình sau này còn là chính mình hay không."

Trong cơn gió thoảng, Anasta cố gắng cảm nhận phần linh hồn của mình. Nhưng kỳ lạ thay, nó thật trống rỗng như chưa từng tồn tại.

"Rốt cuộc mình là ai?" Câu hỏi này cứ thế vang vọng trong tiềm thức. Nó đã ám ảnh cậu trong những ngày qua.

"Hahahaha..." Anasta cười lên một tiếng đau đớn:

"Rốt cuộc ngươi cũng chỉ là một kẻ thảm hại thôi... vì sao ngươi lại cố sống làm gì..."

Khuôn mặt Anasta lúc này méo mó đến cực điểm như thể một con người vừa mới trải qua một cú sốc lớn lần đầu trong đời.

"Anh Anasta... làm ơn đừng dừng lại. Hãy bước tiếp đi..." Một giọng nói trẻ thơ quen thuộc vang lên.

Anasta đồng tử co lại, đôi mắt đảo điên muốn tìm ra nguồn gốc âm thanh trong vô vọng.

"Stella... rốt cuộc em ở đâu..."

"Em luôn bên cạnh anh đấy... nếu quá mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi một lúc đi. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi..." Giọng nói trẻ thơ ấy lại vang lên, nó dịu dàng, nhẹ nhàng bao trùm lấy linh hồn của kẻ lạc lối.

Thân người Anasta gục ngã, từng giọt nước mắt tuôn rơi trong vô thức.

"Rốt cuộc em ở đâu vậy... Stella..."

.....

Trong tâm cảnh, Thanh Hoàng một tay siết chặt một tay điều khiển tâm trí cơ thể.

"Anasta Royal... rốt cuộc ngươi có thật sự là một kẻ tàn độc trong lời đồn?"

Thanh Hoàng đã nhìn thấy được nhiều phần ký ức bị khuyết của Anasta. Thứ cậu thấy chỉ là một linh hồn luôn sống trong dằn vặt và đau khổ.

Và cũng chính cảm xúc mãnh liệt ấy, bản ngã Anasta đã tạm thời chiếm lấy cơ thể.

"Chính bản ngã chưa ổn định nên Anasta đã gặp ảo giác về giọng nói của em gái mình? Nhưng rốt cuộc... đó có phải là ảo giác?" Thanh Hoàng cố gắng phân tích.

Cậu ta thực chất đã biết hết nguyên nhân sâu xa cái chết của Stella. Vì trong lúc chiến đấu, ma lực của cậu ta đã gần như nuốt trọn ma lực của Felix, chính vì vậy, một số ký ức nổi bật của hắn cũng bị kéo theo.

"Nếu ghép cả hai mảnh ký ức đó lại thì lỗi cũng không thể quy tất cả về Anasta."

Với tình thế sụp đổ này của Anasta, Thanh Hoàng đã có thể chiếm lấy quyền điều khiển. Nhưng cậu chưa muốn làm vậy.

Cậu muốn Anasta siêu thoát khỏi những đau khổ của sai lầm. Và cũng chính thời khắc này, Thanh Hoàng đã làm một hành động giả dối. Cậu đã dùng ma lực của mình để thêu dệt một kịch bản không có thật.

Bên ngoài, thân người Anasta đột nhiên khựng lại, cậu cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc đến kỳ lạ.

"Stella..."

Trong ảo ảnh của bản thân, Anasta cảm nhận được cô em gái của mình đang dang rộng vòng tay mà trao cho bản thân một hơi ấm cứu rỗi.

Và cũng chính trong thời khắc này, sự dằn vặt của Anasta chính thức được siêu thoát.

Ý thức Thanh Hoàng nơi tâm cảnh đã chứng kiến hết tất cả. Cậu đã có cái nhìn khác về con người này.

"Tuy rằng mọi thứ chỉ là giả. Nhưng hy vọng nó sẽ giúp cậu nhẹ lòng đi, Anasta."

💬 Bình luận (0)