🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Ch.60: Trở về dinh thự gia tộc.

~11 phút đọc · 2128 từ · ⚠️ Báo cáo

Tiếng gió rít gào. Bóng con tinh linh lôi ưng điểu xé toạc không trung sà xuống, phối hợp cùng những luồng lôi điện uy lực từ Felix khóa chặt mọi ngã rẽ.

​Ánh mắt Anasta lóe lên sự quyết tuyệt. Luồng ma lực đen đặc tuôn trào, ngưng tụ thành một cây côn tam khúc. Bỏ qua phòng thủ, cậu sử dụng kỹ thuật 'Đẩy' mà tạo đà lao thẳng vào Felix.

Anasta lúc này đang áp dụng chiến thuật: Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất.

Cận chiến bắt đầu. Bằng nền tảng thể chất vượt trội, Anasta vung côn dồn ép Felix đến nghẹt thở dù hắn đã dùng ma pháp cường hóa tốc độ.

"Khốn thật... tên này hắn sao lại khỏe đến thế..." Felix nghiến răng, chật vật lùi bước.

Côn tam khúc biến hóa khôn lường, liên tục giáng những đòn hiểm hóc. Vị thế con mồi và thợ săn lập tức đảo chiều.

Cảm thấy cận chiến không thể thắng Anasta, Felix liền mở rộng khoảng cách rồi tiến hành niệm chú.

​Hàng loạt pháp trận vàng vọt bùng nổ, tạo thành một vùng từ trường giam cầm Anasta vào giữa. Nhưng đối diện với cái bẫy ấy, sắc mặt Anasta không hề lay động. Cậu ta vẫn điên cuồng lao tới đối thủ.

Oành...

Ma lực xung quanh đột ngột cuộn trào rồi vỡ nát. Trận pháp sụp đổ hoàn toàn.

​"Không thể nào!" Felix trợn ngược mắt. Hắn không ngờ Anasta lại có cả thủ đoạn vô hiệu ma pháp của mình.

Hóa ra Anasta đã kích hoạt pháp cụ nhiễu loạn ma lực ngay khi các ma pháp cấp trung trở lên của Felix được tung ra.

Chớp lấy cơ hội hiếm có, Anasta vung côn tam khúc đánh nứt phần xương vai của Felix nhằm triệt tiêu đi phần lớn tinh thần và sức mạnh chiến đấu của đối phương.

Cơn đau kịch liệt ập đến, Felix la lên một tiếng thất thanh quỳ gục xuống đất. Nếu như vừa rồi Anasta sử dụng trường thương thì cánh tay ấy của Felix coi như tàn phế.

"Dừng lại ở đây thôi." Anasta lạnh lùng nói.

Tiếng gió rít đằng sau lưng vang lên, Anasta chỉ tiện tay phóng một mũi lao găm thẳng con lôi ưng vào thân cây. Từ vị thế của một kẻ đi săn trên không, giờ đây nó chỉ có thể bất lực giãy giụa và la lên những tiếng thất thanh tuyệt vọng.

Felix nhìn một màn phản công này mà choáng váng:

"Ngươi rốt cuộc đã làm cách nào... hệ bóng tối không thể tạo ra thứ vũ khí bền như vậy... còn cả khả năng làm nhiễu loạn ma lực nữa..."

Anasta không trả lời những câu hỏi đó mà chỉnh hình dạng cây côn tam khúc thành trường thương chĩa thẳng mặt Felix:

"Nói đi, làm sao mà ngươi muốn giết ta?"

Felix nghiến răng cố kìm nén cơn đau rồi như hét lớn:

"Tên khốn nhà ngươi lấy cái gì mà hỏi ta? Ngươi cũng chỉ là một kẻ sát nhân đã giết chết em gái của mình. Đừng có mà mang cái giọng điệu đó mà nói với ta!"

"Sát nhân..." Đồng tử Anasta đột nhiên co lại, tầm nhìn dần hỗn loạn đi.

Hình ảnh bóng dáng bên bờ suối đột nhiên tràn về bủa vây lấy tâm trí cậu không ngừng.

"Chết tiệt... đây là ký ức bị khuyết..." Anasta gằn giọng cố chấn chỉnh thân người đang lảo đảo.

Hình ảnh bóng dáng đứng chết trân ngay bờ suối dần lộ rõ, đó là một đứa trẻ tầm hơn năm tuổi. Khuôn mặt ấy chính là... Anasta Royal.

Hình ảnh như được phóng to trong tiềm thức hỗn loạn. Dưới chân Anasta nhỏ ấy lại chính là một cái xác chết đuối.

"Đây là... em gái của mình sao..." Anasta gục ngã ôm đầu.

Những dòng ký ức trông thì xa lạ nhưng lại quen thuộc cứ thế đổ dồn vào tâm trí của Anasta khiến linh hồn cậu như bị lạc đi.

Felix thấy thời cơ phản công đột nhiên dâng đến tận miệng thì liền vận ma pháp tạo một quả cầu lôi điện với nhiệt lượng cực lớn trên bàn tay.

Ánh mắt hắn lúc này tràn đầy những tia đố kỵ, phẫn nộ và nhục nhã. Hắn ngay lúc này chỉ muốn làm một điều là: một kích đánh chết tên anh họ mà hắn căm thù trước mắt.

Động tác run rẩy của Anasta đột nhiên dừng lại. Cậu ta ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt đầy sát khí của Felix.

Xoẹt...

Anasta biến hóa nhanh ra một chiếc rìu cứ thế tung một đòn làm lung lay phần khớp tay đang trực chờ tung đòn của Felix.

Không để đối thủ kịp phản ứng, Anasta liền bồi thêm những cú đấm toàn lực vào phần đầu khiến đối phương choáng váng mà nằm ngất áng binh bất động.

Bỏ lại thân xác rũ rượi trên mặt đất, Anasta chậm rãi đứng thẳng lên. Ánh mắt cậu lúc này đã hoàn toàn biến đổi.

​U ám. Lạnh lẽo. Và tàn nhẫn tột cùng.

"Tên nhóc ngu ngốc. Ngươi đúng là có nền tảng sức mạnh rất tốt. Nhưng sự ngu ngốc của ngươi đã làm nó lãng phí. Luyện nhiều ma pháp để làm gì rồi không có nổi một chiêu chủ bài?" Anasta lên tiếng, tầm nhìn không rời kẻ đang nằm thảm hại dưới đất.

.....

Tại dinh thự nhà Royal, một buổi họp hàng tháng đang được diễn ra trong bầu không khí đặc quánh áp lực.

​Căn phòng họp mang đậm phong cách kiến trúc phương Tây cổ điển với những bức tường đá xám cao vút, và những món đồ trang trí được điêu khắc tinh xảo.

Ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ tỏa xuống chiếc bàn dài bằng gỗ, phản chiếu lên những bộ âu phục quý tộc chỉnh tề, tạo nên một vẻ trang trọng đến lạnh lẽo.

​Ngồi ở vị trí chủ tọa là Derick Royal. Với tư cách là Đệ tứ Kỵ sĩ trong Thất Ma Pháp Kỵ sĩ Hoàng gia, hắn ngồi đó như một pho tượng vững chãi.

Dù xung quanh là những ánh mắt soi xét, Derick vẫn giữ đôi mắt nhắm hờ, hơi thở đều đặn, sự nhẫn nhịn của hắn đạt đến mức đáng nể, tựa như một mặt hồ phẳng lặng trước cơn bão.

Ngồi tản ra hai bên là bốn thành viên ruột thịt khác trong gia tộc. Và người có uy vế cao nhất là cựu trưởng tộc cũng là phụ thân của những người còn lại: Derek Royal.

Lão già Derek đưa ánh mắt già nua quét qua những khuôn mặt quen thuộc rồi lên tiếng:

"Bọn nhỏ đều đã có vé để tham dự kỳ thi đánh giá năng lực rồi chứ?"

"Vâng ạ, cháu cưng Felix của phụ thân đã giành được vé rất sớm ạ." Archer Royal lên tiếng.

Lão Derek mắng nhẹ một tiếng:

"Ta đã nói đến bao lần rồi? Đừng có bỏ đi cách gọi cũ. Ngươi phải nói là tôn tử mới đúng."

Archer phì cười, nhún vai đầy vẻ cợt nhả:

"Giờ là thời nào rồi ba ơi. Chúng ta nên áp dụng cách xưng hô mới đi."

Lão Derek bất lực quát:

"Gọi ta là phụ thân! Thằng chết dẫm."

Lúc này Archer đột nhiên đổi mục tiêu, hắn hướng về vị trí Derick đang ngồi mà nói:

"Chàng quý tử của ngài đây thế nào rồi? Đệ tứ Ma pháp Kỵ sĩ Hoàng Gia?"

"Nghe nói cậu Anasta đó còn không định về phải nhờ cả đến Felix lôi đi cơ đấy."

Lão Derek nghe vậy thì khinh bỉ cười:

"Thằng nhóc đó đừng nhắc đến mặt ta."

Trước những lời đâm chọc cay nghiệt, gân xanh trên trán Derick khẽ giật mình, nhưng hắn vẫn không mở mắt, không đáp lời.

Sự kiên định ấy khiến Clement Royal ngồi cạnh cũng phải thầm rùng mình mà thầm cảm thán:

"Cái tên này điên rồi... còn dám trêu đùa cả anh Derick."

Nhưng hắn thấy như vậy cũng chẳng có gì lạ, Archer từ lâu đã rất đố kỵ với sự thành công của Derick, việc con trai hắn là Felix vượt mặt Anasta hiện tại thì không khác nào một cái cớ để xoa dịu cái tâm lý méo mó ấy.

​Giữa lúc không khí căng thẳng lên đến đỉnh điểm, cánh cửa gỗ nặng nề đột ngột bị mở toạc.

Trong bóng tối mờ ảo của hành lang, một thân ảnh mặc áo choàng đen, tay lôi theo một cái bao tải đen lớn trên sàn nhà, thản nhiên bước vào.

"Là kẻ nào?" Lão Derek quát lên một tiếng.

Theo tiếng quát ấy, cả khán phòng liền rơi vào một sự im lặng áp lực.

Ánh mắt Derick khẽ động, hắn như không hề có cảm giác xa lạ với bóng dáng này là mấy.

"Rốt cuộc ngươi là ai mà lại dám xông vào đây?"

Archer cũng lên tiếng phụ họa:

"Lũ người hầu sao lại để người lạ vào đây hả?"

"Họ không có tư cách cản tôi vào." Thanh âm lạnh lẽo vang lên. Người mặc áo choàng đen đưa tay gỡ chiếc mũ trùm, để lộ khuôn mặt một Anasta cùng đôi mắt u ám, vô cảm đến đáng sợ.

"Anasta? Ngươi có biết nơi này là đâu không? Đừng tưởng ngươi là..." Archer lên tiếng nhưng ngay lập tức bị cắt ngang.

Anasta thần sắc không thay đổi, nét lạnh lùng vẫn in hằn trên khuôn mặt:

"Chào chú Archer. Con trai chú đã dành cho cháu nhiều bất ngờ... 'thú vị' lắm."

​Archer sững người, linh cảm xấu ập đến khiến giọng hắn lạc đi:

"Nhãi ranh... ngươi nói vậy là ý gì?"

​Không đáp lời, Anasta vung tay, ném thẳng cái bao tải ma lực về phía trước. Chiếc bao bung ra, để lộ thân hình tàn tạ đầy vết thương của Felix.

​Cả căn phòng họp trang trọng bỗng chốc lặng ngắt như tờ.

Archer thần sắc phẫn nộ định ra đòn với Anasta thì bị một cỗ lực lượng ngăn lại.

Đây không ai khác là Derick. Thấy mọi chuyện đã đi quá xa, ông ta cũng không ngồi im nữa mà đã hành động.

"Rốt cuộc chuyện này là sao?" Derick lên tiếng chất vấn.

Anasta thản nhiên đáp:

"Thưa phụ thân, hắn định giết con. Hành động của con chỉ là tự vệ chính đáng."

Archer kiểm tra hơi thở của Felix rồi quát lớn:

"Ngươi đừng có mà dối trá! Ngươi mà có đủ sức đánh lại nó à? Đây chắc chắn là ngươi cùng kẻ khác đi hội đồng con ta!"

Anasta ánh mắt không dao động lên tiếng đáp trả:

"Vậy sao? Nếu thật sự là hội đồng thì chi bằng giết quách nó đi rồi vứt ra cho sói ăn thịt. Cháu sẽ không cần cất công giữ lại mạng cho hắn và càng không sợ sự việc bị bại lộ."

Archer nghe vậy thì không thể đáp trả lại được gì. Hắn chỉ đành ngậm ngùi đưa Felix đi chữa trị trong cay đắng.

Anasta không hề e ngại cơn thịnh nộ của người chú Archer. Cậu thừa hiểu, dù có là 'phế vật' thì cậu vẫn là con trai của một Ma pháp Kỵ sĩ Hoàng Gia. Chức vị của Derick không hề nhỏ, đó là tấm khiên danh tiếng của cả gia tộc, là cầu nối quan hệ kinh tế quyết định địa vị của nhà Royal trên bàn cờ chính trị. Miễn là Derick còn ngồi đó, đám người Archer chỉ có thể lớn tiếng chứ không dám tự tiện kết liễu cậu.

"Anasta! Ngươi nói thật?" Lão Derek lên tiếng chất vấn. Lão không tin một kẻ phế vật hệ bóng tối lại có thể đánh thắng được hệ lôi.

Anasta khẳng khái trả lời:

"Thưa tổ phụ, lời nói của cháu đây có gì không hợp lý sao? Nếu thật sự Felix đánh lại cháu thì không lẽ nó cố tình để cháu lôi về đây?"

"Còn thái độ của Felix, hy vọng phụ thân giúp con tra hỏi. Hắn đã cố tình muốn giết con đấy." Anasta ánh mắt kiên định nhìn bóng dáng vạm vỡ trước mắt.

Derick thu gọn hình dáng Anasta vào trong tầm mắt như đang khóa chết một con mồi:

"Được. Nếu như ngươi thật sự có tội trong việc này thì ta cũng sẽ không vì tình cha con mà tha thứ đâu."

💬 Bình luận (0)