Anasta nở một nụ cười rồi chào hỏi:
"Này bạn ơi…mình không có ý xấu đâu.”
Bạn học viên nữ ấy khẽ co người lại, ánh mắt màu vàng nâu long lanh như sắp phát khóc.
Lý do có phản ứng như vậy là vì điệu cười của Anasta hồi nãy nhìn rất gian tà, nó kết hợp với hiệu ứng kẻ phản diện tạo ra một khí thế cực kỳ đáng sợ.
Nhìn thấy phản ứng này của bạn học nữ kia, Anasta lại đổi cách tiếp cận:
"Ài…tôi biết mình trước đây là một người không tốt…vì vậy, bây giờ tôi rất hối hận và muốn làm người tốt…người ta nói: ‘Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại’ mà phải không?”
Vừa nói, Anasta vừa rơi vài giọt nước mắt cá sấu trông cực kỳ giả trân.
Thấy một màn độc diễn rõ ràng như vậy, cô bạn học kia không những không nghi ngờ mà còn hốt hoảng lên tiếng an ủi:
"Aaaaa…mình hiểu rồi…cậu đừng khóc nữa mà…”
Nhìn thấy một màn phản ứng dễ thương ấy, Anasta liền cười thầm trong lòng:
"Hehe, không ngờ phục dựng danh dự dễ như vậy.”
Dưới ánh đèn dầu đi đêm, hai bóng người một nam một nữ ngồi cạnh nhau dưới gốc cây lớn.
Anasta:
"Cho hỏi, cậu tên gì vậy?”
"Mình tên là Mohini Agatha.”
"À vậy chào Agatha nha, mình là Anasta Royal.”
"Khỏi cần kính cẩn gọi họ như vậy đâu, gọi mình là Mohini luôn cũng được.” Mohini cười nhẹ và đáp.
Nghe vậy, Anasta cũng không khách sáo mà tiếp lời:
"Ừm, vậy Mohini cũng cứ gọi tôi là Anasta nha.”
"Mà cậu đang làm gì ở đây vậy?” Anasta tò mò hỏi.
Mohini ngại ngùng lấy ngón tay nghịch hai bím tóc dễ thương của mình mà đáp:
"Mình đang tập luyện ma pháp để chuẩn bị cho chuyến tập huấn sắp tới.”
Anasta nhíu mày hỏi lại:
"Chuyến tập huấn đi săn khoảng 1 tuần sau khi triệu hồi được tinh linh bản mệnh à?”
"Ừm, hiện tại mình còn yếu quá…nếu không cố gắng thì chắc sẽ không có ai lập đội cùng đâu…” Mohini đáp với ánh mắt đượm buồn.
"Vậy lập đội với tôi đi, tôi cũng đang một mình đây.” Anasta suy nghĩ một lát rồi nói.
Ánh mắt Mohini có chút rụt rè má đáp:
"Nhưng mà mình yếu lắm…”
"Không sao đâu, cứ ở sau hỗ trợ cho tôi là được.” Anasta đáp.
"Ài, giờ không lập đội thì đến khi nào chứ, với cái hiệu ứng kẻ phản diện của mình thì chắc chắn sẽ khó có ma nào chịu hợp tác đâu.” Anasta thầm than vãn.
Mohini với ánh mắt sáng quắc như tìm được hy vọng:
"Vậy mong được cậu giúp đỡ nhé.”
Anasta giơ ngón tay cái lên và nở một nụ cười tự tin:
"Cứ tin ở tôi.”
"Nhỏ này vừa dễ thương vừa dễ làm quen thật, không biết tại sao lại bị bỏ rơi chứ?” Anasta thầm nói.
Mohini:
"Trông cậu không đáng sợ như lời đồn nhỉ, Anasta.”
"Ừm thì…mình biết quay đầu là bờ rồi, hihi.”
"À mà cậu cần luyện tập ma pháp gì vậy? Mình có thể giúp cậu nếu được.” Anasta nói tiếp.
Mohini chỉ tay lên bầu trời và đáp:
"Thôi tối rồi, để ngày mai được không?”
"Ừm, vậy cũng được, hẹn chiều mai nha.”
Khi cả hai vừa đứng dậy, Anasta đột nhiên bị chảy máu mũi trước mặt Mohini, điều này khiến bạn học nữ này cảm thấy bị đe dọa.
Mohini nhanh chóng cảnh giác lùi lại ra xa với sự sợ hãi:
"Này…cậu định làm gì vậy…không lẽ chuyện cậu chảy máu mũi khi gặp hai bạn nữ là có thật?”
Anasta nghe vậy thì chỉ biết lau máu trong bất lực, cậu ta cố gắng thanh minh:
"Có đâu chứ…tôi chỉ là dùng ma lực hơi nhiều thôi.”
"Quả nhiên dùng ma lực cường độ cao như thế này cũng cần thời gian thích nghi. May mà Anasta đã tăng cường thể chất rất nhiều nên mới chịu đựng được nhiều như vậy.” Anasta thầm phân tích.
"A…xin lỗi vì đã nghĩ cậu như vậy…” Mohini lúng túng.
Anasta phất tay và đáp:
"Không sao không sao, cái này tôi cũng quen rồi.”
Hai người sau đó, cùng nhau trở về học viện.
Khi đến cổng, Anasta nói lời tạm biệt:
"Mai gặp nhé, tôi đi ăn đây.”
"Ừm, tạm biệt cậu, chiều mai gặp ở chỗ cũ nhé.” Mohini đáp.
Lý do Anasta tạm biệt Mohini ở đây là vì lo sợ cô nàng sẽ bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng phản diện của mình và hơn nữa nhà ăn của họ cũng khác nhau. Anasta thì ăn ở nhà ăn lớn cho các dòng họ quyền quý còn Mohini thì ăn ở nhà ăn dành cho các học viên bình thường.
"Xem ra ở thế giới này vẫn còn kiểu phân biệt giai cấp rất lớn. Nếu sắp tới mình bị tước họ thì không biết sẽ thảm đến mức nào đây. Phải chuẩn bị lực chiến thật tốt mới được.”
Sau đó, Anasta liền đi đến phòng ăn mà đánh chén hăng say, mặc cho những cái nhìn miệt thị của bao người.
Lúc này, một bóng người quen thuộc bước gần đến Anasta và chào hỏi:
"Nay ngươi bị sao vậy, Anasta?”
Nghe thấy giọng nói đó, cơ thể của Anasta đột nhiên phản ứng rất mạnh như một bản năng khắc sâu trong xương tủy khiến cậu ta phải nhíu mày một cái
Khi quay đầu lại nhìn, Anasta thấy một chàng trai anh tuấn với mái tóc vàng quen thuộc.
"Ồ, đây là Felix Royal, em họ của mình đây mà.” Anasta thầm kêu lên.
Anasta:
"Chào Felix, muốn ngồi ăn sao?”
Lý do Anasta chào hỏi đàng hoàng như vậy là muốn xây dựng lại mối quan hệ để giảm nhiệt độ của bản thân với gia tộc.
Ánh mắt Felix ngay lập tức hiện rõ sự ngạc nhiên, cậu ta gằn giọng:
"Ngươi đừng có mà giả tạo nữa.”
Nói xong, Felix quay lưng rời đi ngay lập tức, để lại Anasta với cái thở dài bất lực.
"Đến cả đứa em họ cũng chả ưa gì mình luôn à? Khổ thật…”
Sau khi ăn uống no say, Anasta cũng quay về phòng của mình và tắm rửa nhanh gọn.
Sau khi xong xuôi mọi việc, cậu ta bắt đầu ngồi xếp bằng trên giường để tu luyện nhờ các viên ma thạch.
"Không biết đến bao giờ mới tăng cấp được đây, nếu từ đây đến kỳ thi đánh giá năng lực mà mình vẫn dừng ở cấp 8 thì sẽ chẳng có hy vọng nào mất.”
Ba mươi phút sau, Anasta quăng luôn viên ma thạch sang bên cạnh rồi lười biếng nằm bệt xuống giường.
"Bây giờ mình hiểu sự khó khăn của tu tiên rồi…”
Anasta lại bắt đầu nhớ đến hệ thống của mình, cậu ta tự hỏi:
"Hay là mình để hệ thống tu luyện dùm mình luôn? Dù sao cũng chỉ là dùng ma lực của mình đi va chạm với nguồn ma lực trong ma thạch để kích thích căn nguyên phát triển thôi mà.”
Không chậm trễ, với cái tính ham sáng tác của một sinh viên ngành tự động hóa, Anasta ngay lập tức thêm chương trình cho hệ thống.
Không biết thời gian đã trải qua bao nhiêu, chỉ biết khi ánh bình minh ló dạng, thân ảnh Anasta với hai quầng thâm mắt đã đứng ngay cửa sổ mà nở một nụ cười khoái chí.
"Hahaha…làm chân tay sao bằng dùng máy móc…”
Lúc này, trên tay Anasta là viên ma thạch đỏ rực đang phản ứng với ma lực của cậu ta. Suốt quá trình này, Anasta muốn để ý cũng được mà không cũng chẳng sao. Mọi quá trình và thao tác đều được hệ thống làm cho.
Nhưng cái giá của việc ‘chạy tool’ lậu này không hề rẻ.
Đúng lúc đó, hai bạn học nữ hôm qua lại vô tình đi ngang qua dãy hành lang phía dưới. Theo thói quen, họ rùng mình ngước lên nhìn căn phòng của "kẻ tai tiếng".
Đập vào mắt họ là Anasta đang ló đầu ra cửa sổ, khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt quái dị như đang nhìn chằm chằm về phía họ.
Như một sự sắp đặt của định mệnh, cơ thể cậu ta có phần quá tải nhẹ mà đột ngột khiến hai hàng máu mũi tuôn trào, nhỏ từng giọt xuống bậu cửa sổ ngay trước mắt hai cô gái.
Một cơn ớn lạnh trào dâng, đôi môi xinh đẹp của hai bạn nữ mấp máy vài cái:
"Đúng là đồ biến thái mà…”
Họ hét lên một tiếng thất thanh rồi vắt chân lên cổ mà chạy, thầm thề với lòng mình rằng từ nay về sau sẽ đi đường vòng để không bao giờ phải đi ngang qua khu ký túc xá này nữa.
Anasta lau vết máu chảy dài ở mũi rồi như cảm thấy một dự cảm chẳng lành, cậu ta nhíu mày, tay xoa xoa cằm tự hỏi:
"Sao cứ có cảm giác gì sai sai nhỉ?”