🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Ch.58: Lý thuyết về không gian Thực Tại.

~11 phút đọc · 2017 từ · ⚠️ Báo cáo

Trong một không gian u ám, Thanh Hoàng bước đi từng bước vô định như một kẻ mất hồn.

"Đây rốt cuộc là đâu?” Một câu hỏi vang lên trong tiềm thức như không để hỏi một ai để tìm câu trả lời mà để kiểm tra xem bản thân mình có tỉnh táo hay không.

Từng ngọn cỏ già, từng thân cây lớn xa lạ như xuất hiện từ hư vô ập vào đôi mắt thiếu sức sống của người thanh niên.

Nói khung cảnh này xa lạ cũng không đúng vì trong cái tiềm thức này của Thanh Hoàng nó lại quen thuộc đến kỳ lạ.

Róc rách… róc rách…

Tiếng nước chảy dồn dập vang lên từ đằng xa.

"Suối sao?” Thanh Hoàng tự hỏi trong vô định.

Đôi chân lảo đảo cứ thế bước đi thêm một đoạn.

Tiếng nước chảy mờ dần, đây không phải là do Thanh Hoàng đang đi xa nó mà là đang có một cái gì đó đang át đi tiếng nước chảy.

Bước chân của Thanh Hoàng ngày càng dồn dập, chẳng mấy chốc cậu đã chuyển sang chế độ chạy nước rút.

Hình ảnh rừng cây cũng dần thưa đi để lộ ra một tia sáng cuối con đường.

Nhưng tia sáng này không bình thường, Thanh Hoàng có cảm giác bản thân cứ lại gần nó là từng tế bào của bản thân sẽ kêu gào lên một cách thảm thiết.

Dù cảm giác khốn đốn là vậy, Thanh Hoàng vẫn tiến bước cho đến khi ra khỏi khu rừng.

Nơi chân dòng nước, một thân ảnh trẻ con hiện ra trước mắt Thanh Hoàng.

Hình dạng này cậu ta không hề thấy nó xa lạ mà thân thuộc đến lạ thường.

"Ai vậy?” Thanh Hoàng vừa tự hỏi vừa như lao tới thật nhanh để xác nhận.

Không gian bỗng chốc co thắt lại, chúng động đậy như một thực thể sống mà ngăn cản Thanh Hoàng bước tiếp.

Khi tầm tay Thanh Hoàng gần với tới được phần vai của thân ảnh kia thì không gian nó cũng vỡ vụn ra thành từng mảnh.

…..

Hồng hộc…

Tiếng thở dốc vang lên trong căn phòng ký túc xá quen thuộc.

Anasta thần sắc hỗn loạn bật dậy trên chiếc giường êm ả của mình.

"Khốn thật… sao dạo này mình cứ mơ cái gì đâu không chứ!” Anasta vừa xoa đầu tóc vài cái vừa thốt lên một câu.

Rất nhanh, tâm trí cậu ta cũng nhận ra sự trống vắng khác biệt của mọi ngày.

"Ồ, suýt quên mất là Helena đã ở lại nhà Charles rồi.”

Anasta gấp gọn đồ trên giường rồi bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Một lúc sau, Anasta cũng như thường ngày mà đến nhà ăn để thưởng thức bữa sáng.

Sau khi ăn xong, Anasta định rời đi ngay thì người quản lý nơi đó đột nhiên gọi lại:

"Ngài Royal hôm nay không lấy phần thêm sao?”

Anasta nghe thấy giọng nói quen thuộc thì bỗng khựng lại. Cậu ta lúc này mới nhớ ra cái thói quen lấy thêm phần đồ ăn cho Helena của mình.

"Nhưng bây giờ Helena đâu còn ở đây nữa đâu chứ.” Anasta thầm cười một tiếng.

"Hôm nay tôi giảm cân nên không ăn đâu.” Anasta nói với người quản lý.

Người quản lý nghe xong thì ngớ người ra một chút rồi mới tiếp lời:

"Thôi ngài cứ lấy nốt đi ạ. Nhà ăn sẽ đóng cửa trong vài tháng tới.”

Anasta nghe vậy thì giật mình mà hỏi lại:

"Đóng cửa? Tại sao chứ?”

"Dạ là không phải sắp tới ai cũng sẽ được nghỉ để chuẩn bị cho kỳ thi gì đó sao?” Người quản lý nhà ăn đáp.

Anasta nghe vậy thì mới nhớ ra bây giờ ký túc xá cũng chẳng còn mấy học viên nữa.

Không còn khách sáo, Anasta liền nhận phần suất ăn thêm rồi nói lời tạm biệt với người quản lý nhà ăn.

Anasta lúc này không về phòng mình ngay mà đi đến thư viện để mượn sách.

Sau một hồi tìm kiếm, cậu ta cũng lấy được hai cuốn 'Khoa học thế giới’ và 'Tinh linh bản mệnh’.

…..

Khi về lại phòng của mình, Anasta đặt hai cuốn sách xuống và ngồi bên bàn.

Cậu chưa có ý định đọc sách ngay mà lôi ra một vật trông lạ mà quen từ trong túi áo.

Đây chính là mảnh cơ thể còn sót lại của Bernie mà Anasta đã thu thập được từ tàn dư của trận chiến.

Anasta nhìn nó một hồi lâu rồi cũng thôi động ma lực nuốt chửng lấy mảnh cơ vỡ đen tím ấy.

Nguồn ma lực của Anasta lúc này vừa phản ứng với ma thạch của thằn lằn vực sâu vừa phản ứng với cả mảnh cơ thể của Bernie. Các cấu trúc ma lực đang dần thay đổi một cách từ tốn.

Anasta nhắm mắt cảm nhận, cậu cảm nhận bản thân vậy mà sắp lên cấp 10 rồi. Nhưng như thế này cũng đúng. Bản chất của tu luyện là kích thích ma lực và căn nguyên. Ở đây Anasta thậm chí còn thay đổi cả cấu trúc ma lực thì việc lên cấp nhanh cũng là dễ hiểu.

Sau khi hệ thống dần ổn định với việc tự động hóa tu luyện của mình, Anasta cũng không ngồi im mà bắt đầu dở cuốn 'Khoa học thế giới’ ra đọc.

Anasta bây giờ cũng không muốn thành một kẻ mù mờ nơi đây nữa. Dù thế giới này có huyền ảo bao nhiêu thì cậu cũng quyết tìm cái logic quy luật của nó.

Hiện tại Anasta không khác gì một kẻ mang tâm lý của người cổ đại xuyên đến hiện đại.

Tâm lý này ám chỉ rằng người cổ đại khi nhìn thấy người hiện đại cầm 'một hòn đá’ mà nói chuyện thì không khác gì một thứ ma thuật kỳ lạ mặc cho con người ở thời hiện đại thấy rất bình thường.

Cảm nhận của Thanh Hoàng với nơi đây cũng giống người cổ đại vậy. Cậu thấy thế giới này có rất nhiều thứ huyền bí và khắc nghiệt, nhưng những người nơi đây vẫn thấy những gì xung quanh hoàn toàn bình thường.

…..

Vài tiếng sau, Anasta cũng gấp cuốn sách lại mà đứng dậy vươn vai vài cái.

"Không ngờ cái thế giới này lại rộng lớn đến vậy.”

Hiện tại, Anasta đã nắm được một phần cơ bản của thế giới này.

Thực chất nơi đây được định nghĩa là 'Không gian thực tại’. Trong không gian Thực Tại này sẽ còn vô số không gian khác chồng chéo lên nhau. Và không gian mang lại ảnh hưởng nhiều nhất cho nơi đây chính là 'Không gian Luân Hồi’.

Không gian Luân Hồi là nơi các linh hồn được sinh ra và cũng là nơi giúp các linh hồn được tái sử dụng hay còn gọi là đầu thai chuyển kiếp.

Nơi không gian ấy được cho là chứa đựng dồi dào nguồn ma lực thô. Nguồn ma lực ấy sẽ được đưa đến căn nguyên của không gian Thực Tại mà kiến tạo nên những nhân tố tồn tại từ đơn giản đến phức tạp.

Những người có thể khai sinh ra căn nguyên thì cũng có thể được căn nguyên của không gian Thực Tại giúp sức mà có thể cùng linh hồn của bản thân kết hợp với căn nguyên để sản sinh ra ma lực.

Mỗi căn nguyên đều có một đặc điểm mà Thực Tại có như lửa, nước,...

Kết quả ma lực con người phát tác ra theo những quy tắc hay phương pháp(ma pháp) sẽ theo thời gian mà hòa nhập với địa mạch của Thực Tại rồi chuyển hóa thành ma lực thô đi ngược vào Luân Hồi tạo thành một vòng tuần hoàn.

Nếu nói nguyên lý này có liên hệ gì với Địa Cầu thì có lẽ là 'Định luật bảo toàn năng lượng’.

Năng lượng không tự nhiên sinh ra và mất đi. Chúng chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc từ vật này sang vật khác.

"Thế giới này có cách vận hành thật hoàn hảo. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ hoàn hảo nơi lý thuyết.” Anasta khẽ thở dài một hơi:

"Có lẽ biến cố mình xuyên không đến đây là do một thực tại trung gian. Mình nghĩ đó là Luân Hồi. Luân Hồi chắc chắn không chỉ bao quát ở thực tại này mà sẽ còn rộng hơn nữa mà bao gồm cả thế giới cũ của mình.”

Anasta lúc này lại tiến đến bàn, cậu định sẽ đọc luôn kiến thức của những thứ đặc biệt của thế giới hay còn gọi là tinh linh.

Ọc… ọc…

Bụng của Anasta đột nhiên vang lên vài tiếng. Cậu ta lúc này mới phát hiện ra thời gian đã là giờ trưa.

"Ồ trễ vậy sao? Trưa nay ăn tạm đồ ăn hồi sáng vậy. Dù nó nguội rồi nhưng bây giờ muốn ăn thì phải ra quán ăn bên ngoài. Nếu như vậy thì túi tiền của mình lại nhẹ đi mất.”

Anasta nhanh chóng đưa những miếng ăn đã nguội từ lâu vào miệng. Hương vị tuy nói là đã giảm đi rất nhiều nhưng vẫn có thể nhắm mắt chấp nhận được.

Cộc cộc…

Đột nhiên tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên khiến cho Anasta phải khựng động tác ăn lại.

Anasta nhanh chóng mở cửa ra và nói:

"Ai vậy?”

Bên ngoài lúc này hiện ra một bóng dáng trung niên quen thuộc. Đây không ai khác là bác bảo vệ được cử canh cổng cho học viện.

Nhìn thấy người trong phòng cũng xuất hiện, bác bảo vệ cũng lên tiếng:

"Cậu là Anasta Royal phải không ạ?”

Anasta gật đầu đáp:

"Đúng vậy. Có chuyện gì sao?”

Bác bảo vệ ấy lúc này mới lấy ra một bức thư và đưa cho Anasta:

"Đây là thư dành cho cậu mới được gửi đến ạ.”

Anasta nghe vậy thì có chút bất ngờ. Cậu ta cầm lấy bức thư thì nhận ra một con dấu quen thuộc:

"Tộc Royal?”

Sau đó Anasta nhanh chóng cảm ơn bác bảo vệ rồi vào trong phòng mở phong thư ra.

Nội dung thư lần này là từ trưởng tộc Derick Royal cũng là phụ thân của Anasta.

"Cái gì chứ? Lần này phụ thân của mình triệu tập về dinh thự của gia tộc?” Anasta bất ngờ thốt lên một tiếng.

"Chết thật… bây giờ quá trình xâm lấn bản ngã đang diễn ra rất khốc liệt… nếu quay về đó thì chắc chắn sẽ gặp nhiều ký ức bị khuyết… cứ như vậy thì mình sẽ hoàn toàn trở thành Anasta Royal mất…”

"Không lẽ bây giờ mình phải đóng vai làm một đứa con trời đánh không thèm về nhà?”

"Nhưng nếu không đi thì cũng không ổn. Bản thân mình nếu nói thì cũng là người kế vị tiếp theo dù cho thực lực có thể không khiến nhiều kẻ khâm phục. Món lợi ích này mình cũng không muốn nó biến mất.”

Một tia sáng lóe lên trong đầu Anasta:

"Nếu muốn ổn thỏa hết thì chỉ cần 'viện cớ’ là xong.”

Rất nhanh sau đó, Anasta cũng viết xong thư hồi đáp.

Cậu chỉ đơn giản là thông báo cho phụ thân mình là muốn ở lại cùng với giáo viên chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá năng lực sắp tới.

"Hừ… tình thế đúng là hiểm nghèo mà. Lúc mới xuyên không đến thì luôn muốn tìm hiểu xem các ký ức bị thiếu kia là gì, bây giờ thì lại luôn tìm cách tránh né nó.” Anasta khẽ thở dài một hơi:

"Nếu thật sự Anasta Royal đang ăn mòn mình thì mình cũng phải tìm cách ăn mòn lại hắn mới được!”

💬 Bình luận (0)