🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Ch.57: Nhờ Mohini huấn luyện cho Helena.

~10 phút đọc · 1875 từ · ⚠️ Báo cáo

Sau khi cảm nhận được luồng ma lực đậm đặc đã biến mất. Mohini cũng bước vào trong căn phòng.

Anasta lúc này đang trong bộ dạng có phần thảm hại nơi thần sắc. Helena ngồi bên cạnh cũng không biết nên lay gọi cậu như thế nào.

"Này có chuyện gì sao?” Mohini lo lắng vội bước tới.

Helena thấy Mohini bước vào thì liền đứng bật dậy phản ứng mạnh. Cô nàng đang rất tức điên vì cho rằng vì lão Andrew mà Anasta mới phải lâm vào tình thế khốn khổ này.

"Tất cả là do ông nội của cô đấy.” Helena tức giận nói.

Mohini nghe vậy thì như không tin mà hỏi lại:

"Rốt cuộc là sao chứ? Ông nội tôi đã làm gì?”

Helena đang định nói hết mọi chuyện ra thì Anasta đã nắm chộp lấy cổ tay của cô mà thầm ra tín hiệu dừng lại.

"Chỉ là đánh một ván cờ rồi thua nên buồn thôi. Không có gì đâu.” Anasta lên tiếng giải quyết ổn thỏa mọi việc.

Anasta nói xong định dắt Helena rời đi thì bị Mohini ngăn lại. Cô bạn học ấy vẫn không bỏ qua mà nói:

"Cậu đừng tưởng tôi ngốc mà muốn nói gì mà nói. Ông tôi không rảnh mà chỉ về đây đánh một ván cờ rồi đi. Cũng không thể vì một ván cờ khiến cậu suy sụp được.”

Anasta hướng ánh mắt đờ đẫn che đậy cơn bão lòng nhìn thẳng Mohini rồi đáp:

"Đó là sự thật. Tin hay không thì tùy cậu. Mục đích gặp ông của cậu đã xong rồi. Chúng tôi xin phép đi về.”

Khi hai người định rời đi, Mohini lại lên tiếng:

"Thôi được rồi. Tôi sẽ tin cậu. Nhưng giờ cũng tối rồi, hai người ở lại ăn một bữa đi rồi về. Tôi đã căn dặn người hầu chuẩn bị chu đáo cả rồi.”

"Vậy cảm ơn cậu.” Cảm thấy không có lý do gì để mà từ chối nên Anasta cũng đồng ý.

Helena nghe vậy thì có chút lo lắng hỏi:

"Tình trạng cậu có ổn khi ở lại không?”

Anasta nở một nụ cười thiếu tự nhiên với Helena và đáp nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe:

"Ổn thôi. Cũng chỉ hơi chóng mặt chút. Đồ ăn nhà Mohini chắc cũng ngon lắm. Ăn rồi về cũng không sao.”

Helena nghe nói có đồ ăn ngon thì hai mắt càng sáng rực. Nhưng trong thâm tâm cô vẫn lo cho Anasta nên cứ luôn miệng hỏi han.

…..

Một lúc sau, ba người cũng có mặt tại nhà ăn lớn.

Đây là một căn phòng thượng lưu rộng rãi, thoáng mát với một chiếc bàn dài trang trọng đang được đặt những món ăn hấp dẫn và xa xỉ bên trên.

"Quả là nhà giàu.” Anasta thầm thốt lên.

Nhưng cảm giác của cậu lúc này lại không cảm thấy quá lạ lẫm. Nếu như là Thanh Hoàng thì có lẽ mắt đã sáng rực như đèn pha ô tô rồi. Nhưng Anasta ở thế giới này không phải là một người nghèo khó mà là kẻ nằm trong một gia tộc giàu có. Cho nên cái cảm giác quen thuộc với các món ăn sang trọng này đã khiến phản ứng của Anasta trở nên bình thường.

Helena đứng bên cạnh thì đôi mắt sáng rực không rời bàn thức ăn còn những ngón tay nhỏ bé liên tục kéo ống tay áo của Anasta mà hỏi nhỏ:

"Chúng ta được ăn những món này sao!”

Anasta phì cười, nhưng nụ cười này lại không được tự nhiên:

"Đúng rồi. Tối nay chúng ta sẽ được ăn những món ngon này.”

"Các cậu cứ tự nhiên nhé.” Mohini lên tiếng mời.

Anasta thấy hơi trống vắng nên lại hỏi:

"Ba mẹ cậu không về sao?”

Mohini ánh mắt có chút buồn rầu đáp:

"Ba mẹ tôi cũng hiếm khi về nhà lắm.”

Rất nhanh chóng, bữa ăn cũng được bắt đầu. Anasta và Mohini giữ dáng ăn rất từ tốn và lịch sự.

Nhưng Helena thì khác.

Tuy nói là dáng ăn của cô nàng tinh linh cũng không có gì là bất lịch sự nhưng để ý kỹ thì sẽ thấy Helena ăn rất nhanh so với hai người còn lại.

Mohini vừa từ tốn ăn vừa hỏi Anasta đang ngồi phía đối diện cùng với Helena:

"Có thật là ông nội tôi chỉ đến để đánh một ván cờ rồi rời đi không?”

Anasta gật đầu đáp:

"Đúng rồi. Khi xong ván cờ đó thì thầy dùng ma pháp rời đi luôn.”

Mohini lại rơi vào trầm tư. Cô luôn nghĩ Anasta đang cố gắng che giấu gì đó. Cô biết ông nội mình không phải là một người rảnh rỗi đến mức về đây chỉ để chơi cờ với một học viên. Sự việc này chắc chắn có ẩn khuất gì đó.

"Cậu có thể miêu tả ván cờ đó cho tôi được không?” Mohini hỏi tiếp.

Anasta nuốt một miếng thức ăn rồi mới đáp:

"Ván cờ ấy thầy Charles thực sự đánh rất áp đảo. Tôi quả không so được với một quân sư của Vương Quốc.”

"Hả, chỉ có vậy thôi sao? Rốt cuộc thì ông mình đang nghĩ cái gì vậy chứ?!” Mohini có chút thất vọng mà kêu lên một tiếng.

Anasta lúc này đột ngột dừng động tác ăn mà đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn sang hai cô gái trong phòng:

"Mohini, cậu nghĩ sao về việc tôi để Helena ở đây khoảng 1 tháng rồi nhờ cậu huấn luyện ma pháp cho cậu ấy?”

Helena đang ăn ngon lành thì bỗng khựng lại. Cô nàng nhìn Anasta với sự ngỡ ngàng:

"Cậu nói gì vậy?”

Anasta hít một hơi sâu rồi nói:

"Tôi không phù hợp để dạy cậu luyện ma pháp như bình thường. Mohini đã có kinh nghiệm đào sâu về ma pháp cấp trung và cấp cao nên sẽ dễ truyền đạt kinh nghiệm hơn dù cho khác hệ.”

Helena lên tiếng phản đối:

"Nhưng mà như vậy…”

Anasta ngay lập tức cắt lời:

"Làm ơn đi… nếu bây giờ không cố gắng thì kỳ thi sắp tới…”

Helena dù có chút không cam lòng nhưng nhìn bàn tay đang vừa siết chặt vừa run lên từng đợt thì cũng không dám nói gì hơn.

Quả thực Anasta trước giờ chỉ có thể luyện đúng một ma pháp sơ cấp. Kinh nghiệm cảm giác luyện tập các ma pháp cấp cao hơn chắc chắn rất ít so với Mohini.

Tình hình của Anasta bây giờ đang quá hiểm nghèo. Nếu không có trợ lực bên ngoài thì khó mà đi xa được.

"Mohini, cậu thấy sao? Chuyện này có phiền cậu không?” Anasta hỏi.

Mohini suy nghĩ một chút rồi gật đầu:

"Không sao. Cứ để Helena ở đây vài tuần đi. Tôi sẽ cùng cậu ấy luyện tập. Dù sao tôi ở đây một mình cũng ít có người tầm tuổi có thể bầu bạn.”

…..

Một lúc sau, bữa tối xa hoa tại nhà Charles cũng kết thúc.

Anasta bước ra ngoài ban công rộng lớn nơi Helena đang tựa thân người của mình mà ngắm nhìn bầu trời lung linh ánh sao đằng xa.

Dù cho lúc này trên khuôn mặt của cô nàng tinh linh ấy đang hằn lên một nỗi buồn không tên nhưng vào khoảnh khắc ấy, đôi mắt của cậu thiếu niên đằng sau chỉ thấy đó là một bóng dáng của nàng tiên, một nàng tiên có thể nói là xinh đẹp tuyệt trần.

Anasta đứng sát cạnh Helena, cậu ta lên tiếng với giọng có chút ấp úng:

"Bầu trời hôm nay đẹp nhỉ?”

Helena mặt phụng phịu quay sang một bên khuất mắt Anasta mà đáp:

"Chưa về sao? Bây giờ vừa đi bộ vừa ngắm sao cũng đã mắt lắm đấy.”

Anasta nghe thấy chất giọng ấy thì cũng biết cô nàng tinh linh đang hờn dỗi mình. Cậu cũng chỉ biết cười trừ mà dặn dò:

"Cố gắng luyện tập nhé. Cứ khi nào rảnh thì tôi sẽ qua thăm ngay.”

"Rồi biết rồi mà!” Helena đáp đại một cái với giọng hờn dỗi.

​Helena lén nhìn đôi bàn tay vẫn còn hơi run rẩy của Anasta đang vịn trên lan can. Cô nhớ lại khoảnh khắc cậu ta đối diện với lão Andrew đã gặp những áp lực lớn như thế nào.

Chính vì vậy, Helena biết đây không phải là lúc dành chỗ cho sự ích kỷ cho cảm xúc của cá nhân, mà việc nên làm là cùng nhau san sẻ áp lực.

Helena giọng điệu đột nhiên dịu đi nhắc nhở:

"Trời đang trở lạnh dần đấy. Về phòng thì nhớ đắp chăn đầy đủ. Đừng làm gì quá sức mà để bị thương đấy. Sắp tới không có ai dùng ma pháp trị thương đâu.”
Anasta phì cười:

"Vậy là hôm nay cũng được nằm lại chiếc giường thân yêu của mình rồi.”

"Một tháng thôi đó. Nhớ là bảo quản cái giường đó cho sạch sẽ vào. Lúc đó tôi mà thấy nó dơ thì đừng trách!” Helena tiếp lời.

Anasta gật đầu:

"Tuân lệnh cô chủ ạ~”

"Chỉ là tách nhau có 1 tháng thôi mà. Làm gì căng quá vậy.”

Helena đỏ mặt quát lớn rồi đánh nhẹ Anasta vài cái:

"Thôi đi về đi.”

Mohini đứng ở góc khuất đằng xa nhìn thấy Anasta và Helena tương tác với nhau thì cũng phải thầm cảm thán:

"Công nhận họ tình cảm ghê.”

Sột soạt…

Tiếng bước chân nhỏ bé quen thuộc vang lên bên cạnh. Mohini quay sang thì thấy con chuột chũi tinh linh của mình mới đi chơi về.

Mohini liền siết chặt người nó mà mắng:

"Land à! Mi thấy người ta gắn kết với nhau chưa? Vậy mà mi suốt ngày bỏ ta lêu lổng một mình! Có tin ta thiến luôn không?”

Land lúc này chỉ biết bất lực kêu gào. Nó không biết vì sao vừa mới đi chơi một chút mà khi quay về đã bị cô chủ của mình mắng té tát.

…..

Khi trời gần đêm, Anasta cũng chào tạm biệt Helena và Mohini để quay về ký túc xá.

Nhìn bóng lưng đơn độc của Anasta, Helena như có chút không nỡ rời xa mà cứ đứng nhìn cho đến khi người con trai ấy chỉ còn là cái chấm nhỏ.

Mohini khuôn mặt gian tà vỗ vai Helena và nói:

"Chỉ là xa nhau có một chút thôi mà. Có gì đâu mà buồn~”

Helena có chút ớn lạnh mà đáp:

"Buồn gì chứ…”

Mohini nhìn nhan sắc tuyệt trần của Helena dưới ánh trăng mà cảm thán:

"Cậu đúng là xinh thật đấy. Mình có rất nhiều bộ đồ đẹp. Trước khi ngủ cậu muốn thử qua chúng không?”

Helena chưa kịp trả lời thì đã bị Mohini lôi vào trong:

"Không nói gì thì là đồng ý nha!”

Helena lúc này đã quá bất lực rồi, cô nàng chỉ biết thầm mắng trong lòng:

"Thanh Hoàng! Tại sao lại bỏ tôi ở đây!!!”

💬 Bình luận (0)