Trong căn phòng tiếp khách với vô số nội thất mang đường nét sang trọng của giới quý tộc cao quý.
Lão Andrew và chàng trai trẻ Anasta ngồi trong luồng ma lực thời gian đậm đặc mà chuẩn bị đấu với nhau một ván cờ.
Mỗi bên đều có 15 phút để suy nghĩ. Luật cờ vua hoàn toàn giống với Địa Cầu.
Anasta được cầm quân trắng đi trước đã bắt đầu chơi khai cuộc gambit hậu.
Lão Andrew thấy vậy thì liền lấy quân tốt của mình ăn quân tốt thí của đối phương mà hình thành ra khai cuộc gambit hậu chấp nhận.
Sau đó, cả hai bắt đầu với những nước đi phát triển quân ở khai cuộc.
Anasta nhìn những nước đi phát triển của lão Andrew thì có chút bất ngờ mà thầm thốt lên:
"Những nước này sao cảm giác rất đúng với sách giáo khoa ở thời đại của mình…”
"Nếu nói những nước đi chuẩn này có thể học hỏi từ máy tính thì ở thời đại của thế giới này là dựa vào đâu?”
Anasta cảm nhận dòng chảy ma lực đậm đặc xung quanh. Cậu cũng muốn thử tìm cách thay đổi cấu trúc ma lực của mình như ma lực hệ thời gian. Nhưng ma lực này dường như đang nằm ở đẳng cấp khác mà cậu không thể hiểu nổi.
"Cái đó ta sẽ nói đáp án cho trò sau. Hãy cứ tập trung vào ván cờ này đi.” Giọng nói già nua quen thuộc bỗng vang lên khiến Anasta phải giật mình.
Nhìn lại đồng hồ trên bàn, Anasta vậy mà đã lãng phí gần hai phút cho một nước đi ở khai cuộc.
"Khốn thật… cứ phải thần thần bí bí sao? Lão muốn chơi thì tôi chiều!” Anasta thầm gằn giọng rồi tập trung cao độ vào ván cờ.
Những nước khai cuộc dần kết thúc khi cả vua của hai bên đều nhập thành trái chiều với nhau.
Lão Charles liếc ánh mắt già nua nhìn vị trí quân vua và xe đứng cạnh nhau nơi góc bàn cờ mà nói:
"Cái vị trí nơi đó trông có vẻ giống với chúng ta ở hiện tại nhỉ.”
Anasta nghe vậy thì bắt đầu rơi vào trầm tư với vô số sự nghi hoặc:
"Rốt cuộc ý lão là sao? Lão là vua? Còn mình là xe? Mình đang có một lợi ích gì để đưa lão vào vị trí an toàn.”
"Không đúng… nếu vậy thì đâu khác gì mình đang điều khiển lão như một quân cờ…”
Lão Andrew thấy nét mặt hoang mang ấy thì liền cười lên một tiếng:
"Thời gian của mỗi người đều là hữu hạn. Chính vì vậy nó là thứ cực kỳ quý giá mà ta phải trân trọng.”
Anasta giật mình liếc nhìn qua đồng hồ. Bây giờ thời gian suy nghĩ của cậu ta chỉ còn dưới 10 phút.
"Khốn thật…” Anasta thầm gằn giọng rồi đi nước cờ kế tiếp.
Nhưng đúng lúc này, cảm nhận của cậu ta đột nhiên bị thay đổi. Trọng lượng của quân cờ trên tay cậu lúc này lại nặng hơn bao giờ hết.
"Cảm giác này…” Anasta tay run lên liên hồi, mồ hôi lạnh chảy ra như mưa.
Lão Andrew khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa không hề chạm đến đáy mắt. Lão từ tốn chồm người về phía trước, hai khuỷu tay chậm rãi chống lên đầu gối. Mười ngón tay gầy guộc đan chéo vào nhau, tạo thành một điểm tựa vững chãi để lão đặt cằm lên.
Lão nhìn đối thủ đang run rẩy trước mắt mà phán lên một câu:
"Mỗi nước đi đều tương ứng với một gánh nặng trách nhiệm mà bản thân trò phải chịu. Cảm giác quân cờ nặng lên cũng là chuyện bình thường thôi.”
"Hãy cứ bình tĩnh mà làm quen với nó. Nếu cứ sợ hãi, trò sẽ khó mà có được những lựa chọn chính xác.”
Nghe vậy, Anasta liền nghiến răng mà dứt khoát đặt quân cờ trên tay xuống hoàn thành lượt đi của mình.
Lão Andrew không vội vàng đi ngay nước tiếp theo. Thời gian của lão hiện tại đã hơn Anasta rất nhiều. Lão nhìn vào bố cục của bàn cờ như suy tính hàng vạn trường hợp có thể xảy ra.
Cả hai lại đi thêm vài nước nữa.
Trong cuộc sống, con người không phải lúc nào cũng tìm thấy được quyết định chính xác. Và những nước đi của Anasta cũng vậy. Đã có những sai số xuất hiện. Nó khiến cho thế trận trên bàn cờ như đang nghiêng hẳn về một phía.
Anasta lúc này có cảm giác như bản thân đang chịu lấy một thứ áp lực ngàn cân. Bàn tay của cậu đã không thể tự chủ mà run lên bần bật liên hồi. Trong một lượt đi của mình cái bàn tay run rẩy ấy đã vô tình làm đổ quân vua ngã xuống một tiếng ‘bịch’ trên bàn cờ.
Âm thanh va chạm khiến Anasta hoảng loạn. Cậu vội sắp lại vị trí quân vua của mình về vị trí cũ mà bấm đồng hồ kết thúc lượt đi.
Lão Andrew thần sắc nghi hoặc nhìn sự việc vừa mới xảy ra một cách kỳ lạ.
Anasta thở dốc, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân:
"Khốn thật… đánh một ván cờ mà cứ ngỡ là đi đánh trận vậy…”
"Ma pháp buff hay chữa trị của Helena dường như đã bị vô hiệu rồi. Lão ta thực sự muốn chơi nghiêm túc vậy sao?”
"Cảm giác này thật lạ… cái cảm giác mà bản thân mình như đang thực sự đứng trên bàn cờ. Mỗi giây phút trôi qua bản thân mình càng thấy một thứ áp lực đang ùa tới một cách chân thật.”
Anasta đưa ánh mắt nhìn những quân cờ trên bàn, lòng lại dâng lên những suy tư:
"Những quân cờ này rốt cuộc có thứ sức nặng thì khiến mình phải sợ đến vậy? Đây chỉ là một trận giao hữu, tại sao mình lại sợ thua đến vậy? Nó có thật sự là một cuộc chơi bình thường?”
Những luồng suy nghĩ cứ thế ùa vây lấy tâm trí của Anasta cho đến khi một tiếng 'cạch’ vang lên.
Lão Andrew đã đi một nước hiểm độc. Lão đã thí quân tượng của bản thân để phá toang thành của vua trắng.
Anasta cũng đã nhìn ra nước đi này từ lâu. Cậu đã có phương án chống đỡ mà nhanh chóng hoàn thành nước đi.
Nhưng diễn biến lại một lần nữa không thể lường trước. Anasta đã đi vài nước sai lầm khiến cho cục diện của cậu ngày một xấu. Quả đúng như lời của lão Andrew nói về sự quý giá của thời gian. Giờ đây, Anasta thực sự đã phải trả giá cho sự lãng phí thời gian của mình ở đầu khai cuộc mà phải đi những nước ít được tính toán kỹ lưỡng.
Sau đó là một cuộc tấn công dồn dập vào vị trí vua trắng từ Andrew.
Từ thế đôi công, Anasta giờ đây chỉ biết co cụm phòng thủ ở những giây phút cuối của trung cuộc.
Vua trắng của Anasta đã phải chạy lên hàng chính giữa nơi cánh vua.
Vị vua ấy bây giờ đang ở tình cảnh đứng phơi mình giữa hàng tá mũi nhọn nguy hiểm xung quanh.
Anasta nhìn thấy những nước đi hoa mỹ và có sức nặng ấy thì phải thầm thốt lên:
"Lão này thật sự tự đánh mà không gian lận sao?”
"Dường như mọi tính toán của mình đều nằm trong đầu của lão.”
"Cứ như thể… bản thân mình chỉ là một cuốn sách đã được lão đọc thuộc lòng còn lão đối với mình vẫn là một ẩn số chưa có lời giải đáp.”
Và chuyển biến đã đến, Andrew dịch xe đến tấn công vào điểm yếu nơi vua trắng đang trú ngụ.
Anasta thần sắc lộ vẻ hoảng loạn khi phát hiện ra sự nguy hiểm của nước đi ấy.
Nếu cậu ta không tiêu diệt được quân xe đang trực chờ tấn công thì sẽ bị chiếu hết trong vòng vài nước nữa.
Và trong tình thế hiểm nghèo, trớ trêu thay khi mà quân hậu là quân duy nhất có thể tiêu diệt quân xe nguy hiểm ấy.
Anasta căng não tính toán, cậu ta nhận thấy nếu đổi hậu lấy xe thì sẽ ngăn chặn được cuộc tấn công nhưng sẽ bị thiệt chất rất nặng. Còn nếu không hy sinh hậu thì sẽ mất cả trận đấu.
Cho dù thua thiệt chất nhưng Anasta vẫn còn quân tốt thông. Cơ hội lật bàn vẫn đang còn. Nhưng đổi lại, vua trắng sẽ phải liều mạng tiến đến rất sớm bên phần sân của đối phương để hộ tống tốt xuống đến hàng ngang cuối cùng rồi hồi sinh hậu.
"Không còn cách nào khác…” Bàn tay run rẩy của Anasta đặt vào quân hậu.
Sức nặng của nó dường như lớn hơn bao giờ hết.
"Cảm giác này…” Giọng nói yếu ớt của Anasta lên một tiếng.
Giờ đây trái tim cậu lại là thứ đau nhất. Không biết là vì sao mà cảm giác này lại khó chịu đến vậy.
Thời gian cứ thế trôi đi từng đợt.
Một giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên như xoa dịu đi một phần:
"Tiến lên đi, Thanh Hoàng. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.”
Đó là Helena. Cô nàng cũng đang quan sát toàn bộ ván cờ.
Anasta nghiến chặt răng, di chuyển quân hậu và đặt lên vị trí của xe đen. Khi tiếng 'cạch’ vang lên, trái tim cậu như bị xé ra từng mảnh nhỏ.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, lão Andrew liền thốt lên một câu lạnh lùng rồi ăn lại quân hậu:
"Thật đau đớn.”
Anasta thua thiệt về cả chất và thời gian. Cục diện gần như đã nghiêng hẳn về Andrew.
Cậu còn một cơ hội mỏng manh nơi quân tốt thông đang ở gần hàng ngang cuối cùng.
Sau đó, cả hai đánh thêm vài nước đi nữa. Bàn cờ cũng đã thoáng đi.
Anasta còn mã, tượng và một tốt thông. Trong khi lão Andrew còn hẳn một con hậu mạnh và hai quân tốt thông gần giữa bàn cờ.
Tinh thần của Anasta như sụp đổ hoàn toàn, cậu gục hẳn người về phía trước, hai khuỷu tay cắm chặt xuống đùi như để ngăn cho cơ thể tàn tạ khỏi ngã gục. Mười ngón tay run rẩy luồn sâu vào mái tóc đen đã bết dính mồ hôi lạnh, cấu chặt lấy da đầu trong một cơn tuyệt vọng không lối thoát.
"Thật vô vọng mà…” Anasta nói lên thành tiếng.
Cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi, tại sao đánh một ván cờ lại có thể đau khổ đến vậy.
Anasta luôn miệng tự hỏi:
"Liệu đây có thực sự là một ván cờ bình thường?”
Lão Andrew vẫn cứ ngồi đó, nhìn một chàng trai trẻ đang dần sụp đổ, nhìn đồng hồ của đối phương trôi về những giây cuối cùng.
Khi thời gian của Anasta sắp chạm đáy, lão bất ngờ dừng trận đấu lại.
Bàn cờ bỗng chốc biến mất. Không gian phòng khách xa hoa trở về lại sự nhẹ nhõm vốn có của nó. Nhưng Anasta vẫn đang còn sốc với ván cờ vừa rồi.
"Dừng lại ở đây thôi. Cứ coi như ván cờ này chưa kết thúc.” Lão Andrew nói.
"Dừng trận đấu để làm gì chứ? Thầy có thể thắng rồi mà.” Anasta đáp với giọng thiếu tỉnh táo.
"Tình trạng của trò chưa cần đánh tiếp. Trong tương lai, ván cờ này nó có lẽ sẽ tiếp tục diễn ra.” Lão Andrew vừa nói vừa từ từ đứng dậy khỏi ghế.
Khi chuẩn bị rời đi. Lão như nhớ ra điều gì đó mà liếc nhìn về phía Anasta đang ngồi trên ghế với vô số đường nét của quang ma pháp:
"Về việc trò nên đi theo con đường nào thì có lẽ cũng biết rồi đấy. Nếu chuyến đi vừa rồi là ta sắp xếp cho trò thì thứ trò thu lại được chính là nước đi tốt nhất.”
Nói xong, lão Andrew liền dùng ma pháp truyền tống mà rời đi một cách nhanh chóng như bốc hơi khỏi không gian, bỏ lại bóng dáng của cậu thiếu niên ngồi vất vưởng trong căn phòng rộng nhưng lại ngột ngạt đến kỳ lạ.