Anasta cố lết thân người tàn tạ về lại phòng ký túc xá. Sau thất bại vừa rồi, cậu ta không hề nảy sinh một ý nghĩ đây là điều bất khả thi mà luôn tìm coi bản thân đã bỏ quên chi tiết gì chưa.
Thấy Anasta vẫn cứ cứng đầu như vậy, Helena biết cũng không thể ngăn cản được mà lên tiếng:
"Cậu có nghĩ đến việc tận dụng luôn ma lực của tôi không?”
Anasta nghe vậy thì cũng thấy hợp lý. Dù sao những pháp sư hệ bóng tối ở thế giới này không hiếm. Nếu có cách tăng khả năng cơ động của bản thân thì họ đã làm rồi.
"Xem ra không có hệ khác bổ trợ thì khó thật.” Anasta nói.
Nhưng lúc này lại xảy ra một vấn đề khiến Anasta phải thở dài:
"Cái này e là hơi khó. Bản chất quang ma lực đã là một cái khắc chế cứng của bóng tối rồi. Nếu ma lực của tôi và cậu dung hợp thì sẽ xảy ra hiện tượng hỏng cấu trúc liên kết ngay.”
"Vậy lúc kia không phải là ma lực của chúng ta dung hợp với nhau được sao?” Helena nhắc lại thời khắc quyết định sinh tử của cả hai.
Anasta nhớ lại khoảnh khắc mà nguồn ma lực của cả hai dung hợp với nhau tạo nên một thanh kiếm cực kỳ uy lực. Thứ thanh kiếm ấy nó dường như không chỉ có vẻ bề ngoài mà mang theo một uy năng cực kỳ khủng khiếp.
"Cái đó có lẽ là thứ ma lực bí ẩn trong người tôi. Quả là cái đòn đó rất bá đạo. Nhưng giờ tái hiện lại cũng khó khăn đấy.” Anasta im lặng một chút rồi đáp.
Cả hai sau đó lại rơi vào im lặng.
Anasta lúc này lại nghĩ đến một ý định cũ trước đây. Cậu định sẽ thay đổi cấu trúc ma lực của mình cho giống với quang ma lực nhằm để ma lực của mình có thể chấp nhận quang ma lực.
Nhưng điều này lại quá ít khả năng thành công. Nhưng vẫn có một chút khả năng nhỏ.
Tuy nói không thể thay đổi 'bản chất’ của ma lực. Nhất là bóng tối và ánh sáng là hai định nghĩa trái ngược nhau. Hai hệ ma lực này khi va chạm sẽ triệt tiêu cấu trúc của nhau, tựa như acid và base khi gặp nhau sẽ điên cuồng tạo ra phản ứng trung hòa.
Nhưng cũng phải để ý đến bản chất của hệ bóng tối. Nó không phải là bóng tối thuần túy như lý thuyết mà nói đúng hơn nó được gọi là bóng tối vì mang một màu đen u tối và sự tương khắc với quang ma pháp.
Thực chất thì bản chất nó giống như đất sét sẽ đông cứng lại mà tạo thành gốm sứ.
Do có nhiều đặc điểm tương đồng nên người ta mới đặt là hệ này là bóng tối. Nếu nói hệ gần hơn với định nghĩa bóng tối thì có lẽ ám ma lực còn gần hơn.
Suy đi tính lại một hồi. Anasta vẫn chưa lựa chọn được một bước đi tốt nhất.
"Ma thạch của thằn lằn vực sâu còn rất ít. Mình nên cân nhắc chuyện này.” Anasta thầm nói.
Thấy Anasta nãy giờ có phần im lặng Helena liền lên tiếng hỏi thăm:
"Nghĩ thêm được gì chưa?”
Anasta lắc đầu đáp:
"Tạm thời bỏ qua cái này đi. Bây giờ cần nâng cao thêm thực lực cho cậu nữa. Và tôi có một dự định.”
"Dự định gì?” Helena thắc mắc.
"Tôi muốn chúng ta đi gặp nhà Mohini một chuyến.” Anasta khuôn mặt nghiêm túc nói.
Nghe đến cái tên trông lạ mà quen ấy, Helena có chút e ngại mà nói:
"Có nhất thiết không…”
Anasta cũng cảm nhận được sự e dè ấy mà phụ họa:
"Chắc không sao đâu… đừng lo…”
Với thân phận cháu gái của thầy hiệu trưởng và với khả năng lật mặt đáng sợ của mình. Mohini dường như đã để lại một bóng ma tâm lý nhẹ cho cả Anasta và Helena.
"Lần này đến không phải là gặp Mohini. Người mà tôi muốn gặp là thầy Charles. Với khả năng của thầy ấy, biết đâu sẽ có giải pháp tốt.” Anasta nói tiếp.
Nhưng Helena vẫn có chút ngần ngại mà đưa ra thêm giải pháp:
"Ở thư viện cũng có nhiều sách mà…”
Anasta thở dài:
"Đúng là vậy nhưng tại vì nó nhiều nên mới khó tìm đúng trọng tâm. Bên chỗ thầy Charles có thể dễ tìm hơn chút. Với lại… không phải mỗi mình cậu sợ Mohini đâu…”
…..
Tại một lâu đài dành cho gia tộc quyền quý Charles. Mohini trong một căn phòng ngồi thư giãn sau chuyến đi làm nhiệm vụ của mình.
"Cứ ngồi cho qua ngày như này cũng chán nhỉ.” Mohini nhâm nhi tách trà ngắm nhìn bầu trời qua ô cửa sổ.
Đột nhiên cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ. Một giọng nói nhẹ nhàng của một nữ hầu trẻ vang lên:
"Thưa cô chủ. Bên ngoài có một người tên Anasta Royal đến tìm cô ạ.”
Mohini nghe đến cái tên đó thì giật mình thốt lên:
"Cái gì? Cậu ta mà chủ động đến tìm mình?”
"Dẫn cậu ta đến phòng tiếp khách riêng. Tôi sẽ đến đó ngay.” Mohini nói rồi đứng dậy chỉnh lại trang phục.
…..
Mohini cũng không để Anasta và Helena chờ đợi lâu mà nhanh chóng bước vào phòng khách.
Khi cánh cửa gỗ quý được mở ra, Mohini chỉ thấy có mỗi một mình Anasta ngồi đó. Như hiểu ý sâu xa, cô liền ra lệnh với các nữ hầu:
"Tất cả ra ngoài, tôi có việc cần bàn riêng với cậu ta.”
Nhưng người nữ hầu nghe vậy thì không ở lại lâu. Họ đem theo nụ cười dịu hiền rời khỏi căn phòng.
Mohini cảm nhận được điều gì đó không đúng từ sắc mặt của những nữ hầu này. Nhưng rồi cô cũng như nhắm mắt làm ngơ cho qua.
Mohini tiến đến phía ghế ngồi đối diện của Anasta và chào hỏi, khuôn mặt lại ánh lên vẻ dịu dàng:
"Đã lâu không gặp hai người. Cơn gió nào đã đưa hai cô cậu trẻ đến đây vậy?”
Anasta thấy khuôn mặt dịu dàng như lần đầu gặp mặt thì tỏ ra lạnh sống lưng. Cậu ta liền cưỡng ép đưa Helena ra ngoài để chịu chung.
Helena bất ngờ bị lôi ra ngoài thì thầm rủa:
"Cái tên này… nhất thiết lôi mình ra ngoài mới chịu sao!”
Anasta lúc này mới lên tiếng:
"Tôi đến đây là muốn gặp thầy Charles một lát.”
Mohini nghe vậy thì có chút thắc mắc hỏi:
"Ông của tôi đang vắng nhà một thời gian. Có chuyện gì quan trọng sao?”
"Cái này chỉ là xin chút lời khuyên thôi.” Anasta đáp.
Bỗng nhiên lúc này căn phòng đột nhiên phát ra một luồng quang mang sáng chói.
"Chuyện gì đây chứ?” Anasta và Helena giật mình vào thế cẩn trọng.
Mohini thì ngược lại, cô dường như đã quá quen rồi mà nói một câu:
"Mới vừa nhắc luôn…”
Trong luồng sáng ấy, lão Andrew Charles từ từ bước ra trong sự ngỡ ngàng của Anasta và Helena.
"Đây là… ma pháp truyền tống trong lời đồn?” Anasta thốt lên một câu.
Lão Andrew nhìn về phía ghế dành cho khách thì như không có gì bất ngờ mà lên tiếng:
"Mohini, cháu ra ngoài cho ông nói chuyện với Anasta một chút đi.”
Mohini nghe vậy thì có chút không vui:
"Tại sao vậy ông? Có gì mà cháu không nên biết sao?”
Lão Andrew gật đầu, tay lão mân mê bộ râu đã bạc trắng từ lâu:
"Chuyện này sẽ lâu lắm. Nên cháu cứ về phòng đi.”
Mohini có chút hậm hực mà bước ra ngoài:
"Đáng ghét thật… rốt cuộc ông đi công tác mãi mới về thăm cháu một lần. Mà lần về này lại cố tình bơ cháu mình đi.”
Mohini đóng cửa thật mạnh, biến mất khỏi tầm mắt của ba người trong phòng.
Anasta chứng kiến cảnh này thì không khỏi thầm cảm khái:
"Mohini có lẽ giận thật rồi. Mà cũng đúng, đột nhiên cho cháu mình ra rìa rồi dùng khoảng thời gian rảnh quý báu này để đón tiếp một người ngoài bình thường. Chuyện này nếu là đa số người thì cũng phải có chút bực bội thôi.”
Lão Charles từ tốn ngồi xuống đối diện Anasta và Helena. Đôi mắt già nua khẽ động qua những nếp nhăn trên khuôn mặt:
"Nhiệm vụ vừa rồi trò có trải nghiệm tốt chứ?”
Nhắc tới đợt nhiệm vụ vừa rồi, Anasta và Helena liền rơi vào nghiêm túc.
"Không có gì to lớn đâu thầy. Chỉ là hai tụi em suýt nữa thì chết thôi.” Anasta đáp với giọng lạnh lẽo.
Lão Charles phì cười định nói gì đó thì bị Anasta cắt ngang:
"Dặn dò Mohini giữ em lại trong buổi đi săn để nhận được di sản của anh Lyan. Sau đó cố tình để em được hạng nhất rồi làm em bị tính kế mà nhận được nhiệm vụ bị đánh giá độ khó sai. Sau đó rồi là hàng loạt diễn biến khác.”
"Rốt cuộc đây là trùng hợp hay là kịch bản của thầy đây?”
Lão Andrew nghe vậy thì cười lên một tiếng:
"Quả là một lập luận hay đấy. Vậy nếu em thật sự bị thao túng, thì em có làm được gì để thoát khỏi nó không?”
Anasta nghe vậy thì có chút lạnh gáy. Cậu không ngờ lão ta lại không ngần ngại mà thừa nhận lập luận này của cậu.
Hiện tại, cảm giác của Anasta đang không khác gì một con rối có đủ ý thức mà nhìn thẳng vào kẻ giật dây. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở chữ 'nhìn’. Mọi hành động của cậu đều bị kiểm soát và thao túng một cách hoàn hảo.
"Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé. Dạo này ta cũng quá bận rồi nên không có thời gian giải trí.” Lão Andrew nói rồi vung trượng ma pháp bên cạnh.
Chiếc trượng gỗ có đính cầu ma thuật trên đỉnh khẽ rung lên. Cả căn phòng tiếp khách sang trọng lúc này bị ngập tràn một luồng ma lực hệ thời gian đậm đặc.
Anasta và Helena cảm nhận được một nguồn áp lực lớn. Cả hai nhìn về phía lão Andrew một cách cẩn trọng.
"Đây là ma lực gì vậy?” Helena lên tiếng hỏi.
"Có lẽ là hệ thời gian. Hiện tại cứ vào trong Căn Nguyên trước đi. Còn lại tôi sẽ lo liệu.” Anasta đáp.
"Như vậy có ổn không…” Helena định hỏi thì nhìn thấy ánh mắt cực kỳ nghiêm túc của Anasta.
Helena biết lúc này sẽ khó mà thay đổi ý kiến của cậu ta nên đành làm theo.
Khi Helena bước lại vào trong Căn Nguyên. Anasta liền đưa ánh mắt nhìn xuống bàn.
Trên chiếc bàn gỗ quý ấy lại đã đặt sẵn một bàn cờ vua với hai sắc màu bạc trắng và đen từ lúc nào.
Anasta bất ngờ mà thầm thốt lên:
"Thế giới này cũng có cờ vua sao?”
Trên chiếc bàn gỗ lúc này cũng xuất hiện một vùng ma lực tụ nhỏ tựa như chiếc đồng hồ tính thời gian.
Lão Andrew đưa bàn tay của mình ra trước mặt để chuẩn bị làm thủ tục bắt tay chuẩn bị trận đấu:
"Luật chơi trò này có lẽ trò cũng biết nhỉ.”
Nhìn bàn tay già nua đang chìa ra trước mắt, Anasta lúc này lại rơi trầm tư:
"Rốt cuộc lão ta muốn chiêu trò gì chứ? Đây có phải đơn thuần một trò chơi?”
Nhưng không còn lựa chọn nào, Anasta liền bắt tay mà chuẩn bị bước vào trận đấu.