🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Ch.52: Kết thúc chuyến hành trình dài.

~8 phút đọc · 1568 từ · ⚠️ Báo cáo

​Bầu trời sáng hôm sau không có lấy một tia nắng ấm áp. Một màn sương mù xám xịt, lạnh lẽo giăng kín cả khu đồi nhỏ nằm tĩnh lặng phía sau ngôi làng.

​Quá trình đào huyệt và chôn cất diễn ra trong sự im lặng đến nghẹt thở từ đêm hôm qua cho đến tận tờ mờ sáng.

Không ai nói với ai lời nào, họ chỉ biết dùng những thứ dụng cụ thô sơ nhất để tiễn biệt đoạn đường cuối với những linh hồn đau khổ.

Có những con người may mắn còn nhận ra được danh tính, nhưng cũng có những cái xác lạnh lẽo mà người ta không thể phân biệt được là ai.

Chính vì vậy, trên nhiều tấm bia gỗ dựng tạm, người ta chỉ có thể ngậm ngùi khắc lên vỏn vẹn dòng chữ: Sinh mệnh xấu số.

Tiếng khóc nấc nghẹn ngào vỡ vụn trong màn sương lạnh.

​Những người phụ nữ gục ngã trước bia mộ chồng con, những đứa trẻ ngơ ngác ôm lấy mảnh áo rách rưới của cha mẹ đã khuất. Khung cảnh tang thương bao trùm lấy những con người nhỏ bé vừa thoát khỏi nanh vuốt của tử thần, nhưng lại bị vứt lại trong vũng lầy của sự mất mát.

Anasta và Helena đứng lặng lẽ ở một góc khuất dưới gốc cây cằn cỗi.

​Khẽ thở hắt ra một hơi khói trắng, hai người chậm rãi bước về phía những nấm mồ.

Khi thấy hai người bước đến, những người dân làng vô thức bước lùi ra, dạt sang hai bên nhường một lối đi rộng rãi. Ánh mắt họ nhìn hai người không còn sự e dè hay sợ hãi giữa khoảng cách địa vị nữa mà là sự kính trọng và biết ơn vô hạn dành cho ân nhân cứu mạng.

Anasta và Helena lướt qua tiễn biệt những người dân rồi dừng lại trước một bia mộ.

​Nằm ở vị trí trang trọng nhất, hướng tầm nhìn bao quát xuống toàn bộ phần còn lại của ngôi làng, là phần mộ của Trưởng làng Farah.

​Không có tiếng gào khóc thảm thiết ở quanh mộ cô, mà chỉ có sự kính trọng và những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Từng người dân bước lên, run rẩy đặt xuống những nhành hoa dại trắng muốt vừa hái vội ven đồi. Họ biết, nếu không có sự hy sinh đánh đổi bằng cả sinh mạng của người phụ nữ mang thân hình liễu yếu đào tơ ấy, tất cả bọn họ có lẽ đã khó mà còn tồn tại.

Cả hai cúi đầu tiễn biệt vị trưởng làng trẻ một cách chân thành:

"Chị Farah, anh Lyan. Hy vọng nếu có kiếp sau thì hai người sẽ được hạnh phúc.”

Sau khi tiễn biệt xong những người đã khuất. Dân làng lại bắt đầu dựng lại những căn nhà tan hoang.

Với khả năng tạo hình hệ bóng tối, Anasta đã giúp cho việc đó dễ dàng hơn. Và khi đến chiều tà, những ngôi nhà chắp vá cũng được dựng lên hoàn thiện.

Lộc cộc… lộc cộc…

Tiếng những chiếc xe ngựa dồn dập đột nhiên vang lên. Một người mang quân phục vệ binh đột nhiên bước xuống tiến vào ngôi làng.

Đây chính là Sarun, hắn tiến đến và tuyên bố:

"Đây là sự hỗ trợ từ vương quốc. Những cái xe đằng sau là lương thực dành cho cả làng vượt qua thời gian khó khăn sắp tới.”

Nói đến đây, Sarun liền chuyển rời ánh mắt:

"Còn cậu Royal. Học viện Ma Pháp đã hối thúc cậu về gấp. Xin mời lên xe.”

Nghe vậy, Anasta có chút bất ngờ. Cậu không ngờ học viện vậy mà kêu gọi mình về sớm đến vậy.

"Được. Nhưng phiền anh đợi tôi một lát.” Anasta đáp.

Sarun cũng hiểu ý rồi lùi ngựa ra xa.

Helena đứng ở góc khuất sau một căn nhà đã nghe được toàn bộ. Cô nàng biết thời khắc chia ly với nơi này sắp đến.

“Có lẽ… mình sẽ rất khó để quên được nơi này.” Helena thầm mỉm cười, một nụ cười xen lẫn xót xa và ấm áp.

​Đây là lần đầu tiên cô nàng thực sự bước ra và tiếp xúc sâu sắc với thế giới loài người. Sinh mệnh con người thật mong manh, dễ vỡ, nhưng những gì họ thể hiện trong nghịch cảnh với sự hy sinh, tình đoàn kết và ý chí vươn lên từ đống tro tàn lại rực rỡ và ngoan cường một cách đáng nể phục.

Ánh mắt Anasta lướt qua những khuôn mặt lấm lem bùn đất, những ánh nhìn không còn sự sợ hãi mà chỉ đọng lại sự biết ơn và kính trọng tuyệt đối. Cậu hắng giọng, âm điệu không còn sự lạnh lẽo thường ngày:

​"Mọi người, thời khắc chia tay đến rồi. Chặng đường sắp tới sẽ rất gian nan, mong tất cả hãy bảo trọng." Anasta dừng một nhịp. "Ngôi làng không thể như rắn mất đầu. Mọi người đã chọn được người thay thế vị trí trưởng làng chưa?”

Nghe được câu hỏi đó, những người đang vây quanh Anasta và Helena bỗng tản ra hai bên nhường chỗ cho người đàn ông trung niên.

Người đàn ông ấy là một y sĩ trong làng đã nghỉ hưu cũng là một trong những người được lòng dân nhất.

Anasta và Helena thấy cả làng đã có quyết định thì mỉm cười nhẹ nhõm.

"Rất cảm ơn hai vị đã giúp dân làng chúng tôi.” Vị tân trưởng làng lên tiếng.

"Nếu khi nào có dịp, mong hai vị hãy đến đây. Ngôi làng này sẽ luôn dang rộng đón tiếp.”

Anasta gật đầu:

"Ừm, chúc mọi người mạnh khỏe và sớm vượt qua mất mát.”

Helena cũng lên tiếng:

"Xin tạm biệt mọi người.”

Một lúc sau, trong ánh mắt lưu luyến của dân làng, Anasta và Helena quay người bước về phía cỗ xe ngựa.

​Nhìn thấy cậu học viên Royal đi ra cùng một mỹ nhân tóc trắng xa lạ, Sarun lập tức cau mày cảnh giác:

​"Khoan đã. Cô gái này là ai? Lệnh triệu tập chỉ dành cho cậu."

​Anasta không hề nao núng, ánh mắt sắc lẹm lướt qua tên lính, giọng điệu tự nhiên đến mức không có một kẽ hở:

​"Cô ấy là người được Học viện cử đến để hỗ trợ tôi trong nhiệm vụ nguy hiểm lần này. Cô ấy là học viên của gia tộc Agatha và là người quen của hiệu trưởng Andrew Charles.”

Vừa nghe đến cái tên Andrew Charles, một đại pháp sư nắm giữ vị thế lớn mạnh. Thái độ của Sarun lập tức biến chuyển. Hắn buông lỏng cảnh giác mà cho hai người lên xe ngựa.

Ngồi trong khoang xe êm ái, Anasta và Helena khẽ tựa lưng vào ghế, thở hắt ra.

Đến tận lúc này, hai người mới thực sự thấu hiểu sự chu đáo và tầm nhìn xa trông rộng của lão Hiệu trưởng Andrew. Nếu lúc trước, lão không gán cho Helena cái họ Agatha như Mohini, thì với thân phận bí ẩn, cô nàng sẽ gặp vô vàn rắc rối với tình huống ban nãy.

Cạch... Lộc cộc…

​Người phu xe vung roi, cỗ xe lướt đi trên nền tuyết lạnh.

​Qua khung cửa sổ nhỏ, Anasta và Helena lặng lẽ ngoái nhìn. Giữa ánh chiều tà đỏ ối, những con người nhỏ bé vẫn đứng nơi cổng làng, vẫy tay không ngừng nghỉ. Cho đến khi bóng dáng họ nhạt dần chỉ còn lại một chấm nhỏ xíu nơi cuối chân trời.

Chuyến nhiệm vụ dài ngày cuối cùng cũng khép lại. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuyên không, Thanh Hoàng thực sự nếm trải cái khốc liệt trần trụi của thế giới xa lạ này. Nó không giống như những trò chơi chiến thuật cậu từng tính toán, cũng không phải một giấc mơ có thể tỉnh lại. Nơi đây, kẻ yếu sẽ bị nghiền nát mà không có lấy một cơ hội để phản kháng.

Helena ngồi bên cạnh cảm nhận được sự căng thẳng qua từng hơi thở của Anasta. Nàng tinh linh không do dự mà nắm chặt lấy bàn tay chai sạn bên cạnh mà san sẻ hơi ấm.

Anasta và Helena thoáng nhìn nhau một cái rồi lại quay đi. Qua từng hơi ấm kết nối nơi bàn tay cả hai lại như rơi vào sự yên bình khó tả.

Cái sự yên bình này nó không đơn thuần mặt thể xác mà như đã có từ lâu nơi sâu thẳm trong linh hồn.

"Tàn khốc đến bao nhiêu thì sao chứ. Hiện tại mình biết bản thân không còn đơn độc nữa.” Anasta thầm xua tan áp lực trong lòng mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Bên ngoài xe ngựa.

Tên vệ binh đi theo Sarun bắt đầu lườm đồng đội mình trong bí mật:

"Tên này hôm nay bị sao vậy chứ? Rõ ràng hôm qua nói là mặc kệ đám dân đen đó mà sao hôm nay tự nhiên lại xin kho lương thực đi cứu trợ, còn tự gán cả hơn tháng lương nữa.”

"Như này đúng là giống bị vong nhập thật.”

💬 Bình luận (0)