Trong căn nguyên, Thanh Hoàng cảm nhận được một sự khoan khoái khá quen thuộc nơi phần đầu.
"Mình đang ở đâu đây…” Thanh Hoàng mấp máy môi, nặng nhọc mở mắt.
Vừa thu tiêu cự lại, đập vào mắt cậu là khuôn mặt mỹ nhân vô cùng quen thuộc.
"Helena? Mọi chuyện sao rồi?” Thanh Hoàng khàn giọng hỏi.
Helena mỉm cười nhẹ trả lời:
"Cậu vừa mới ngất đi vài tiếng đấy. Bây giờ không sao rồi.”
Dứt lời, Thanh Hoàng liền nhận ra thân ảnh của Helena lúc này vô cùng mờ nhạt, tựa như một ảo ảnh có thể tan biến bất cứ lúc nào. Nhìn ngọn lửa sinh mệnh mong manh của cô, cậu lập tức hiểu ra mọi chuyện. Cô ngốc này nãy giờ đã vắt kiệt ma lực trị thương cho cậu, bỏ mặc cả giới hạn chịu đựng của bản thân.
Thanh Hoàng đang gối đùi Helena đột nhiên nắm nhẹ lấy cổ tay của cô nàng mà lên tiếng:
"Thôi được rồi, Helena. Tôi khỏe lại rồi. Cậu phục hồi các vết thương trên thân thể đi.”
Nói xong, Thanh Hoàng liền ngồi dậy để giảm áp lực cho người bạn đồng hành của mình.
"Này cậu vẫn ổn chứ?” Helena lo lắng hỏi.
Thanh Hoàng gật đầu đáp:
"Không sao. Cảm giác cơ thể hết đau rồi.”
"Không phải chuyện đó.” Helena ánh mắt lo lắng nói ra suy tư:
"Cậu đã có khoảng thời gian bị xâm lấn bản ngã. Hiện tại không có gì kỳ lạ chứ?”
Nghe vậy, Thanh Hoàng liền phản ứng lại. Cậu ta nhớ lại quá trình bản thân bị giáng đòn chí mạng mà như chết đi.
Trong cái thời khắc sinh tử ấy, Thanh Hoàng đã cảm nhận một cơn đau kịch liệt và rồi như không có chuyện gì xảy ra cả.
Cậu cảm nhận như cơ thể lúc đó như có kẻ điều khiển mà tự động ứng biến.
"Nguy thật… sơ hở là bản ngã của mình bị xâm lấn. Cảm giác này nó giống như bản thân mình đang âm thầm bị một con ký sinh trùng thầm lặng chiếm quyền kiểm soát.
Chỉ khi ý thức Thanh Hoàng ở trong căn nguyên, thì lúc này mới thuần là bản ngã của Thanh Hoàng. Còn khi ý thức hòa hợp với thân thể, đôi khi đó không đơn thuần là Thanh Hoàng nữa mà có thể có cả bản chất của Anasta Royal.
Thanh Hoàng đột nhiên lên tiếng hỏi:
"Helena, cuối cùng là nhờ đâu tôi có thể thức dậy?”
Helena im lặng một lúc để sắp xếp suy nghĩ rồi đáp:
"Trong người cậu, có một luồng ma lực kỳ lạ nào đó. Khi đó tâm cảnh cậu đã bị sụp đổ hoàn toàn rồi. Nhưng vì nhờ nguồn ma lực kỳ lạ đó đã kéo bản ngã của cậu trở lại.”
Nghe vậy, Thanh Hoàng có chút kinh ngạc mà thốt lên một tiếng:
"Thật luôn sao?”
Helena trả lời bằng cái gật đầu rồi bồi thêm một câu:
"Cái cảm giác khi tôi tiếp xúc với nó có phần khá quen thuộc. Nó giống với khi ta ở trong hang động vào thời khắc cậu ngã xuống khi bị bầy Undead truy đuổi.”
Thanh Hoàng nghe vậy thì rơi vào trầm tư. Suy đi tính lại một hồi, cậu ta có chút lạnh sống lưng mà nói với Helena:
"Có lẽ đó là lớp bảo hiểm của tôi khi xuyên không đến đây. Mỗi khi bản ngã của tôi sụp đổ thì nó sẽ ngay lập tức xuất hiện và giúp tôi quay trở lại.”
Helena đôi mắt như sáng rực lên:
"Như vậy sẽ an tâm hơn về vấn đề bản ngã của cậu rồi.”
Thanh Hoàng mỉm cười gật đầu nhưng trong thâm tâm lại tồn tại một chút lo lắng:
"Rốt cuộc đây là ân huệ của mình hay là một mưu kế của kẻ đứng đằng sau? Việc mình xuyên không đến đây đã thấy không phải là ngẫu nhiên rồi. Đây chắc chắn có kẻ đằng sau. Hắn có lẽ không muốn mình chết ngay như vậy mà bắt ép mình diễn vai Anasta Royal.”
Càng nghĩ, nỗi lo của Thanh Hoàng càng cao. Chỉ cần nghĩ bản thân đang bị kẻ khác thao túng từng động tác như một con rối thôi đã là quá đáng sợ rồi.
"Này Thanh Hoàng, có chuyện gì sao?” Helena bất ngờ lên tiếng phá tan sự im lặng.
Thanh Hoàng thoáng chốc giật mình nhưng rồi nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt lại và đáp:
"Không có gì đâu.”
"À cậu nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ qua làng một chút.”
Helena không yên tâm mà hỏi:
"Thật sự là cậu khỏe hẳn chưa?”
Thanh Hoàng giơ ngón cái lên và đáp:
"Ổn cả mà. Yên tâm đi.”
Helena nghe vậy thì mỉm cười. Khuôn mặt xinh đẹp ấy như nhẹ nhõm thêm vài phần:
"Ừm. Vậy tôi sẽ chìm vào giấc ngủ một chút. Có gì cẩn thận xung quanh đấy.”
Thanh Hoàng gật đầu, chuẩn bị đưa ý thức trở lại thực tại. Bỗng nhiên, cậu khựng lại, ánh mắt tràn ngập sự chân thành:
"Cảm ơn đã luôn ở bên và kéo tôi về nhé, Helena.”
Helena mỉm cười gật đầu, thân ảnh mờ ảo dần chìm vào giấc ngủ sâu dưới gốc cây cổ thụ để hồi phục ma lực.
Thanh Hoàng không rời đi ngay. Cậu đứng nán lại, lặng lẽ ngắm nhìn nàng tinh linh yên giấc một lúc lâu rồi mới thu hồi ý thức.
…
Bên ngoài hiện thực.
Anasta từ từ mở mắt. Đập vào mắt cậu là ánh vàng rực rỡ của buổi bình minh. Tiếng chim hót êm đềm lảnh lót vang lên, hoàn toàn đối lập với khung cảnh chiến trường tàn khốc, ngổn ngang băng vỡ và bùn lầy xung quanh. Đêm dài đẫm máu... rốt cuộc cũng đã qua đi.
Thân người rệu rã đứng dậy rồi bước đi từng bước.
Lời đe dọa của Vincent vẫn đang vang vọng trong đầu Anasta. Nhưng cậu ta liền cười khẩy một cái:
"Hah… kỳ thi đánh giá năng lực gì chứ? Ta đã dùng đá xin chi viện rồi. Sẽ khó mà có phép màu cho ta tham gia kỳ thi đó đâu.”
Anasta bắt đầu nghĩ đến câu hẹn sống ở làng cùng nhau của Helena. Khóe môi cậu ta lúc này lại cong lên. Nhưng cái nụ cười ấy lại như mang theo nét miễn cưỡng.
Anasta ngẩng mặt lên trời với bao suy tư:
"Sống cùng với Helena với cuộc sống êm đềm sao? Viễn cảnh thật đẹp làm sao.”
"Nhưng tại sao lúc này mình lại không thấy vui? Rốt cuộc những suy nghĩ này, những hành động này là đơn thuần của Trần Thanh Hoàng hay là của cả Anasta Royal?”
Nghĩ mãi cũng tốn nhiều năng lượng, Anasta liền gạt phăng những tạp niệm mà tiến bước đến ngôi làng.
…
Sự hoang tàn ngay lập tức ập vào mắt Anasta.
Ngôi làng giờ đây đã bị thiêu rụi nhiều phần. Xác người không còn nguyên vẹn nằm la liệt khắp nơi.
Anasta ánh mắt thâm trầm bước đi vô định quanh làng nhằm tìm kiếm người may mắn sống sót. Nhưng đáp lại sự hy vọng mong manh ấy cũng chỉ là sự im lặng đến nao lòng.
Một tia sáng nhỏ lóe lên thu hút ánh nhìn của Anasta.
"Cái đó có gì đó quen quen…” Anasta nhíu mày thầm nói.
Khi đống tro tàn được mở ra, thứ đập vào mắt Anasta là một thân xác đã bị cháy đen teo tóp lại nhiều phần. Và trong đôi bàn tay cháy đen tàn tạ ấy dường như đang nắm chặt không rời một viên đá màu xanh lục lấp lánh.
Anasta nhanh chóng nhận ra thân phận của cái xác ấy mà thở dài một hơi.
…
Trong không gian tĩnh lặng, tiếng vó ngựa 'lộp cộp’ vang lên. Hai pháp sư thân mặc đồng phục vệ binh cưỡi ngựa oai phong tiến đến ngôi làng.
Trong cảnh tan hoang đó, họ chỉ nhìn thấy một người còn sống. Người này quần áo tả tơi đang ngồi trên một tảng đá đầu làng một cách buồn rầu.
"Này, nơi đây có thứ gì tấn công sao?” Một pháp sư lên tiếng hỏi.
Anasta khuôn mặt u buồn đáp:
"Đúng vậy. Nhưng xong hết rồi. Phiền anh thông báo đến chỗ giao thương.”
Người pháp sư nhìn Anasta từ đầu đến chân rồi hỏi tiếp:
"Cậu bé đây là học viên của Học viện Ma Pháp?”
Anasta gật đầu xác nhận.
Sau khi có câu trả lời. Hai người pháp sư kia rời đi.
Khi đi xa Anasta một chút, một tên pháp sư lên tiếng:
"Này, một đứa đi được rồi. Sao không ở lại phụ dọn dẹp trước đi?”
Tên kia nghe vậy thì bĩu môi:
"Ngươi đi mà dọn. Ta đâu có đần mà dọn cái đống đổ nát kia. Đến kêu lũ dân làng kia về mà dọn cho xong!”
Trong một góc khuất, có một kẻ bí ẩn với thân người quỷ dị đang nhăm nhe hai kẻ pháp sư đằng xa.
Chỉ như một cơn gió thoảng, ánh mắt của một tên trong số đó đã như lơ đãng dần.
Tên còn lại như phản ứng được gì đó mà lên tiếng hỏi:
"Này Sarun. Ngươi sao vậy?”
Tên Sarun đôi mắt lờ đờ đột nhiên như tỉnh lại sau cơn mơ. Hắn đáp:
"Không sao. Đi mau thôi.”
"Vậy à. Ta cứ tưởng ngươi bị vong nhập.”
…
Khi bầu trời ngả dần về màu vàng cam của ánh hoàng hôn. Tiếng vó ngựa và bánh xe gỗ bắt đầu vang lên dồn dập nơi hoang vu.
Đập vào mắt của những người dân làng là cảnh hoang tàn của ngôi làng và một vùng sân trải dài được một tấm màn đen che lấp.
Nhìn thấy Anasta ngồi gần đó, ai cũng biết dưới tấm màn đen ấy là gì. Những con người xấu số sống chưa trọn vẹn một đời với những hoài bão giờ đây sẽ không còn xuất hiện.
Tiếng khóc thương cứ thế vang lên từng đợt. Nó mang theo nỗi đau mất mát, tiếc thương và cũng là những giọt nước mắt tiễn biệt cho những linh hồn đau khổ.