🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Ch.53: Áp lực của Anasta Royal.

~10 phút đọc · 1978 từ · ⚠️ Báo cáo

Sau vài ngày di chuyển đường dài trên xe ngựa. Anasta và Helena cuối cùng cũng trở về Học viện Ma Pháp.

Anasta xuống xe ngựa và nói:

"Cảm ơn các anh đã đưa em vê đây.”

Sarun và những người khác gật đầu rồi đánh xe ngựa rời đi.

Đi được một đoạn, Sarun và tên bạn thân vệ binh của mình tách nhau ra với đoàn xe đi về hướng khác. Họ bây giờ sẽ quay về nơi làm việc thường ngày của mình.

Vừa đi, tên pháp sư đi theo Sarun liền lên tiếng:

"Này. Ngươi từ lúc nào mà bị mù đường vậy? Cả đoạn đường ấy mà cứ bắt ta chỉ là sao?”

Sarun khuôn mặt lạnh lùng liếc mắt sang và nói một câu xanh rờn:

"Ngươi có lẽ không nên sống nữa.”

Xoẹt…

Tên vệ binh ngay lập tức bị một con dao găm đâm thẳng vào đỉnh đầu chết ngay tại chỗ.

Sarun từ từ xuống ngựa, ánh mắt điềm tĩnh liếc nhìn xung quanh vài cái rồi tiến hành che giấu hiện trường.

Anasta thu Helena vào căn nguyên của mình ở một góc khuất để chuẩn bị vào lại ký túc xá.

Khi đến cổng trường, cậu ta định đi con đường quen thuộc thì bị bảo vệ canh cửa chặn lại:

"Này cậu học viên. Hiện tại không thể đi ở đường đó được đâu. Quốc Vương dạo này có chuyến đến ghé thăm học viện nên đoạn đường này đã bị hạn chế đi lại rồi. Phiền cậu đi lối tắt.”

Anasta nghe vậy thì khá ngạc nhiên:

"Quốc Vương đến thăm học viện sao?”

Người bảo vệ gật đầu:

"Vâng. Ngài ấy đã đến đây được vài ngày rồi.”

"Vâng. Cảm ơn bác đã nhắc tôi.” Anasta chào tạm biệt bảo vệ rồi đi lối đi khác đến khu ký túc xá nam.

Một lúc sau, cậu ta cũng quay trở lại căn phòng của mình.

Đóng cửa xong xuôi, Anasta liền háo hức mà phi đến trên giường. Tưởng chừng sẽ được cảm nhận lại cảm giác thoải mái với chiếc giường quen thuộc thì Helena đột nhiên xông ra từ căn nguyên đẩy cậu ta ra khỏi đà mà chiếm lấy cái giường.

Anasta loạng choạng suýt té thì có chút tức lên:

"Này! Đó là giường của tôi mà!”

Helena khuôn mặt thỏa mãn lên giọng trêu ngươi:

"Ai nói là của cậu? Từ khi cậu mang tôi đến đây thì nó là của tôi rồi.”

Anasta nghe vậy thì ngẫm nghĩ lại. Quả thực là từ khi cậu triệu hồi ra được Helena thì chiếc giường đó đã như bị cô nàng tinh linh này chiếm làm của riêng rồi.

Càng nghĩ càng thấy đau khổ, Anasta bèn phất tay cho qua:

"Thôi chịu cậu luôn đấy. Tôi đi tắm đây.”

"Rồi đi đi. Nằm xa mà ngửi thấy mùi hôi luôn đấy.” Helena đáp với giọng trêu chọc.

Anasta đi đến cửa phòng tắm thì đột nhiên khựng lại. Cậu ta quay đầu lại với khuôn mặt vô liêm sỉ:

"Chê hôi à? Nói mới nhớ thì tôi chưa thấy cậu đi tắm bao giờ đâu nhé.”

Helena nghe vậy thì giận đỏ mặt quát:

"Tôi là tồn tại đặc biệt hơn cậu nên không bị ảnh hưởng đến mấy yếu tố vật lý nhé!”

Anasta lúc này đóng sầm cửa lại giả vờ không nghe thấy khiến Helena càng thêm giận.

Khi vào phòng tắm, Anasta liền xối một lượng lớn nước vào người mình để cho cơ thể sảng khoái hơn.

Một lúc sau, Anasta bước ra khỏi phòng tắm với đồng phục học viên.

"Helena, tôi đi báo cáo nhiệm vụ rồi đi ăn trưa luôn đây. Ngủ nghỉ chút đi rồi tôi mang đồ ăn về cho.” Anasta lên tiếng.

Helena giả vờ lười biếng gật đầu rồi ôm gối nhắm mắt lại.

Sau đó Anasta liền rời khỏi phòng.

Khi không còn động tĩnh gì, Helena liền bật dậy khỏi giường với khuôn mặt tức giận:

"Dám nói mình ở dơ sao!?”

Helena liền rón rén bước vào trong phòng tắm. Khung cảnh xa lạ trong tiềm thức ngay lập tức ập vào mắt nàng tinh linh.

"Nhiều cái mới mẻ thật.” Helena ồ lên khi khung cảnh phòng tắm ập vào mắt mình.

Cô nàng sau đó bước đến vòi hoa sen kim loại. Sau một hồi mày mò và một cách thần kỳ nào đó mà van khóa đã bung rời ra nằm gọn trong bàn tay nhỏ nhắn của Helena. Dòng nước mát lạnh ngay lập tức chảy xuống xối xả.

Helena đôi mắt sáng rực:

"Hóa ra cách mở là như thế này!”

Cánh cửa phòng làm việc của giáo viên Elena Victoria bỗng nhiên được mở ra. Người bước vào không ai khác chính là Anasta.

Nhìn thấy Anasta trở về nguyên vẹn thì Elena liền thở phào một hơi:

"May thật đấy.”

Anasta lên tiếng:

"Em chào cô. Em đến đây là để báo cáo nhiệm vụ ạ.”

"Ừm, lần này khó khăn cho em rồi.” Elena đáp.

Anasta nghe vậy thì có chút bất ngờ:

"Vâng ạ. Cái này cũng thật khó khăn. May mà có Vincent đến giúp đỡ.”

Ngoài mặt Anasta nói là may mắn nhưng thực chất là trong lòng đang lo sợ lời hẹn chiến của Vincent. Nếu bây giờ đối mặt với hắn thì tỷ lệ giành chiến thắng của Anasta sợ là chưa nắm nổi một phần cơ hội.

"Về vé dự kỳ thi đánh giá năng lực thì đừng lo lắng. Vì nhiệm vụ lần này đã bị đánh giá sai độ khó.” Elena nói.

Nghe vậy, Anasta mới thở phào nhẹ nhõm vì vẫn còn nguyên cơ hội tham gia kỳ thi đánh giá năng lực.

"Vậy thì tốt rồi.” Anasta đáp nhẹ nhõm.

Sau đó, Anasta kể hết về các diễn biến chính của ủy thác lần này.

Khi nghe xong, Elena liền bất ngờ mà thốt lên:

"Cái gì? Em đã gặp một pháp sư tà dị?”

Anasta gật đầu:

"Hắn rất mạnh. Đã có lúc đã áp đảo cả em và Vincent rồi.”

"Đến cả Vincent còn bị áp đảo thì quả là khó chịu.” Elena tiếp lời.

Lần này cô không ngờ ủy thác này lại từ giải quyết thú triều sang tử chiến với một pháp sư cấp cao khác. Thực lực của Anasta có thể trụ lại thì đã là kỳ diệu rồi.

"Thôi được rồi. Nhà trường sẽ đền bù tổn thất cho em bằng một phần thưởng nào đó.”

Nghe vậy, Anasta liền chớp thời cơ:

"Tiền em thuê pháp sư phụ giúp di tản dân làng là 20 đồng tiền vàng ạ.”

Nói xong câu ấy, Anasta có chút phì cười trong lòng. Thực ra tổng phí cũng chỉ là 10 đồng tiền vàng. Nhưng có cơ hội để vơ vét được chút lợi ích của trường thì phải tranh thủ thôi.

“Dù sao tiền bảo hiểm đóng cho trường cũng không ít. Nên đây gọi là tận dụng tối đa.” Anasta thầm cười trong lòng.

Elena gật đầu không nghi ngờ gì mà ghi chép lại cẩn thận.

Sau một hồi im lặng, Elena liền lên tiếng:

"Cô đã nghe qua vụ em ở gia tộc Royal rồi. Lần tiếp theo em sẽ phải gánh vác một áp lực lớn đấy. Nếu có gì cần thiết trong quá trình luyện tập thì cô có thể giúp em.”

Anasta nghe vậy thì giật mình thầm thốt lên:

"Chuyện này vậy mà còn người khác biết sao? Nhưng có vẻ cô Victoria biết cũng không sao. Dù sao cô ấy cũng là một giáo viên tốt. Có lẽ sau này còn cần cô ấy giúp đỡ.”

"Vâng ạ. Phiền cô giúp đỡ.” Anasta lên tiếng cảm tạ.

Nhìn khuôn mặt quyết tâm trước mắt, Elena lại rơi vào trầm tư:

"Lần này quả là rất khó. Chung kết năm nay sẽ là ba người đối kháng nhau. Vì vậy, muốn có được giải ba trở lên thì phải vào được chung kết. Đối với một người mang hệ bóng tối thì đây không khác gì lấy đại một cái cớ để đuổi Anasta ra khỏi nhà cả.”

"Cô Victoria. Cũng đến giờ ăn trưa rồi. Em xin đi trước ạ.” Anasta lên tiếng.

Elena gật đầu:

"Ừm, tạm biệt. Khi nào cần giúp đỡ thì đến phòng này gặp cô. Cô thường làm việc ở đây vào cả buổi sáng và chiều.”

Anasta sau đó nói lời cảm ơn rồi chào tạm biệt.

Nhìn bóng lưng kia đi ra khỏi phòng, Elena cũng tranh thủ làm nốt vài việc để chuẩn bị nghỉ trưa.

Khi lướt qua vài bộ hồ sơ thì ánh mắt Elena lại hiện lên sự tuyệt vọng dành cho Anasta.

"Cái này khó thật…”

Anasta Royal: cấp 9.

Trong khi đó Tứ Đại Học Viên:

Vincent Ethans: cấp 13.

Aerion Valoris: cấp 13(mới đây).

Emma Valoris: cấp 12.

Cain Hanna: cấp 12.

Và nhiều học viên khác đã có vé quyền tham dự kỳ thi không ít người đều là cấp 10 hay 11.

Mỗi một cấp chênh lệch cấp độ là đã có thể tạo ra sự khác biệt rõ. Hơn nữa Anasta còn bị yếu thế bởi hệ bóng tối - một hệ mà được đánh giá yếu nhất trong vô số hệ ma lực.

Đây chính là lý do mà Elena lại bảo: Cái yêu cầu của gia tộc Royal chính là cái cớ cho có để tống cổ kẻ mà họ coi là sự vướng víu.

Anasta trên đường đi cũng biết được sự khó khăn đấy.

Hàng loạt kế sách 'tà đạo’ được dựng lên nhằm tìm cách sinh tồn.

"Khốn thật… không còn cách nào sao?” Anasta nghiến răng thầm nói.

Khi đi qua một ngã rẽ, Anasta và Henry đột nhiên đi qua nhau như một sự sắp đặt của số phận.

Nhìn thấy một Anasta vẫn quay trở về bình an, Henry liền bất ngờ mà ngoái đầu lại:

"Cái quái gì? Tên nhóc này vậy mà còn sống quay lại? Rốt cuộc nó đã làm bằng cách nào? Với sức của nó và sự máu lạnh của tên Vincent kia thì hắn nên không thể sống mới đúng!”

"Chắc chắn có một bí mật gì đó. Kể từ kết quả cuộc đi săn đã có vấn đề rồi.”

Sau khi ăn trưa xong, Anasta lại về ký túc xá với bọc đồ ăn nóng hổi.

Khi mở cửa ra, đập vào mắt Anasta lại là một Helena đang đứng đợi cậu trước cửa với ánh mắt như một đứa trẻ vừa phạm một lỗi lớn đang mong cầu một sự khoan dung.

"Có chuyện gì mà đứng đây vậy?” Anasta khó hiểu hỏi.

Helena cúi gằm mặt xuống đất, giọng nói vụng về:

"Thanh Hoàng ơi… nếu tôi nói cái vòi nước trong kia nó tự bị bung chốt thì cậu có tin không…”

Anasta nghe vậy thì giật mình.

Tiếng nước 'róc rách’ lúc này như vang lên một cách rõ ràng qua cánh cửa cách âm nơi phòng tắm.

Anasta với cảm giác túi tiền bản thân đang nhẹ đi từng đợt vội vàng lao đến mở cửa phòng tắm.

Một khung cảnh 'lũ lụt’ ập vào trong tầm mắt khiến Anasta khóc ròng:

"Cái gì đây chứ… cả đống nước chảy thế này thì tốn bao tiền đây…”

Anasta trợn mắt đáng sợ liếc nhìn Helena đang run rẩy bên cạnh:

"Cái này rốt cuộc là do cậu làm phải không?”

Helena biết bản thân sai nên không dám phản kháng:

"Cái này… tôi chỉ muốn thử dùng nước thôi mà…”

Nghe vậy, Anasta chỉ biết thở dài trong sự bất lực.

💬 Bình luận (0)