🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Ch.50: Mù quáng.

~11 phút đọc · 2066 từ · ⚠️ Báo cáo

Bên trong không gian tâm cảnh u ám, khi Helena đang tuyệt vọng ôm lấy mảnh tàn hồn mỏng manh của Thanh Hoàng, một dị tượng lạ lùng bỗng chốc giáng xuống.

​Một luồng ma lực đen đặc, sâu thẳm như vực không đáy trào dâng, cuồn cuộn đổ dồn về phía tàn hồn của Thanh Hoàng trong sự bàng hoàng của Helena.

​"Đây rốt cuộc là thứ ma lực gì…” Helena ngạc nhiên mở to mắt.

​Nhưng ngay khi luồng hắc khí ấy sượt qua, một cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ đột nhiên trào dâng khiến cô tinh linh không biết phải diễn tả thế nào. Ký ức mờ nhạt từ sâu trong hang động phong ấn bỗng ùa về, gợi lên một mối liên kết mà cô chưa thể gọi tên.

​Tuy nhiên, hiện tại không còn thời gian để bận tâm những điều đó. Phải đánh thức bản ngã của Thanh Hoàng bằng mọi giá. Nếu không, ý thức của cậu sẽ vĩnh viễn mắc kẹt tại nơi tăm tối này, nhường chỗ cho bản năng hoang dại thao túng thể xác bên ngoài.

​Sự kiên định của Helena không phải là mù quáng. Cô vẫn tin Thanh Hoàng còn sống. Linh hồn của hai người đã được trói buộc bởi khế ước sinh tử. Nếu Thanh Hoàng thực sự chết đi, thân ảnh tinh linh của cô cũng đã tan biến thành tro bụi từ lâu. Nhưng hiện tại, cô vẫn ở đây, chứng tỏ ngọn lửa sinh mệnh của cậu thiếu niên ấy vẫn chưa hề tắt.

​Không chần chừ thêm nửa nhịp, Helena bùng phát quang ma pháp đến cực hạn. Mặc kệ thân thể bản thân đang vô cùng yếu ớt, cô dốc cạn chút sức tàn cuối cùng để chạm vào tàn hồn Thanh Hoàng.

​Ngay khi ngọn lửa ánh sáng dung hòa cùng mảnh linh hồn, thứ hắc ma lực đậm đặc kia bỗng nhiên cộng hưởng kịch liệt. Nó phình to, phát tác mạnh mẽ như một con thú say ngủ vừa được đánh thức.

​…

​Bên ngoài chiến trường hoang tàn, giữa lớp tuyết lạnh giá, Bernie thoáng chốc bất ngờ khi thấy thân ảnh Anasta đột ngột gục xuống, bất động như một cái xác không hồn.

​Chớp lấy thời cơ ngàn vàng, cỗ thân thể bùn nhão tàn tạ của hắn nhào tới, giương bộ nanh vuốt nhọn hoắt dính đầy tử khí vồ thẳng xuống, quyết tận diệt tia sống cuối cùng của kẻ thù.

​Nhưng ngay tích tắc lưỡi hái tử thần chạm đến đỉnh đầu... tiêu cự trong đôi mắt vô hồn của Anasta đột ngột lóe sáng trở lại!

​Bản ngã đã thức tỉnh! Dù thân xác lúc này đã rách bươm, xương cốt như vỡ nát và các bó cơ đang rỉ máu, Anasta vẫn nghiến chặt răng, dùng ý chí sắt đá ép cơ thể tàn tạ lách nhẹ sang một bên. Lưỡi vuốt sượt qua vai cậu, để lại một vệt máu dài. Không bỏ lỡ sơ hở, Anasta vung tay, tung một cú chém mang theo toàn bộ sức lực còn sót lại găm thẳng vào sườn Bernie.

​"Tên khốn…” Bernie gào lên đau đớn, cỗ thân thể tàn tạ lảo đảo lùi ra xa, ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng.

​Anasta khó khăn đứng thẳng dậy. Hơi thở cậu đứt quãng, máu tươi rỉ ra từ khóe môi hòa cùng mồ hôi lạnh, nhưng đôi mắt lại kiên định và rực sáng như sao trời. Bàn tay run rẩy siết chặt thanh kiếm, cậu thầm gọi:

​"Helena, cho tôi mượn sức mạnh của cậu một lần nữa đi.”

Bên trong Căn Nguyên, Helena mỉm cười nhẹ nhõm. Ánh sáng ấm áp từ cô trào dâng, bao bọc lấy các tế bào đang gào thét vì kiệt sức của Anasta.

​"Chào mừng trở lại, Thanh Hoàng.”

​Cảm giác đau đớn bỗng chốc được xoa dịu. Từ chuôi kiếm trên tay Anasta, một luồng ánh sáng chói lòa bùng nổ, nhưng nó không dừng lại ở màu trắng quang thánh thuần khiết. Hắc ma lực từ cơ thể Anasta trào ra, cuốn lấy ánh sáng, tạo ra một sự dung hợp điên rồ.

​Thanh kiếm lưỡi sáng dần chuyển sang một màu tím thẫm huyền bí, lấp lánh những tinh quang hệt như một dải ngân hà thu nhỏ mang theo uy áp hủy diệt.

​Anasta hít một hơi thật sâu, đôi mắt lạnh lùng khóa chặt mục tiêu. Cậu dốc toàn lực, lao vút về phía Bernie, mang theo một đòn thanh trừng không thể né tránh.

​Phập…

Thanh kiếm tựa dải ngân hà đâm xuyên thủng lồng ngực bùn nhão của Bernie. Con quái thai run lên bần bật, trừng lớn con mắt kinh hãi.

​Lần này, Bernie thực sự đã đến giới hạn. Hắn không còn ma lực để phục hồi hay phản kháng. Thuận đà, Anasta gầm lên, ấn sâu thanh kiếm vào tận cùng sinh mệnh của kẻ thù.

​Oành…

Sự cưỡng ép dung hợp giữa hai luồng sức mạnh khác nhau đã đạt đến ngưỡng quá tải. Thanh kiếm nổ tung, tạo ra một chấn động chói lòa hất văng cả hai văng xa hàng chục mét.

​Anasta đập mạnh xuống nền tuyết lạnh. Lần này, mọi sức lực đã thực sự bị vắt kiệt. Cậu nằm bất động, phần thân trước úp thẳng xuống đất, lồng ngực phập phồng những nhịp thở yếu ớt.

​Ở hướng ngược lại, Bernie thê thảm hơn vạn lần. Cỗ thân thể bùn nhão của hắn đã vỡ vụn gần hết. Hắn cố gắng lết từng chút một bằng hai cánh tay tàn tạ trên mặt băng trong suốt, hướng về một khoảng không vô định.

​Cúi đầu xuống, hình ảnh phản chiếu trên mặt băng dưới ánh trăng lạnh lẽo phơi bày bộ dạng gớm ghiếc, vô dung của hắn lúc này.
​"Ta… ta rốt cuộc đã đánh đổi tất cả để rồi nhận lấy kết cục này sao?” Bernie khò khè, giọng nói méo mó vỡ vụn.

​"Thứ ta khao khát… là một cơ thể hoàn mỹ, một con người mạnh mẽ đứng trên vạn người… chứ đâu phải là hình dáng của một con quái vật tởm lợm thế này…”

​Thân thể Bernie dần vỡ vụn, hóa thành từng mảng bùn khô rụng lả tả. Trước khi ý thức chìm vào bóng tối vĩnh hằng, những mảnh ký ức rực rỡ và đau thương nhất của cuộc đời bỗng chốc ùa về.

​Hắn cũng từng có một cái tên được người đời ca tụng là pháp sư thiên tài mang tư chất xuất chúng hơn người. Hắn từng đứng trên đỉnh vinh quang, được bao quanh bởi những lời tâng bốc, những ánh mắt ngưỡng mộ và vô số những lời hứa hẹn về một tương lai huy hoàng.

Nhưng rồi, bi kịch ập đến. Trận phản phệ ma lực năm đó tàn nhẫn càn quét qua cơ thể, ăn mòn kinh mạch, biến một thanh niên tuấn tú thành một kẻ tàn phế với lớp da thịt thối rữa.

​Những kẻ từng tung hô hắn lập tức quay lưng. Ánh mắt ngưỡng mộ thay bằng sự ghê tởm, xót xa thay bằng sự ruồng bỏ. Bị tước đoạt đi vinh quang, bị vứt bỏ như một món đồ hỏng, sự tuyệt vọng đã mài giũa trái tim hắn thành một tảng đá lạnh lẽo.

​Để sinh tồn, để lấy lại những gì đã mất, hắn lặn lội vào bóng tối, tiếp nạp những cấm thuật tàn độc nhất. Hắn sẵn sàng đoạt mạng người khác, tước đoạt thân xác của đồng loại để giữ lại hơi tàn. Càng giãy giụa, hắn càng lún sâu vào vũng bùn lầy, để rồi cuối cùng, cơ thể và linh hồn hắn cũng biến thành một đống bùn nhão không hình người.

​"Hahaha… chết đi, có lẽ cũng là một sự giải thoát.” Bernie nở một nụ cười chua chát, giọt bùn đen như dòng lệ trượt dài trên khuôn mặt vô dung.

​"Cuộc đời ta vốn dĩ là một trò đùa. Cố gắng đến điên cuồng, đi một vòng lớn đến tận cùng của sự tàn độc... hóa ra thứ ta ôm lấy chỉ là sự mù quáng tăm tối.”

Ý thức của Bernie mờ dần. Hình bóng của người hắn từng đối đầu vào mười ba năm trước bỗng hiện về.

​"Lyan… ngươi nói đúng. Chúng ta đều bị số phận vùi dập. Nhưng cách đối mặt của hai ta lại khác xa nhau. Ngươi giữ được trái tim ấm áp và lý trí của một con người... Còn ta… ta đã tự dấn thân vào lối mòn mù quáng từ lúc nào không hay.”

Thân thể Bernie sụp đổ chậm rãi. Qua một lúc sau, cơ thể hắn đã trở nên nhỏ bé như một đống bùn vô hại sau cơn mưa.

Hắn đưa tầm nhìn lên cao, ngắm nhìn những sắc màu mờ ảo của các vì sao sắp khuất dạng cho đến khi… thân thể bị bẹp dí hoàn toàn.

Bàn chân tàn tạ của Vincent lạnh lùng đạp xuống Bernie đang bị đóng băng nhiều phần.

Tiếng 'lách tách’ phát ra một cách giòn rụm trong không gian u ám.

Sinh mệnh dai dẳng của Bernie giờ đây chính thức lụi tàn.

Sau khi xác nhận không còn mối nguy, Vincent mới di chuyển sang hướng khác.

Đây không phải là hướng nào xa xôi mà là nơi Anasta đang nằm bất động.

Thân người tàn tạ bỗng chốc run lên một cái. Anasta nhận ra Vincent đã đứng trước mặt mình từ khi nào.

"Ngươi là Anasta Royal? Cái tên 'thiên tài bom xịt’ mà người ta hay đồn thổi?”

"Nói câu đó là có ý gì?” Anasta nghiến răng đáp trả.

Vincent cười lên một tiếng quái đản:

"Chỉ là nhớ ra một kẻ đứng từ trên cao rồi bỗng rơi xuống vực thôi. Ngươi đúng là giống với người ấy mà.”

"Tiếc thật. Ngày ấy ngươi mà sở hữu hệ khác với hệ bóng tối phế vật này thì có lẽ vẫn được ưu ái hơn rồi.”

Nói đoạn, Vincent cười lên một tiếng kiêu ngạo:

"Ta công nhận ngươi hay thật đấy. Với tình trạng thảm hại mà vẫn bước tiếp được. Quả làm ta hoài niệm mà.”

Vincent khẽ liếc nhìn thanh kiếm ánh sáng vừa vỡ vụn bên cạnh Anasta. Hắn cười lạnh một tiếng:

"Thông thường thì giờ này ta đã băm ngươi ra làm mồi rồi. Nhưng hôm nay, nể tình ngươi cũng góp chút sức dọn dẹp đống rác rưởi này, ta sẽ tạm tha cho cái mạng hèn của ngươi."

Nói đoạn, Vincent quay lưng bước đi, bóng lưng thẳng tắp nhưng bước chân đã có phần nặng nề vì cạn kiệt thể lực. Hắn hơi nghiêng đầu, bồi thêm một câu:

"Lo mà giãy giụa cho mạnh lên đi. Đến kỳ thi đánh giá năng lực ta muốn tự tay đè chết ngươi!”

Nghe được câu tuyên bố ấy, sống lưng Anasta trở nên lạnh toát hơn bao giờ hết.

Dựa vào những gì Vincent biểu hiện trong trận chiến vừa rồi, Anasta có thể khẳng định Vincent là một kẻ nói là làm.

Cuộc thi đánh giá năng lực là cơ hội để Anasta không bị tước họ. Mà giờ đây, nó đã trở thành một nguy cơ mà tính mạng cậu có thể bị tước đoạt.

Vincent lướt qua ngôi làng nhỏ, nơi mà đã bị thiêu rụi không thành tro từ lúc nào.

"Lyan, đây là nơi mà anh từng bảo vệ sao? Rốt cuộc là vì cái gì?”

Lý do mà Vincent quan tâm đến nơi này là vì trước kia hắn đã từng rất ngưỡng mộ Lyan.

Ngày Vincent còn nhỏ, thân thể hắn rất yếu do chịu ảnh hưởng hàn khí từ ma lực hệ băng. Hắn cũng rất đã từng rất tuyệt vọng với cuộc sống khắc nghiệt này.

Nhưng khi thấy Lyan, một kẻ gần như có số phận xui xẻo giống mình luôn luôn kiên cường tiến về phía trước thì ngọn lửa ý chí của hắn như được bùng lên.

"Quả thật dòng chảy số mệnh thật khắc nghiệt mà.” Vincent thở dài một tiếng rồi dần biến mất trong đêm đen.

💬 Bình luận (0)