Sau khi hai lỗ mũi của bản thân tuôn ra một tràng máu, đầu óc của Anasta bắt đầu trở nên quay cuồng.
"Cái quái gì đây?”
Cậu ta đột nhiên nhớ đến con cá chép vàng trong căn nguyên của mình.
"Không lẽ là do ma lực quá đầy mà không được phóng thích?”
Không suy nghĩ thêm, Anasta nhanh chóng lấy một viên ma thạch rồi vừa phóng thích một lượng lớn ma lực nuốt chửng nó vừa nhanh chóng chạy về phòng ký túc xá.
Khi về lại ký túc xá, Anasta ngồi xếp bằng lại rồi cố gắng đẩy ma lực trong Căn nguyên ra ngoài nhanh nhất có thể.
Trải qua hơn một tiếng đồng hồ, sự quá tải ấy mới giảm đi nhiều phần.
"Mẹ kiếp…hồi nãy mình còn tiếc rẻ ma lực mà tái chế đống bùn lầy kia…giờ thì hay rồi…”
Nhìn con cá chép vàng tỏa ra nguồn ma lực liên tục, Anasta thầm cảm thán:
"Sao nhìn nó giống một cái máy phát năng lượng vĩnh cửu thế này…”
Một tia sáng lóe qua:
"Hệ thống…”
Anasta ngay lập tức lấy giấy bút ra và phác thảo một sơ đồ phức tạp.
"Để không bị tình trạng quá tải ma lực thì chỉ cần tạo ra một thứ ngốn ma lực thôi.”
Sau một hồi cặm cụi vẽ vời, một mạch điện cũng được vẽ ra.
Nhìn bản vẽ méo mó trên giấy, Anasta liền tặc lưỡi tự thanh minh:
"Thôi kệ đi, khỏi cần quá đẹp cũng được.”
Nói rồi, Anasta ngay lập tức niệm chú để bắt đầu công cuộc tạo hình:
"Thưa Đấng Sáng Tạo, hãy cho con mượn thần chú của ngài để cứu rỗi bản thân…”
Ngay lập tức, nguồn ma lực của Anasta dần tuôn trào, nó dễ dàng hóa lỏng hay kết tinh tùy theo ý muốn của cậu ta.
Đọc thần chú là một dạng truyền tải ý niệm trong tiềm thức cho Căn nguyên, lý do phải mở miệng đọc là để tạo nên sự tương đồng của cơ thể và ý niệm.
Chính vì thế, Anasta coi các câu thần chú là ‘mã code’ để ra lệnh cho máy chủ - Căn nguyên, chạy chương trình tương ứng theo khả năng của nó.
Căn nguyên là thứ gắn liền sâu sắc nhất với linh hồn, mà linh hồn là thứ sản sinh ra vô số ý niệm và ý thức. Vậy nên, càng cảm thụ một loại ma pháp càng tốt thì khả năng thực hiện ma pháp của Căn nguyên và người dùng càng cao.
‘Mạch hệ thống’ dần dần được thành hình cơ bản trong Căn nguyên. Nói cho hay vậy thôi chứ thực chất cũng chỉ là một khối nhỏ ma lực tụ tập thành hình do ý niệm của Anasta mà thôi.
Anasta từ từ dùng ma pháp tạo hình để cô đọng dòng ý niệm của mình vào đó và bắt cái khối ma lực đó ghi nhớ cách duy trì hình thái liên tục từ ma lực của con cá chép vàng và câu thần chú ma pháp.
Quá trình cô đọng ý niệm không phải việc đơn giản, trong quá trình làm việc đó, Anasta phải gánh chịu cơn đau đầu dữ dội do sự phản phệ nhỏ gây ra.
Vài tiếng sau, khi mà ánh chiều tà đã hiện rõ qua ô cửa sổ. Anasta từ từ đứng dậy, thân ảnh nhẹ nhàng nhìn ngắm bầu trời hoàng hôn.
"Hahaha…hệ thống…ta đã có hệ thống rồi!!!”
Anasta như cười điên dại, ánh mắt tỏ ra một sự sung sướng khó tả.
Bỗng nhiên, nụ cười ấy tắt ngúm đi. Khuôn mặt cậu ta giờ đây hoảng hốt hơn bao giờ hết.
"Thấy mịa rồi…chiều nay có tiết mà…”
Thấy lo lắng không được gì thêm, Anasta liền rời khỏi phòng để đi dạo.
Khi đi qua một số bạn học, đôi chân Anasta như khựng lại, bởi vì tai cậu đã nghe thoáng qua những câu nói:
"Ê cậu biết gì không? Cái tên Anasta nhà Royal đó hôm nay nhìn hai bạn nữ khác đắm đuối đến nỗi chảy máu mũi luôn đó.”
"Trời ơi, thật sự có người kinh tởm đến vậy sao?”
“...”
Ánh mắt Anasta lúc này đỏ lòm đầy gân máu, cậu ta gằn giọng phát ra tiếng chửi vừa đủ để bản thân nghe:
"Chúng mày…thật sự nghĩ tao như vậy sao? 100 GB tài liệu học tập còn chưa khiến tao gục nữa…”
Cảm giác có hơi nhục nhã, Anasta liền chạy ra một khu đất trống để thử nghiệm hệ thống mà mình mới tạo.
Đứng trước một cái cây lớn, cậu ta liền hướng cánh tay thẳng về phía trước và tung ra một đòn ma pháp đơn giản là 'Đẩy’.
Đoàng một tiếng, cái cây trước mặt bị đánh bay một mảng to bằng nắm đấm.
Thực chất, nói đây là ma pháp thì cũng hơi quá vì nó giống với một kỹ thuật đơn giản hơn. Chiêu thức này chỉ cần nén một lượng ma lực rồi phóng thích nó ra là có thể tạo một lực đẩy lớn. Thậm chí, ma pháp này còn không cần phải niệm chú mà vẫn có thể dễ dàng thực hiện.
Nhìn vào vết tích trên thân cây, Anasta thầm cảm thán:
"Xem ra Anasta Royal trước đây cũng luyện chiêu này rất nhiều rồi.”
"Mà cũng đúng thôi, hệ bóng tối cũng chỉ có một ma pháp dùng được, không luyện thêm cái này thì còn cái gì nữa chứ.”
Anasta sau đó vào trạng thái nghiêm túc. Chỉ trong một cái phất tay, cây trường thương đen đơn giản được hình thành ngay lập tức.
Anasta không phải bỏ qua được bước niệm chú mà cậu ta dùng hệ thống mình tạo ra thực hiện hộ.
Khi thấy bước đầu đã thành công, Anasta liền tự đắc mà gáy lên:
"Haha, bây giờ còn ai chê ta yếu nữa?”
Đoàng…
Cây trường thương va chạm mạnh với thân cây, lực tác động lớn đến mức khiến cây thương một màu đen đặc đó gãy nát ngay lập tức còn thân cây chỉ bị trầy một miếng vỏ.
Anasta trợn tròn mắt, miệng lắp bắp kêu lên:
"Cái méo gì mà mong manh vậy…”
"Hừ, có lẽ là do Căn nguyên chưa thích ứng với thao tác này sao?”
Cậu ta sau đó giơ cánh tay phải ra đằng trước, kết hợp ma pháp 'Đẩy’ và 'Tạo hình’ để tạo ra một cú đánh tầm xa đơn giản.
Ngay lập tức, một cây lao nhọn dài tầm một mét được tạo ra và nhanh chóng được đẩy đi với một lực lớn lao thẳng vào thân cây, chỉ trong cái chớp mắt, cây lao vỡ nát ngay lập tức còn thân cây thì bị trầy thêm một tí.
Thấy sát thương 'khủng khiếp’ như vậy, Anasta chỉ đành bất lực thở dài:
"Xem ra mình nên nâng cấp cái hệ thống này hơn…”
Như nhớ ra điều gì đó, Anasta liền kêu lên:
"Hình như mình việc bỏ qua gián tiếp bước niệm chú này khiến cho sự tương đồng của cơ thể và ý niệm bị giảm sút. Chính vì thế mình cần khiến nó phát ra một luồng sóng vừa đủ để tạo ra sự tương đồng.”
Phân tích xong, Anasta ngay lập tức cải thiện lại hệ thống trong Căn nguyên. Lần này cậu ta thêm chức năng tạo ‘sóng xung kích’ vừa đủ từ câu niệm chú để cơ thể cảm nhận được sự tương đồng từ nó.
Khi ánh mặt trời mất dạng hoàn toàn, một tiếng 'đoàng’ chói tai đột nhiên xuất hiện.
Anasta đã có thể bắn cây lao đâm thủng thân cây một cách dễ dàng.
"Hahaha…thành công rồi…mình đúng là thiên tài mà.” Anasta cười như điên sau khi thử nghiệm.
Nhưng sau đó, bao tử của cậu ta cũng réo lên báo hiệu cơn đói đang đến.
Anasta thở dài:
"Đúng là việc dùng ma lực để duy trì cái hệ thống này vẫn tiêu tốn quá nhiều calo. Chắc sắp tới mình gầy đi mất…”
Đang định đi vào lại khu vực Học viện thì bỗng nhiên Anasta nghe được động tĩnh gần đây.
Với sự tò mò level max của mình, cậu ta liền đi đến đó để hóng hớt.
Khi đến nguồn cơn của tiếng động, cậu thấy một bạn học nữ với cặp mắt kính dễ thương đang tập luyện ma pháp.
“Dễ thương thật…” Anasta vô thức kêu lên.
Bạn học nữ kia như cảm nhận được có người đến gần, cô nàng liền nhìn sang thì phát hiện ‘Anasta tai tiếng’ đang đứng đó từ khi nào.
"Đây là…Anasta Royal sao…”
Thấy vẻ mặt hoảng sợ ấy, Anasta liền có chút bất ngờ, nhưng rồi cậu ta lại nhanh chóng nhận ra lý do mà thầm cười khổ:
"Quên cái hiệu ứng kẻ phản diện này mất…trong cái không gian vắng vẻ và u tối này đột nhiên gặp một kẻ như mình thì cô gái nào chả sợ…”