Bernie kinh hãi nhìn bóng dáng oai hùng đang lơ lửng trên cao. Hắn không ngờ nơi khỉ ho cò gáy này lại xuất hiện thêm một pháp sư nữa, mà lại còn là một kẻ mang áp lực đáng sợ đến vậy.
Đống bùn nhão dưới mặt đất như phát hiện ra thứ gì đó, nó bỗng run lên bần bật, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì hưng phấn:
"Cơ thể của tên này… thật tuyệt vời…”
Ngay khi cảm nhận được sự tinh khiết và cường đại từ hàn khí của Vincent, Bernie đã lập tức gạt phăng ý định cướp xác Anasta. Mục tiêu của hắn đã thay đổi. Thân thể của gã thiếu niên kiêu ngạo trên bầu trời kia lúc này không khác gì một báu vật vô giá.
"Hắn ta mang Hệ Băng mà vẫn có thể phát triển lớn mạnh đến thế này sao? Thật hoàn hảo! Ta phải có được thân thể đó. Nhất định phải có!”
Vincent rũ ánh mắt băng lãnh liếc nhìn xuống dưới. Xuyên qua màn đêm, hắn đã nhanh chóng khóa chặt mục tiêu là đống bùn nhão tởm lợm đang ngọ nguậy.
"Chà, không ngờ cái thế giới này cũng rặn ra được thứ dị hợm như ngươi đấy.” Vincent lên tiếng, giọng nói mang theo sự chế giễu và kiêu ngạo tuyệt đối của kẻ bề trên.
Bernie nghe vậy không những không tức giận, trái lại còn ngửa mặt cười rống lên, tạo ra một tràng âm thanh quái đản vang dội cả thảo nguyên bạt ngàn:
"Ngươi nói đúng! Thế giới này quả thật méo mó khi tạo ra ta. Ta đã quá chán ghét cái dòng chảy số phận hẩm hiu này rồi. Ta muốn một cuộc sống mới, ta muốn đạp tất cả các sinh linh dưới chân!”
Nói đoạn, hắn giơ cánh tay đặc nhão của mình lên không trung, chĩa thẳng vào vị trí Vincent đang lơ lửng:
"Chính vì vậy, thân xác của ngươi phải thuộc về ta!”
Luồng ma lực tà ác sục sôi theo sự hưng phấn của Bernie, bùng phát đến mức cực đại khiến Anasta đang nằm gục dưới đất cũng phải nhăn mặt vì áp lực đè nén.
Vincent trên không từ từ rút ra bộ xương tinh linh bạch xà của mình sẵn sàng ứng chiến. Đoạn xương trắng toát, uốn lượn mang theo hàn khí buốt giá sẵn sàng nhuốm máu. Ma lực Hệ Băng từ người hắn điên cuồng tỏa ra, khiến nhiệt độ xung quanh lập tức tụt xuống dưới mức đóng băng.
Một cơn gió rít gào thổi qua.
Chỉ trong một cái chớp mắt, thân ảnh Vincent đã biến mất khỏi không trung. Khi Bernie vừa nhận thức được sự dịch chuyển ấy... thì đầu của hắn đã bị chém bay khỏi cổ.
"Cái quái gì?! Tốc độ của hắn rốt cuộc nhanh đến mức nào?” Bernie bàng hoàng tột độ.
Khi hắn định dùng tà khí kết nối lại với phần thân dưới, hắn mới kinh hãi nhận ra toàn bộ cỗ thân thể bùn nhão của mình đã bị kiếm khí sắc lẹm cắt thành hàng trăm mảnh vụn từ lúc nào không hay.
Trong sự ngỡ ngàng tột độ ấy, Vincent lại xuất hiện ngay sát mặt Bernie. Hắn vung thanh xương bạch xà chém xuống một nhát chí mạng nhằm băm nát phần đầu còn lại.
Toàn bộ quá trình nhanh như chớp giật này đều thu vào tầm mắt của Anasta. Cậu không kìm được mà phải thầm cảm khái:
“Vincent rốt cuộc mạnh đến mức nào? Tốc độ di chuyển và xuất kiếm này... hiện tại mình quả thực không thể đọ lại được.”
Tuy nhiên, Bernie không phải là kẻ đứng yên chịu trận. Mười ba năm bị giam cầm trong ngục tù hắc ám đã dồn hắn vào đường cùng sinh tử. Chính nghịch cảnh đó đã ép cơ thể hắn tiến hóa đến hình thái quái thai này.
Những mảnh cơ thể rời rạc trên mặt đất lập tức đông cứng lại, biến thành hàng trăm chiếc gai nhọn hoắt đồng loạt phóng ngược lên, đâm thẳng về phía Vincent.
Vincent ánh mắt vẫn dửng dưng không chút gợn sóng. Hắn ngay lập tức ngưng tụ ma lực thô đang bao quanh người thành trạng thái khác. Một lớp băng cứng cáp vô cùng kiên cố lập tức bao bọc lấy hắn, dễ dàng đánh bật toàn bộ cơn mưa gai nhọn.
Nhận thấy đòn tấn công vật lý không thể xiên thủng hàng phòng ngự của Vincent, Bernie đành phải tạm bỏ qua đối thủ, ưu tiên việc thu hồi các mảnh cơ thể đang bị phân tán.
Vincent nhếch mép, chớp thời cơ lao vút xuống cản phá.
Nhưng Bernie không cho hắn cơ hội đó. Cái đầu bùn nhão há hốc miệng, niệm nhanh một ma pháp trung cấp:
"Xác thịt là nơi trú ngụ, ký sinh là cách thức hoạt động - Ám Hắc Ma Pháp: Nuốt Chửng!!!”
Một vòng xoáy hố đen lập tức mở ra. Nhưng mục tiêu không phải là Vincent, mà Bernie lại điên cuồng nuốt chửng chính những mảnh vỡ của mình! Hố đen hút sạch mọi tàn tích bùn nhão trên mặt đất vào một không gian rỗng, hoàn toàn né tránh được nhát chém hung hãn của Vincent, để rồi tái tổ hợp lại thành hình nhân khổng lồ ở một khoảng cách an toàn.
Thấy đối phương tự ăn thịt chính mình để chạy trốn, Vincent cũng phải khựng lại, lùi một bước dài.
"Đây là ma lực hệ gì? Thứ tà khí đó dường như có tính ăn mòn rất cao.” Vincent nhíu mày phán đoán.
Bernie lúc này đã tập hợp lại đầy đủ cơ thể. Nhưng hơi thở của hắn đang vô cùng hỗn loạn. Hắn không có thời gian để chần chừ nữa. Thể xác bùn nhão này đang chịu sự phản phệ ma lực khủng khiếp, nó sẽ sớm lụi tàn thành tro bụi. Chính vì sự tuyệt vọng đó, hắn mới khao khát một cơ thể mới đến điên cuồng.
…
Ánh trăng trên cao lúc này đột nhiên sáng rực đến cực điểm. Anasta cảm nhận cơ thể mình đột nhiên đang dần lành lại các vết thương nhờ những luồng ma lực thanh khiết và ấm áp quen thuộc.
"Đây là… Helena?” Anasta ngạc nhiên chú ý bên trong căn nguyên của mình.
Helena đã tỉnh lại, cô nàng dù đang bị trọng thương nhưng vẫn ưu tiên dùng quang ma pháp chữa trị cho Anasta.
"Là nhờ ánh trăng nên tôi mới có thể hồi phục được.” Helena đáp.
Nghe vậy, Anasta mới thở phào một hơi:
"May quá… cậu không sao là tốt rồi.”
"Bây giờ, nhờ cậu đấy, Helena. Bây giờ ta cần hỗ trợ Vincent gấp. Dù nói cậu ta rất mạnh nhưng có lẽ cũng chỉ là tầm cấp 13 trở xuống. Nhưng tên bùn đen kia chắc cũng phải có lực chiến hơn thế nữa.” Anasta nói tiếp, thân thể tàn tạ cố gắng vực dậy.
…
Vincent lúc này cũng đã có chút mất kiên nhẫn. Hắn vung tay, không cần niệm chú, hàng chục vòng tròn ma pháp phức tạp màu xanh lam sặc sỡ lập tức hiện ra, đan xen kín cả một góc trời.
Hơi lạnh chết người tỏa ra. Hàng tá gai băng nhọn hoắt từ từ trồi ra khỏi tâm các ma pháp trận, chĩa thẳng mũi nhọn vào kẻ thù bên dưới.
Bernie có chút hoảng hồn. Tuy đây chỉ là ma pháp cấu trúc sơ cấp, nhưng với cái số lượng khủng khiếp và tốc độ thi triển vô lý thế này, sức hủy diệt của nó khó mà có thể đánh giá chính xác được.
Theo một cái phất tay lạnh lùng của Vincent, cơn mưa gai băng rít lên những tiếng xé gió man rợ, đồng loạt trút xuống như thác đổ nhằm triệt đứt mọi đường sống của Bernie.
Phập… phập… ầm…
Những lưỡi băng khổng lồ lao đi với tốc độ kinh hoàng, không kiêng nể gì mà ghim chặt, đâm nát bét thân thể bùn nhão của con quái vật.
Chỉ trong chớp mắt, một mảng lớn thảo nguyên đã bị cày xới, nhuộm trong màu băng tuyết trắng xóa và hơi lạnh buốt giá.
Tưởng chừng Bernie đã bị nghiền nát không thể phục hồi, nhưng trước sự bàng hoàng của cả Vincent và Anasta, từ trong đống đổ nát ngập tràn băng giá, lớp bùn đen lại một lần nữa nhúc nhích. Chúng trườn bò như những con đỉa, ngoan cố hợp lại thành một thực thể dị hợm.
"Hahahaha… Đòn đánh khá lắm, tên nhóc kiêu ngạo! Nhưng... ta còn một món quà lớn hơn dành cho hai ngươi đây!”
Giọng nói điên cuồng của Bernie vang lên vỡ lở, tà khí từ người hắn phun trào nồng đậm đến cực điểm.
Đột nhiên, từ bốn phương tám hướng xung quanh Vincent và Anasta bỗng truyền đến một cảm giác lạnh toát rợn người. Trong màn đêm đen kịt bao quanh thảo nguyên, hàng loạt những đốm sáng màu đỏ quạch như máu từ từ mở ra... hệt như hàng ngàn con mắt của dã thú đang đói khát.
Bóng tối rung chuyển bởi những tiếng gầm gừ man rợ.
Anasta nuốt khan, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán khi ước lượng quy mô của vòng vây:
"Chết thật… cái đám này... không dưới năm trăm con…”
Trái ngược với sự lo lắng của Anasta, Vincent hắn vẫn bình thản mà quay sang hỏi Bernie:
"Còn gì nữa không? Hay thực lực ngươi chỉ có bao nhiêu đây?”
Khuôn mặt vô dung của bùn nhão khẽ động, hắn hít một hơi lạnh mà gào lên:
"Tên nhóc! Ngươi có cái gì mà dám lên mặt!”
Lời vừa dứt, Bernie đã phải run lên vài lần:
"Cái gì… tên khốn này… ngươi rốt cuộc là cái thứ gì chứ?”
Luồng ma lực xung quanh Vincent đang tụ quanh hắn một cách dày đặc như thể: chỉ cần có kẻ nào đứng gần hắn lúc đó cũng có thể bị sức nặng đè cho choáng váng đầu óc.
Vincent giơ cánh tay trái của mình lên, ánh mắt xanh lam băng lãnh ánh lên một tia tinh quang.
"Hỡi vực thẳm của sự tĩnh lặng vĩnh hằng, nơi ánh sáng lụi tàn và mọi sinh mệnh đều phải quy phục trước buốt giá..."
Mỗi âm tiết vang lên, nhiệt độ trên thảo nguyên giảm mạnh. Lớp cỏ dưới đất bắt đầu kết nhũ băng. Đám ma thú đang lao tới bỗng chốc cử động chậm chạp dần vì máu trong cơ thể chúng đang bị đông đặc.
Bản năng Anasta cảm nhận được sự nguy hiểm bất thường, cậu ta không do dự mà dốc hết tốc lực chạy thẳng ra xa Vincent nhanh nhất có thể.
"Ta triệu gọi hơi thở của những kỷ nguyên đã chết, tước đoạt đi chút hơi ấm hèn mọn của vạn vật. Hãy để bầu trời bị nuốt chửng bởi sương trắng, mặt đất bị đè nát bởi gông cùm của băng tinh..."
Không gian như bắt đầu vỡ nát. Bầu trời đêm mất đi ánh trăng, thay vào đó là một đám mây bão tuyết khổng lồ xoáy tụ ngay trên đỉnh đầu Vincent. Những bông tuyết rơi xuống không mềm mại mà sắc bén như những lưỡi dao rạch nát mặt đất.
"Kẻ phản nghịch sẽ bị tước đi quyền được sống. Không gian phải đóng băng, thời gian phải ngưng đọng dưới đôi cánh của kẻ ngự trị..."
Ma lực tụ lại đến mức cực đại, tạo thành một bóng mờ của một vị Thần Băng khổng lồ dang đôi cánh che rợp cả bầu trời. Bernie và bầy ma thú lúc này đã nhận ra sự nguy hiểm mang tính hủy diệt, chúng điên cuồng gào thét lao lên định ngắt quãng lời niệm chú nhưng đều bị hơi lạnh đẩy lùi.
"Dập tắt mọi hy vọng, kết liễu mọi sự kháng cự! Ý chí của ta là bão tố, sự phẫn nộ của ta là tai ương!"
Vincent đột ngột mở trừng đôi mắt. Đôi đồng tử xanh lam lóe lên thứ ánh sáng tàn nhẫn tột cùng. Hắn lạnh lùng gầm lên tiếng phán quyết cuối cùng:
"Băng Ma Pháp Cấp Đặc Biệt: Kỷ Nguyên Băng Hà - Sát Tuyệt Sinh Linh!”
Anasta đằng xa cảm nhận sống lưng lạnh dần. Bản năng mách bảo cậu ta phải chạy nhanh hơn nữa nếu không… cả sinh mạng của cậu sẽ bị lụi tàn ngay lập tức.