🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Ch.46: Hy vọng hay tuyệt vọng?

~10 phút đọc · 1804 từ · ⚠️ Báo cáo

Tầm nhìn Anasta mờ dần. Các tế bào cậu gần như muốn nổ tung cùng một lượt để kết thúc nỗi đau.

Bernie thấy vậy thì liền chớp thời cơ. Hắn tiến gần Anasta tay nhăm nhe thứ pháp cụ mà cậu đang nắm giữ.

"Hừ, cái pháp cụ này quả là khó chịu. Nhưng cũng thật ngốc khi sử dụng nó. Ngươi nghĩ khóa được các đòn ma pháp trung cấp trở lên của đối phương thì ngươi cũng dùng được sao?”

Khi bàn tay bùn nhão sắp chạm vào người. Anasta đột nhiên mở to mắt rồi bật phắt dậy đấm văng Bernie ra xa.

Bernie thân thể lúc này đang duy trì một độ cứng nhất định để chống đỡ cơ thể có khả năng đứng. Cho nên hắn đã tạm thời mất đi nhiều phần sự đàn hồi. Vì vậy, cú đấm toàn lực vừa rồi của Anasta đã khiến hắn văng đi một khoảng không hề ngắn.

"Khốn kiếp… trong cái tình trạng này ngươi còn sức mà phản công sao?” Bernie gằn giọng, thân người hắn bắt đầu điên cuồng tỏa ra ma lực tà khí hơn bao giờ hết.

Anasta nén cơn đau, bàn tay siết chặt trường thương vận kỹ thuật 'Đẩy’ vào lòng bàn chân mà lao tới Bernie.

Bernie có phần hoảng loạn mà tung đòn ma pháp sơ cấp:

"Ám hắc ma pháp - Ăn mòn!!!”

Anasta thân thủ nhanh nhẹn lách sang một bên tránh đòn rồi điên cuồng lao đến tấn công trực diện.

Bernie càng đánh càng thấy hoảng.

"Rốt cuộc tên này bị làm sao vậy chứ?”

Vào một khoảnh khắc lặng, Bernie như thấy ánh mắt Anasta đã khác đi hoàn toàn. Đôi mắt ấy nó vô hồn và khô khan đến lạ thường.

Ma lực của Anasta lúc này như bị rò rỉ ra và biến đổi lạ thường. Từ một màu đen tím huyền ảo, giờ đây lại trở nên đen đặc một cách bất thường.

Đồng tử Bernie co lại, hắn bàng hoàng nhận ra sự thay đổi này trong Anasta.

"Ngươi rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu bí mật?”

Anasta không dừng lại, cậu ta lao đến tấn công như một con thú dữ bị dồn đến mức đường cùng.

Còn Bernie lúc này không khác gì một 'bao cát’ mặc cho Anasta tấn công dữ dội.

Anasta cũng sắp đến giới hạn. Những thớ cơ bắt đầu nóng lên dữ dội, cơ bắp đã căng cứng đến cực đại.

Nhưng chàng thiếu niên ấy vẫn không dừng lại, cậu cứ tiếp tục ra đòn đánh từ trong làng ra đến tận thảo nguyên hoang vu vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Bernie lúc này đột nhiên cười lên một tiếng:

"Hahahaha… ngươi tới số rồi!”

Oành…

Một ngọn lửa đỏ rực lao tới Anasta. Hóa ra đây là một con Hỏa Tinh mà Bernie đã bố trí mai phục từ trước.

Anasta vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, cậu ta phóng to tà áo măng tô ra chặn đứng lại ngọn lửa.

Tận dụng lực xung kích làm chậm cử động Anasta, Bernie nhanh chóng hồi phục phần lớn cơ thể rồi vòng ra sau Anasta.

​"Khởi nguyên của sự điên loạn, ám hắc ma pháp - Ăn mòn!!!”

Bernie niệm chú, đây là một ma pháp cấp cao. Rõ ràng hiện tại đâu thể sử dụng ma pháp trung cấp trở lên, vậy tại sao hắn vẫn thực hiện nó?

Câu trả lời chính là: Pháp cụ cũng có giới hạn của nó.

Bernie đã phát tác ra một lượng lớn ma lực nhằm làm quá tải nó. Và trong khi Anasta đang điên cuồng, cậu ta đã không chú ý đến pháp cụ của mình.

Chính vì vậy, Anasta đã phải trả giá.

Một luồng khói đen đặc lao thẳng về phía Anasta. Cậu ta đã dùng tà áo măng tô để đỡ lấy đòn tấn công ấy. Nhưng đòn đánh này nó không đơn giản như vậy, khả năng xuyên thấu của nó rất cao không khác gì quang ma pháp.

Mặc cho Anasta đã phòng thủ, đòn đánh ấy vẫn xộc một lượng lớn vào người cậu khiến cơ thể cậu ta như bị rút hết sinh khí ngay tức khắc.

Khắp người Anasta nổi đầy gân xanh. Máu tươi lúc này chảy ra điên cuồng.

Thân thể Anasta yếu ớt gục xuống. Hỏa Tinh đằng xa chớp thời cơ mà tung đòn kết liễu.

"Cút đi! Ngươi hết giá trị lợi dụng rồi.” Bernie lên tiếng, hắn tàn nhẫn cắt rơi đầu Hỏa Tinh không để nó làm hỏng thân thể Anasta.

"Thời khắc đã điểm. Ngay giờ đây… cơ thể của ngươi, cuộc sống của ngươi sẽ là của ta!” Bernie cười lên điên cuồng, khuôn mặt vô dung găm chặt vào thân xác đang quỳ gục bất động.

Đòn ma pháp cao cấp vừa rồi không đơn thuần làm mục tiêu bị bất động, nó còn là tiền đề để Bernie có thể dễ dàng chiếm lấy thân xác.

"Chiêu ma pháp này ta đã phải mất rất nhiều năm trời để học được.”

"Hahahaha… bây giờ là thời khắc của thành quả.”

Nói xong, thân ảnh Bernie dứt khoát chui tọt vào trong họng Anasta. Tiếng 'sột soạt’ vang lên liên tục đến rợn người.

Khắp người Anasta bắt đầu hiện ra những vệt gân đen dị thường. Tay chân cậu bắt đầu không còn tự chủ nữa mà như bị một vật ký sinh đang từng bước chiếm lấy.

Đang ăn mừng vì mục đích sắp đạt được, Bernie đột nhiên cảm thấy toàn thân nóng ran. Thần hồn bị chấn động không ngừng.

"Cái quái gì vậy chứ?”

Một nguồn ma lực đen đặc mang theo sự tĩnh lặng ngộp thở bao bọc lấy Anasta khiến Bernie phải chấn kinh:

"Đây rốt cuộc là cái gì? Hệ bóng tối? Không thể… nó hoàn toàn không có trong từ điển nào cả. Ngươi rốt cuộc là thứ gì chứ?!”

Tầm nhìn của Anasta đột ngột khôi phục trong một cái chớp mắt. Dùng chút ý thức bùng lên cuối cùng, cậu nghiến răng, điên cuồng thọc sâu hai ngón tay vào trong cuống họng.

​"Khục... Ọe!"

​Dạ dày co thắt dữ dội. Anasta quỳ gục xuống, khuôn mặt nhăn nhúm vì đau đớn, nôn thốc nôn tháo ra từng bãi dung dịch đen ngòm, hôi thối. Thứ bùn nhão tà ác ấy giãy giụa trên mặt đất, rít lên những âm thanh xèo xèo ghê rợn.

​Vừa tống khứ được mầm mống ký sinh, sự kiệt quệ tột cùng lập tức giáng xuống. Thân thể Anasta đổ ập xuống nền đất lạnh lẽo như một cỗ máy đứt lìa dây cót. Tay chân cậu cứng đờ, nặng trĩu như đeo gông cùm không tài nào nhúc nhích nổi.

​"Đau quá…" Anasta thều thào, giọng nói khàn đặc vỡ vụn.

​Những ngón tay gầy guộc rướm máu cố cắm phập xuống lớp đất ẩm, cào cấu một cách vô vọng để lết đi từng tấc một.

​"Mình không muốn chết… Mình chưa thể chết ở đây…"

​Trong khoảnh khắc lằn ranh sinh tử mỏng manh này, ký ức của kiếp trước bỗng ùa về. Ở thế giới kia, Thanh Hoàng vốn dĩ chỉ là một kẻ cô độc, sống bất cần đời, trôi dạt vô định trong một căn nhà trống vắng chẳng có lấy một tiếng người. Suốt những tháng ngày mưu sinh tẻ nhạt, cậu thậm chí chẳng biết mình tồn tại để làm gì.

​Thế mà giờ đây, đối diện với lưỡi hái tử thần, Anasta lại thấy sợ hãi đến nhường nào.

​"Tại sao chứ?" Anasta tự hỏi, chút ý thức mờ nhạt hướng về phía không gian căn nguyên, nơi linh hồn nhỏ bé của cô tinh linh ánh sáng đang an giấc.

​"Phải rồi…” Anasta như nhớ ra điều gì đó.

Cậu hiện tại không chỉ sống cho riêng bản thân mình nữa. Tính mạng của cậu giờ đây gắn liền với Helena. Nếu cậu ngã xuống lúc này, sinh mạng thuần khiết và vô tội ấy cũng sẽ bị kéo theo xuống vũng bùn lầy địa ngục.

​"Mình… tuyệt đối phải sống!” Anasta nghiến răng, tuyệt vọng bấu víu lấy từng ngọn cỏ dại dẫu cho mười đầu ngón tay đã tứa máu.

​Bầu trời đêm chợt quang đãng. Ánh trăng mờ ảo rốt cuộc cũng không còn khuất lấp sau những dải mây đen dày đặc, buông rải những tia sáng bàng bạc khắp vùng thảo nguyên hoang vu.

​Người ta thường nói ánh sáng là biểu tượng của hy vọng, nhưng với Anasta lúc này, nó lại phơi bày một nỗi tuyệt vọng đến cùng cực.

​Dưới ánh trăng lạnh lẽo, một cái bóng đen khổng lồ, dị hợm dần đổ ập xuống, che khuất chút ánh sáng mong manh và bao trùm lấy tấm lưng nhỏ bé của cậu. Cơn ác mộng... vẫn chưa hề kết thúc.

​Bernie đã khôi phục lại. Thân ảnh bùn nhão của hắn phình to gấp mấy lần bình thường, từng luồng tà khí bốc lên nghi ngút. Hắn thở rít lên từng đợt hầm hập, chậm rãi bước từng bước nặng nề tiến về phía con mồi đang thoi thóp dưới chân.

​"Tên khốn kiếp! Ta sẽ xé xác ngươi!!!" Bernie gào lên điên dại, vung móng vuốt đen ngòm sắc lẹm nhắm thẳng xuống đầu Anasta.

Mọi thứ tưởng chừng như đã kết thúc.
​Nhưng đúng vào tích tắc móng vuốt ấy sắp bổ xuống, động tác của Bernie đột ngột đông cứng lại giữa không trung.

​Nhiệt độ xung quanh bất thần lao dốc không phanh. Một luồng hàn khí buốt tận xương tủy sắc lẹm cắt ngang không gian, áp bức đến mức khiến ngay cả một sinh vật tà ác như Bernie cũng phải bất giác run rẩy. Lớp bùn trên người hắn lấm tấm hiện lên những vệt sương giá trắng toát.

​"Là kẻ nào?!" Bernie hốt hoảng thu tay lại, rống lên rồi ngẩng phắt nhìn lên bầu trời.

​Giữa nền trời đêm sâu thẳm, được tắm mình dưới ánh trăng bàng bạc, một thân ảnh thiếu niên đang bồng bềnh lơ lửng. Sau lưng hắn là một đôi cánh băng giá màu xanh lam lấp lánh, tuyệt mỹ nhưng lại tỏa ra mùi vị của sự chết chóc.

​Từ người kẻ đó lan tỏa ra một luồng ma lực hàn băng áp đảo đến cực đoan, đi kèm với đó là một khí chất ngạo nghễ, băng lãnh, tựa như một vị chúa tể đang rủ mắt khinh bỉ nhìn xuống sự vật vã của những con sâu cái kiến dưới mặt đất.

Vincent Ethans chính thức gia nhập trận chiến!

💬 Bình luận (0)