Bầu trời dần chuyển về tối. Xa xa trên con đường mòn mờ mịt, Anasta cùng với một đoàn xe ngựa hùng hậu đang phi nước đại, di chuyển hết tốc lực về phía làng.
Lần này, cậu không chỉ mang theo những nài ngựa bình thường, mà nhờ sự hậu thuẫn từ trạm giao thương, cậu còn thuê được vài pháp sư cấp thấp đi theo bảo vệ.
Rầm… rầm…
Một âm thanh trầm đục từ lòng đất dội lên thu hút sự chú ý của Anasta. Cậu siết chặt dây cương, đôi đồng tử đột nhiên co thắt lại. Xuyên qua màn sương đêm đang buông xuống, thứ đang càn quét ở đằng xa không phải là một hiện tượng tự nhiên, mà là một đợt thú triều quy mô không hề nhỏ đang bỏ chạy tán loạn.
"Cái quái gì mà kinh khủng vậy chứ?" Anasta gầm lên với người đánh xe bên cạnh:
"Tăng tốc lên! Hy vọng ở làng vẫn ổn…”
…
Tại ngôi làng, Helena đứng chống tay lên đầu gối, hơi thở đứt quãng. Tình trạng của cô nàng lúc này đã dần chạm ngưỡng kiệt sức vì phải liên tục tung ma pháp diện rộng để chống chọi với nhiều đợt thú hoang bỏ chạy đe dọa đến hàng rào.
Lúc này, bóng tối đã bao trùm lấy không gian. Xung quanh ranh giới làng chỉ hiện lên lẻ tẻ vài ngọn đuốc nhỏ.
Thực chất, nếu không vì tình thế bắt buộc thì không ai dám mạo hiểm đốt lửa vào lúc này. Nhưng những cơn gió mùa mang theo khí lạnh buốt giá đang quất vào da thịt những người già, và quan trọng hơn, họ cần một chút ánh sáng định vị.
"Cô Helena, mời ăn ạ.” Farah cẩn thận bưng một bát súp nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút tiến đến bên cạnh cô pháp sư trẻ.
Helena ngẩng lên, mỉm cười nhẹ nhõm rồi đưa hai tay nhận lấy bát súp.
Thực ra, với bản chất là một tồn tại đặc biệt là tinh linh ánh sáng, những thực phẩm của con người không đem lại nguồn năng lượng gì nhiều cho cô. Helena chỉ cần tắm mình dưới ánh sáng mặt trời là có thể khôi phục ma lực.
Nhưng ngay lúc này, cái chạm vào bề mặt gốm thô ráp truyền qua lòng bàn tay lại ấm áp đến lạ thường.
“Hóa ra hơi ấm của người với người đôi khi lại đơn giản và gần gũi đến vậy sao.” Helena thầm nghĩ, khẽ nhấp một ngụm súp ngọt thanh.
"Cô cứ nghỉ ngơi một chút đi, để thanh niên chỗ chúng tôi canh gác vòng ngoài cho." Farah vỗ nhẹ lên vai Helena, ánh mắt đầy sự xót xa khi thấy đôi tay nhỏ bé kia đang run rẩy vì lạm dụng ma lực.
…
Giờ đêm rốt cuộc cũng kéo đến. Ánh trăng hiếm hoi trên cao nhanh chóng bị những tảng mây đen kịt che lấp, để lại một sự tối tăm đặc quánh, đáng sợ.
Tại một góc rào chắn ở phía tây ngôi làng, một người nông dân trẻ đang ôm chiếc chĩa sắt ngồi co ro thì bỗng nhiên giật mình. Gió vừa ngừng thổi, nhưng lớp cỏ tranh bên ngoài rào lại phát ra những tiếng sột soạt ma quái.
”Cái gì vậy chứ?” Người thanh niên nuốt khan, nheo mắt cố nhìn xuyên qua màn đêm.
Bất chợt, hai đốm sáng màu vàng khè hiện lên giữa hư không. Nó lặng lẽ, không phát ra một tiếng động nào, uốn mình chui qua lỗ hổng của hàng rào rồi nhe ra một hàm răng nhọn hoắt…
"Aaaaa… có ma thú!!! Cứu..."
Tiếng hét kinh hoàng chưa kịp dứt đã bị nghẹn lại bằng một tiếng rắc ghê rợn.
Helena thoáng chốc giật mình, cô nàng lập tức lao vút về phía góc tây.
"Aaaa… cứu tôi với…”
"Chúng vào được bên trong rồi! Cứu!!!"
Hàng loạt tiếng la hét hoảng loạn, tiếng khóc của trẻ con và tiếng gầm gừ man rợ vang lên từ mọi phía khiến ngôi làng phút chốc biến thành địa ngục.
“Khốn thật… Bị tập kích bất ngờ rồi! Lũ Sói Bóng Đêm này có thể ẩn mình trong màn đêm tinh vi đến vậy sao?” Helena gằn giọng, nhanh chóng rút cây đũa phép ra, hướng thẳng lên trời.
Một quả cầu ánh sáng chói lòa như một vầng thái dương thu nhỏ bắn vọt lên, soi rọi toàn bộ các góc khuất của ngôi làng. Ánh sáng mạnh đột ngột khiến lũ Sói Bóng Đêm đang rình rập phải chói mắt và hiện nguyên hình.
Số lượng của chúng lúc này nhiều đến mức phi lý, dường như chúng đã lách qua các lỗ hổng phòng ngự từ rất lâu trước khi bị phát hiện.
Helena liên tục vung đũa, niệm ra hàng loạt chiếc đĩa ánh sáng mỏng như lưỡi cưa, phóng vút đi, chém đứt đầu những con sói đang điên cuồng cắn xé dân làng. Máu văng tung tóe, nhuộm đỏ cả vách nhà tranh.
"Tất cả mau dồn về phía nhà sinh hoạt chung! Nhanh lên!" Helena vừa hét lớn vừa vận dụng ma pháp cường hóa thể chất đến mức cực hạn, lao vào giữa bầy sói để kéo những người bị thương ra ngoài.
Đầu ra ma lực của cô đang cạn kiệt với tốc độ chóng mặt.
Oành… vù…
Một khối cầu lửa khổng lồ đột nhiên từ trên không trung ập thẳng xuống, khiến một góc hàng rào và ngôi nhà bên cạnh bị thiêu rụi trong tích tắc. Sức nóng hầm hập phả vào mặt khiến Helena phải trợn tròn mắt.
Từ phía bìa rừng, một đàn Hỏa Tinh với hình thù như những khối dung nham sống đang lơ lửng lao tới. Số lượng của chúng không dưới chục con. Cả ngôi làng như bị bao vây bởi một biển lửa.
Không có thời gian để suy nghĩ hay phân bổ thể lực, Helena cắn chặt răng, dồn toàn bộ chút ma lực tinh khiết cuối cùng trong cơ thể lên đầu ngọn đũa phép:
"Chết hết đi... Bạo Quang Ma Pháp!!!”
Một luồng sáng trắng rực rỡ, đặc quánh như một cơn sóng thần ập đến, gầm thét quét ngang qua góc rừng. Khắc chế hệ nguyên tố hoàn hảo! Ánh sáng xé toạc ngọn lửa, xóa sổ gần như toàn bộ đàn Hỏa Tinh đằng xa.
Sau đòn đánh hủy diệt ấy, lớp bụi lửa tan đi, số lượng của chúng chỉ còn lại một con duy nhất. Nhưng con Hỏa Tinh này có kích thước khổng lồ, cao ngất ngưởng, có lẽ chính là con đầu đàn. Mặc dù trên thân thể rực lửa của nó chằng chịt những vết thương nặng, nhưng khí tức tỏa ra vẫn khủng khiếp đến ngạt thở.
Helena lúc này đã lảo đảo, đôi chân như muốn khuỵu xuống. Đòn Bạo Quang Ma Pháp vừa rồi đã vắt kiệt đến những giọt sức lực cuối cùng. Đối đầu với một con quái vật cấp cao lúc này, cô chỉ còn cách dùng những chiêu thức cơ bản nhất.
Cô nàng cắn mạnh vào môi để giữ sự tỉnh táo, phóng ra một 'Đĩa Ánh Sáng’ lao thẳng vào ngực Hỏa Tinh.
Con quái vật nhanh nhẹn lách người né tránh. Dù tốc độ của chiếc đĩa quá nhanh khiến một phần cánh tay dung nham của nó bị cắt đứt, nhưng chừng đó chưa đủ để cản bước nó.
Ngay khi Helena đưa tay ra để điều khiển chiếc đĩa quay lại từ phía sau, con Hỏa Tinh bất ngờ gầm lớn, há miệng phun một cột lửa khổng lồ trực diện vào cô.
Helena vội vàng giương khiên ánh sáng lên phòng ngự, nhưng lực xung kích quá mạnh đã hất văng thân thể nhỏ bé của cô văng xa hàng chục mét, đập mạnh lưng vào một thân cây gỗ.
“Khục!” Helena ôm ngực, khóe môi rỉ một tia máu.
Được đà lấn tới, con Hỏa Tinh đầu đàn gầm rú, nhún đôi chân lửa lao thẳng đến định vồ lấy Helena, thiêu rụi cô thành tro bụi.
Nhưng khi đôi bàn tay dung nham của nó chỉ còn cách mặt Helena vài tấc ngắn ngủi, một tia sáng trắng chói mắt bất thình lình trồi lên từ dưới mặt đất.
Phập…
Đó là chiếc Đĩa Ánh Sáng mà Helena mới bí mật tạo ra không lâu. Cô nàng đã tính toán quỹ đạo cho nó bay xuống lòng đất và cắt dọc từ dưới lên trên, chẻ đôi thân thể con Hỏa Tinh khổng lồ ra làm hai nửa bằng sự chuẩn xác đến lạnh lùng. Khối dung nham tắt ngúm, đổ ầm xuống đất thành những hòn than tàn tạ.
Helena thở dốc, cả thân hình tàn tạ bấu víu vào vỏ cây để gượng đứng dậy. Tầm nhìn của cô đã bắt đầu nhòe đi, nhưng tai cô vẫn nghe thấy tiếng dân làng đang gào thét vì bị bầy ma thú vây công.
”Hiện tại vẫn chưa phải là lúc nghỉ ngơi.” Ánh mắt kiên định của cô tinh linh sáng bừng lên trong đêm tối.
Helena tiếp tục lao đi, thân người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn như một tia chớp, lao thẳng vào bầy ma thú để tiếp tục chém giết, bảo vệ sinh mạng cho những con người vô tội.
…
Ở một góc tối sau lưng khu nhà kho, Farah đang thở hồng hộc, đôi tay trầy xước nắm chặt lấy hai đứa trẻ nhỏ đang nấc lên từng hồi. Phía sau cô, ba đứa trẻ khác cũng đang bám chặt lấy vạt áo rách bươm của vị trưởng làng. Họ đang cố lách qua những con hẻm nhỏ hẹp để chạy trốn về phía nhà sinh hoạt chung.
"Nhanh lên các em, đừng khóc... Sắp tới nơi rồi!" Farah cắn răng thì thầm, cố gắng nuốt ngược nỗi sợ hãi vào trong.
Thế nhưng, lối thoát duy nhất phía trước bỗng nhiên bị chặn đứng.
Bịch... Bịch…
Bóng đen từ trên mái nhà nhảy phịch xuống, chặn ngang lối đi. Dưới ánh sáng le lói của ngọn lửa đằng xa, hình thù của chúng hiện ra khiến đồng tử Farah co rút lại vì kinh hãi.
Đó là ba con ma thú dạng sói, nhưng cơ thể chúng không hề giống sinh vật sống. Lớp da lông bên ngoài đã lở loét, thối rữa hệt như những cái xác không hồn vừa bò lên từ nấm mồ. Vài mảng thịt bong tróc để lộ ra những khúc xương sườn nhuốm màu đen kịt. Từ trong hốc mắt rỗng tuếch của chúng, thứ ánh sáng đỏ ngầu lóe lên đầy hung tợn, kèm theo từng giọt nước dãi đen ngòm, hôi thối nhỏ tong tỏng xuống mặt đất.
"Lùi lại! Nhắm mắt lại, đừng nhìn!"
Farah hét lên, gạt phăng mấy đứa trẻ ra sau lưng rồi dang rộng hai tay như một con gà mẹ che chở đàn con. Lưỡi dao găm nhỏ xíu, thô sơ trong tay cô run bần bật.
"Trời ơi... Chúng là thứ quái quỷ gì thế này... Mình không thể cản nổi chúng…” Con sói xác sống đầu đàn gầm gừ, đôi chân rỉ máu của nó nhún lấy đà rồi há cái hàm lởm chởm phóng thẳng vào cổ họng Farah. Mùi tử khí tàn độc phả thẳng vào mặt khiến cô tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại, dùng chút sức lực cuối cùng đưa lưỡi dao lên đỡ.
Vù... xoẹt…
Không có cơn đau xé thịt nào ập tới. Thay vào đó là một âm thanh sắc lẹm xé toạc màn đêm.
Farah hé mắt ra, bàng hoàng nhận thấy con sói xác sống ban nãy đã bị một thanh kiếm ánh sáng chói lòa ghim chặt xuống mặt đất. Nó gào lên đau đớn, cơ thể mục nát bị ma pháp quang thánh thanh tẩy, bốc cháy xèo xèo rồi hóa thành một vũng bùn đen ngòm.
Hai con xác sống còn lại chưa kịp quay đầu bỏ chạy thì đã bị những chiếc Đĩa Ánh Sáng từ trong bóng tối bay vụt ra, chém bay đầu chỉ trong một nhịp thở.
Từ trong khói bụi mù mịt, một thân ảnh nhỏ bé bước tới.
"Cô Helena..." Farah thốt lên, khóe mắt rưng rưng.
Helena lúc này trông vô cùng tàn tạ. Áo choàng rách nát, khuôn mặt lấm lem bùn đất và vết thương rỉ máu, hơi thở đứt quãng vì cạn kiệt ma lực. Thế nhưng, đôi mắt của cô tinh linh vẫn sáng rực một sự kiên định không thể lay chuyển.
Helena tiến tới xác con sói và rút thanh kiếm ánh sáng ra và nói:
"Mau đến chỗ an toàn đi.”
Nói xong, thân ảnh Helena lại lao đi thật nhanh đến nơi nguy hiểm khác.
"Đây là lần đầu tiên mình chứng kiến cảnh máu me nhiều đến thế này…”
"Những con người ở đây… họ thật mong manh làm sao…”
"Nhưng tại sao những con người này lại có thể ngoan cường đến vậy chứ? Dù biết kết cục sẽ chết nhưng vẫn tiến lên phía trước.”
"Là vì cái gì mà những con người này phải chịu đựng đau khổ đến vậy chứ?”
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Helena. Cô đã chứng kiến quá nhiều người ngã xuống rồi. Cảm giác bất lực bao trùm lên toàn bộ thân thể như đang dần bóp nghẹt lấy thân xác tiều tụy này.
Oành…
Một luồng khí tức hắc ám đột nhiên xuất hiện trước mắt Helena. Không kịp phản kháng, cô nàng bị một cổ lực lượng khổng lồ đánh văng Helena ra thật xa.
"Khụ…” Một ngụm máu tươi trào ra nơi khóe miệng. Helena sắc mặt nghiêm trọng cắn răng đứng dậy trong đống đổ nát.
"Hahaha… Quang Thánh ma pháp đây à? Hóa ra cũng chỉ là Quang ma pháp tầm thường.” Một giọng nói tà ác vang lên. Giữa ngôi làng lúc này hiện ra một thân người đen đặc như bùn nhão… Và đây không ai khác chính là: Bernie.
Helena yếu ớt chĩa kiếm ánh sáng về phía Bernie. Thân thể cô nàng dường như đang mờ dần từng chút một.
Bernie thấy thế thì cười khằng khặc. Khuôn mặt không dung nhan rung lên những tiếng quái đản đến rợn người:
"Còn sức mà giãy dụa à? Mà đòi chĩa kiếm đến trước mặt ta đây?” Bernie giọng điệu mỉa mai.
Hắn ta lúc này giơ cánh tay đen ngòm của mình thẳng về phía Helena. Một luồng ma lực tà khí khổng lồ xoáy lại thành một quả cầu đen đặc, mang theo lực lượng hủy diệt nhằm tung đòn kết liễu.
Gió lặng thổi qua. Áp lực đến nghẹt thở.
Helena dường như đã bất lực. Ánh mắt yếu ớt nhắm nghiền lại. Thân thể cô dường như đã không còn sức để giơ nổi thanh kiếm.
Thế nhưng… cơn đau đã không ập đến.
Vút… Phập…
Một âm thanh sắc lạnh xé gió vang lên chớp nhoáng, nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp. Xuyên qua bức màn tà khí, một ngọn trường thương bóng tối đặc quánh, sắc lẹm như nanh vuốt của tử thần bất thần phóng đến. Nó găm thẳng vào khớp vai của con quái vật với lực đạo kinh hoàng.
"Á... Cái gì?!" Bernie rống lên kinh ngạc. Cánh tay tụ chiêu của hắn bị ngọn trường thương chặt đứt lìa, rơi rụng xuống đất và tan biến thành vũng bùn đen ngòm.
Ngay trong nhịp thở tiếp theo, Anasta nện mạnh xuống mặt đất ngay trước mắt Helena, tạo ra một hố sụt khổng lồ.
"Thanh Hoàng… cậu cuối cùng cũng đến rồi…” Khóe môi Helena cong lên rồi ý thức chìm vào tĩnh lặng.
Anasta chậm rãi ngẩng đầu lên từ trong lớp bụi. Khí tức Bóng Tối từ người cậu bùng nổ, một màu đen thuần túy và áp đảo, khiến thứ tà khí hỗn tạp của Bernie cũng phải run rẩy lùi lại.
Đôi mắt Anasta tĩnh lặng đến đáng sợ, nhưng sát khí tỏa ra lại khiến nhiệt độ xung quanh như giảm xuống âm độ.
Chưa để Bernie kịp phản ứng, thân ảnh Anasta đã biến mất.
Oành…
Cậu xuất hiện ngay sát mặt Bernie. Không thèm dùng ma pháp, Anasta tung một cú đấm mang theo lực đạo trời giáng, găm thẳng vào khuôn mặt 'vô dung' của con quái vật.
Sự phẫn nộ kìm nén dồn hết vào một nắm đấm khiến Bernie nổ tung, cỗ thân tàn văng ngược về phía sau hàng chục mét.
Nhưng Anasta không cho hắn cơ hội chạm đất. Cậu ta phất tay một quãng ngắn. Từ dưới cái bóng đang trải dài của Anasta, hàng chục mũi lao đen đặc, sắc lẹm đồng loạt trồi lên, phóng vút đi với tốc độ xé gió.
Phập… phập… phập…
Những mũi lao hắc ám tàn nhẫn găm ngập vào thân thể Bernie, đóng đinh hắn ta lơ lửng giữa không trung như một cái tổ ong khổng lồ.
Trong sự câm lặng kinh hoàng của chiến trường, Anasta từ từ quay lưng lại. Sát khí bạo liệt trên người cậu nháy mắt tan biến, nhường chỗ cho ánh mắt đầy xót xa khi nhìn xuống thân ảnh tàn tạ Helena đang bất tỉnh.
Cậu vươn tay ra, thu thân thể của nàng tinh linh vào căn nguyên kèm theo giọng nói trầm ấm đến lạ thường:
"Xin lỗi vì đã về muộn, Helena. Từ giờ... cứ giao lại cho tôi!”