🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Ch.44: Chờ đợi lâu như vậy liệu có đáng?

~9 phút đọc · 1780 từ · ⚠️ Báo cáo

Ngay khi bóng lưng của Anasta khuất lấp vào lớp sương đen dày đặc phía trung tâm để nghênh chiến với quái vật, năm người pháp sư được cậu thuê cũng vừa vặn đặt chân đến cổng làng.

​Khung cảnh trước mắt họ lúc này không khác gì một lò thiêu khổng lồ. Lửa cháy rực đỏ cả một góc trời, khói đen cuồn cuộn cuộn bốc lên đem theo cái nóng hầm hập đến ngạt thở.

​"Tiến vào trong thôi! Tiền công cậu thiếu gia kia trả cho chúng ta không hề nhỏ đâu. Làm cho cẩn thận vào!" Một pháp sư hệ thổ với vóc dáng vạm vỡ đi đầu lên tiếng thúc giục.

Cả năm người nhanh chóng tạo thành một đội hình tiến vào bên trong. Chưa đi được bao xa, từ trong những con hẻm nhỏ rực lửa, vài con Huyết Trư đi lạc và mấy tàn dư của bầy Sói Bóng Đêm gầm gừ lao ra chắn đường. Chúng tuy chỉ là ma thú cấp thấp nhưng lại đang trong trạng thái điên loạn tột độ.

"Khốn thật… lũ ma thú dạo này bị cái quái gì vậy chứ?!” Pháp sư hệ thổ gằn giọng, rồi cùng các pháp sư còn lại hạ gục ma thú.

Năm người pháp sư phối hợp khá nhịp nhàng. Hai người hệ phong tạo sát thương chủ lực với những lưỡi đao gió sắc lẹm, còn ba người còn lại là hệ thổ đảm nhiệm vai trò phòng ngự.

Một lúc sau, đoạn đường trước mắt đã được dọn sạch. Nhưng bù lại, những người pháp sư này cũng dần đến ngưỡng kiệt sức.

Lý do nhanh chóng đến vậy là vì họ cũng không phải dạng tư chất cao gì. Giới hạn tăng cấp cũng rất thấp. Người dẫn đầu cũng chỉ là pháp sư cấp 5 mà thôi.

Oành…

Một tiếng nổ chát chúa vang lên từ phía trung tâm ngôi làng khiến ai nấy đều giật mình. Sát khí cuồn cuộn bốc lên tận trời cao. Trận chiến sinh tử của cậu chủ Anasta đã chính thức bắt đầu.

"Nhanh lên. Cứu người ra nhanh rồi rút lui.” Bevis, pháp sư dẫn đầu khuôn mặt nghiêm trọng ra lệnh.

Kẻ thù lớn nhất của họ lúc này không phải là quái vật, mà chính là ngọn lửa. Gió mùa rít lên từng cơn khiến ngọn lửa lan nhanh một cách mất kiểm soát. Những căn nhà tranh, hàng rào gỗ thi nhau đổ sập, chặn đứng nhiều lối đi.

Tiến sâu vào gần khu vực trung tâm làng, nhóm pháp sư cuối cùng cũng phát hiện ra mục tiêu. Đó là nhà sinh hoạt chung, một căn nhà gỗ lớn đang bị ngọn lửa dần dần bao vây.

"Khốn thật… phải chi trong đội có pháp sư hệ thủy thì tốt biết mấy.” Bevis thầm than.

Cánh cửa gỗ dày nặng nề được kéo ra. Bên trong là một cảnh tượng hỗn loạn và đáng thương. Hàng chục người dân đa phần là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ đang co cụm lại với nhau. Khuôn mặt ai nấy đều lấm lem tro bụi, hoảng sợ tột độ, vài đứa trẻ nấc lên từng hồi vì sặc khói.

​"Viện binh... Viện binh đến rồi!" Một vài người rớt nước mắt mừng rỡ khi tìm thấy cọng rơm cứu mạng.

​"Tất cả bình tĩnh, đừng chen lấn! Ngọn lửa bên ngoài đang lan rất nhanh. Lối ra cổng làng đã bị khói che khuất, mọi người phải đi sát vào nhau!” Các pháp sư cố gắng điều tiết cuộc di tản.

Tiếng động của trận chiến trung tâm bắt đầu lớn hơn bao giờ hết. Nhưng chung quy, nó vẫn đang ở rất xa nơi này.

"May thật. Cậu chủ Royal đã đẩy con quái vật kia ra xa nơi này rồi.”

“Nhưng vì cái gì mà cậu ta lại bảo vệ những con người tầng lớp thấp thế này?” Bevis bắt đầu rơi vào trầm tư.

Trong tiềm thức, họ luôn có suy nghĩ rằng: Tầng lớp Quý Tộc rất ngạo mạn và xem thường dân đen. Bởi con người càng có địa vị cao thì sự kiêu ngạo thường rất lớn. Đây là lần đầu tiên mà họ thấy cảnh Quý Tộc giúp đỡ những người nông dân như thế này.

Những người dân cuối cùng cũng được di tản hết. Nhưng rồi một giọng nói trẻ con yếu ớt vang lên:

"Các chú ơi… cứu trưởng làng với ạ…”

Bevis và các đồng nghiệp hướng ánh mắt đỏ hoe vì khói lửa theo hướng chỉ tay của đứa trẻ. Sắc mặt ai nấy đều khựng lại, vì nơi ấy đã chìm vào khói lửa dày đặc từ lâu.

Bevis lắc đầu buồn bã:

"Xin lỗi… nhưng muộn rồi…”

Đứa trẻ ấy khóc nấc lên:

"Làm ơn đi mà… vì trưởng làng đã cứu cháu nên mới bị kẹt lại… làm ơn mà…”

Bevis cắn chặt răng lao tới ôm lấy đứa trẻ rồi nhấc bổng lên:

"Đi thôi… nơi này không an toàn…”

Mặc kệ những lời gào khóc và sự giãy dụa yếu ớt của đứa trẻ trong lòng. Bevis và các đồng đội chỉ đành tiến thẳng ra ngoài làng để di tản nhanh người dân.

Trong căn nhà gỗ đang gầm thét và dần bị nuốt chửng bởi ngọn lửa tử thần, một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở lại bao trùm lấy nội tâm của Farah.

​Cô nằm đó, thân người tả tơi trên mặt sàn rực nóng. Một thanh xà ngang khổng lồ, đỏ rực như than hồng đã sập xuống, đè nát đôi chân và khóa chặt cô lại giữa biển lửa. Ban nãy, chỉ chậm một tích tắc nữa thôi, thanh gỗ đó đã vỡ nát trên đầu đứa trẻ cuối cùng. Cú đẩy bằng toàn bộ sinh lực của Farah đã đổi mạng cô lấy mạng đứa bé ấy.

​Khắp cơ thể là những vết bỏng rộp tàn nhẫn, máu từ khóe môi rỉ ra hòa cùng tro bụi mặn chát. Khói độc đang thiêu đốt buồng phổi, nhưng kỳ lạ thay, Farah lại không cảm thấy đau đớn nữa. Sinh mệnh của cô đang cạn dần giống như một ngọn nến lay lắt trước gió bão.

​Lắng nghe tiếng bước chân xa dần bên ngoài, Farah biết rằng viện binh đã đưa mọi người đi khuất. Họ đã an toàn.

​Trút ra một hơi thở nặng nhọc, Farah dùng chút sức tàn cuối cùng ở cánh tay phải đang run rẩy, khó nhọc luồn vào trong vạt áo rách bươm. Từ nơi sát lồng ngực nhất, cô lôi ra một mảnh đá ngọc bích màu xanh lục. Nó lấp lánh thứ ánh sáng dịu dàng, hoàn toàn đối lập với ngọn lửa tàn bạo xung quanh. Vết máu trên tay cô lấm lem lên bề mặt nhẵn mịn của viên đá.

​Farah nắm chặt nó, áp sát lên lồng ngực đang phập phồng yếu ớt của mình, khóe môi nứt nẻ chậm rãi vẽ lên một nụ cười rạng rỡ nhưng chua xót tột cùng.

​"Anh Lyan… em có lẽ đã sống được một cuộc đời trọn vẹn rồi…" Giọng nói của cô vỡ vụn trong tiếng lửa reo: "Từ việc may mắn được gặp anh… rồi đến việc được đứng trên bục giảng dạy cho những mầm non tương lai… Cuối cùng là tiếp nối ông nội, trở thành một trưởng làng, dùng cả mạng sống này để bảo vệ người dân."

​Một giọt nước mắt trong vắt lăn dài trên gò má ám muội đen, bốc hơi ngay khi vừa chạm xuống nền ván gỗ cháy.

​"Em đã cố gắng dũng cảm như anh… Nhưng tiếc là… em vẫn chưa thể gặp lại anh một lần nào nữa…”

​Farah nhắm hờ mắt lại, dùng chút ý thức cuối cùng gửi gắm lời nguyện cầu cho vùng đất này:

​"Mọi người à… mong mọi người sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hãy kiên cường sống tiếp và tìm ra một trưởng làng mới đủ sức dẫn dắt tất cả đi lên nhé. Cậu Anasta Royal… cô Helena Agatha… xin thay mặt toàn bộ sinh mạng nơi đây, cảm tạ ân huệ của hai người…”

​Vào giờ khắc sinh ly tử biệt ấy, không biết có phải là ảo ảnh do cơn đau đớn tột cùng và sự nhớ nhung ròng rã suốt mười ba năm tạo ra hay không, mà xuyên qua màn khói lửa mịt mù, một bóng dáng quen thuộc đang chậm rãi bước tới.

​Không có sức nóng. Không có ngọn lửa nào có thể chạm vào vạt áo của người đó.

Một nam nhân với mái tóc xanh lục êm đềm, ánh mắt dịu dàng và nụ cười rạng rỡ hệt như lần cuối cùng họ chia xa. Chàng thanh niên ấy quỳ xuống, mặc kệ ngọn lửa đang gầm gào, từ từ dang vòng tay ra.

Khi Farah nhắm mắt lại, để cho ý thức cạn kiệt dần tan vào hư vô, cô cảm nhận được một hơi ấm bao bọc lấy toàn bộ cơ thể tiều tụy của mình. Không phải là cái nóng cháy da cháy thịt, mà là hơi ấm bình yên nhất mà cô đã khát khao từ thuở thanh xuân.

​"Anh... cuối cùng cũng ôm lấy em rồi…” ​Lời thì thầm cuối cùng nhẹ như gió thoảng. Bàn tay đang buông thõng của Farah vẫn nắm chặt viên đá ngọc bích màu xanh lục.

Chờ đợi cô độc ròng rã mười ba năm trời đằng đẵng, gánh vác biết bao trọng trách trên vai, để rồi trong giây phút cuối đời chỉ nhận lấy một cái ôm hư ảo mà chẳng biết là thật hay mơ... liệu có đáng không?

Câu hỏi này có lẽ chỉ mỗi Farah mới trả lời được.

Mỗi một con người nhỏ bé sống trên đời đều ôm ấp những tâm niệm riêng. Đôi khi trong mắt người khác, điều đó thật viển vông, thật ngốc nghếch hay quá đỗi tầm thường. Nhưng đối với họ… đó lại là ý nghĩa lớn lao nhất, là sự cứu rỗi duy nhất mà họ nguyện dùng cả cuộc đời để đổi lấy.

​Và trong biển lửa ngút ngàn đêm hôm ấy, vị nữ trưởng làng dũng cảm đã tìm thấy được sự cứu rỗi của riêng mình dù không được quá trọn vẹn.

.....

Chàng trai năm ấy không thể trở về
Thiếu nữ một lòng vẫn ôm nhớ thương.
Nàng bỏ qua cả tuổi xuân xanh
Chỉ mong nhận được cái ôm muộn màng...

💬 Bình luận (0)