🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Ch.41: Vincent được cử đi tiếp viện.

~12 phút đọc · 2336 từ · ⚠️ Báo cáo

Mỗi nhóm học viên khi đi làm nhiệm vụ đều được ban cho một viên đá truyền tin để gọi cứu viện khi cần.

Loại đá này sử dụng rất dễ dàng khi chỉ cần truyền ma lực vào trong để đưa thông tin của mình đến học viện.

Tuy nói tiện lợi là vậy, nhưng thực chất không một học viên nào muốn dùng tới nó cả. Vì một khi sử dụng nó, có thể xem như nhiệm vụ thất bại. Thứ có thể cứu được họ lúc đó, có lẽ chỉ có thể là đợt đánh giá lại nhiệm vụ này.

Anasta ngồi trên ngựa, tay phải cầm chắc viên đá đơn sắc lạnh lẽo trong lòng bàn tay. Ma lực đã được truyền vào đủ chỉ còn bước cuối cùng là bóp nát nó.

Hòn đá trên tay Anasta không phải là thứ gì quá cứng cáp đối với cậu ta. Nhưng hiện tại, bàn tay ấy lại không tài nào tự ý hành động được.

"Khốn thật… đến lúc nào mà còn do dự? Biết bao nhiêu tính mạng con người đằng sau mà còn chậm trễ? Đây không phải là lúc mà mọi sai lầm có thể bỏ qua…”

Và cuối cùng, viên đá báo tin cũng được bóp nát. Anasta Royal đứng trước đợt phán quyết cuối cùng.

Tại Học viện Ma pháp, Elena đang ngồi thong dong bên bàn xử lý những xấp giấy tờ dày cộm.

Đột nhiên, cây trượng ma pháp với một quả cầu pha lê xanh lam được đính trên đỉnh bỗng phát ra một thứ ánh sáng khác lạ.

"Có học viên nào nhờ cứu viện sao?” Elena nhíu mày tiện tay với lấy cây trượng.

Theo dòng chảy ma pháp, những ý niệm cô đặc được truyền tới giúp Elena biết được toàn cục.

"Anasta Royal gọi cứu viện sao? Quả nhiên dù cho một nhiệm vụ cấp D cũng khó cho em ấy rồi. Mình có lẽ nên châm chước đánh giá lại vụ này thành cấp C để níu kéo hy vọng vào đợt thi đánh giá năng lực sắp tới.”

Nghĩ đến một người học trò đang ngày đêm cố gắng chống đỡ với số phận mà giờ đây gục ngã vì số phận khắc nghiệt, lòng Elena lại trào lên chút thương cảm.

"Được rồi, để coi em ấy làm nhiệm vụ nào.”

Khi đọc xong nhiệm vụ, Elena thoáng chốc giật mình một cái.

"Cái này… phải là nhiệm vụ cấp B chứ?”

"Rõ ràng lần trước mình có nhận được những báo cáo về đợt thú triều dữ dội tấn công các điểm giao thương mà?”

"Không được, phải làm rõ vụ việc này.” Elena khuôn mặt phẫn nộ bước nhanh ra ngoài.

Một lúc sau, căn phòng làm việc của Henry Valoris bị mở toang ra. Elena khuôn mặt gấp gáp đặt tờ hồ sơ nhiệm vụ xuống bàn và nói lớn:

"Thầy Henry, đây rõ ràng ít nhất là nhiệm vụ cấp B mà?”

Henry ngồi tựa lưng trên ghế nhanh chóng nhận ra thân phận của người trong hồ sơ ấy là Anasta Royal. Hắn lúc này giả vờ như không biết gì mà phất tay một cái:

"Chắc nhầm lẫn gì thôi. Tôi đây làm việc hàng ngày với cả đống giấy tờ. Nhầm lẫn vài cái có là gì.”

"Thầy nói cái gì chứ? Thà là nhầm lẫn có một chút thôi nhưng đây là chênh lệch có thể ảnh hưởng đến chính tính mạng của học viên đấy!” Elena đáp trả gay gắt.

"Anasta hiện tại đang gặp áp lực lớn với kỳ thi Đánh giá sắp tới. Em ấy có lẽ đã phải nỗ lực và liều mạng rất nhiều. Vì một cái đánh giá sai lầm lớn như thế này thì việc mất mạng rất có thể xảy ra!”

Henry lúc này cũng bắt đầu khó chịu với lời phê bình ấy mà thầm rủa:

"Thằng nhóc Anasta đó thì có cái vị gì? Chết quách đi cho xong.”

Nhưng đứng trước danh dự giả tạo bề ngoài của mình, Henry chỉ đành thuận theo Elena:

"Thôi được, tôi sẽ cử những học viên chưa có nhiệm vụ đến ứng cứu. Lần xin viện trợ này của Anasta cũng không bị truy cứu.”

Elena phất tay:

"Để tôi đi là được.”

Henry phản bác:

"Cô nghĩ gì mà giờ này đòi đi ứng cứu? Bộ cô quên ngày mai tất cả giáo viên đều phải tập trung để đón tiếp Quốc vương sao? Thêm nữa chúng ta còn phải chuẩn bị nhiều thứ nữa. Cô nghĩ là có thời gian?”

Nghe vậy, hành động của Elena có chút khựng lại:

"Nhưng Anasta sẽ nguy mất…”

Henry lúc này nở một nụ cười nham hiểm rồi đáp:

"Không sao. Tôi sẽ cử Vincent Ethans đi. Em ấy thì đã đủ mạnh để giải quyết mọi chuyện rồi.”

"Thêm nữa nơi đó còn từng là nơi mà ngài Lyan Ethans có giao du. Nên có lẽ cái cậu học trò thiên tài kia sẽ thích thú lắm.”

Elena nghe vậy thì thân người dần thả lỏng. Vincent Ethans là một thiên tài với sức mạnh áp đảo, nếu là cậu ta thì chắc chắn đủ sức dọn dẹp tàn dư ma pháp. Cô liền bồi thêm một câu nhắc nhở:

"Vậy cũng được. Nhờ thầy lo vụ này.”

Nói xong, Elena rời đi ngay lập tức.

Nhìn bóng dáng người giáo viên ấy khuất mắt, Henry liền cười một cách nham hiểm:

"Hahaha… cô lo cho tên Anasta đó nhiều đến vậy sao? Vậy tôi sẽ chuyển sự lo lắng đó cho Vincent nhé. Mà nói trước… tên đó lập đội với ai thì y như rằng nhiệm vụ đó chỉ mỗi mình hắn quay trở về mà thôi!”

Mặc dù đó là một điều đáng nghi hoặc nhưng nó lại có rất ít người biết. Đơn giản là phía chống lưng của Vincent đã lo liệu mà áp chế đi nguồn thông tin này. Cho đến nay, việc nhóm Vincent đi nhiều về một vẫn đang còn là ẩn số mà ít ai biết đến.

Rất nhanh sau đó, Henry cũng hoàn thành việc viết hồ sơ nhiệm vụ cho Vincent và gửi cho một ma thú dạng bồ câu gửi đến dinh thự nhà Ethans.

Những con ma thú dạng bồ câu này là loài đã được thuần hóa từ lâu đời. Với thể lực lớn, tốc độ bay nhanh và khả năng định hướng tốt nên chúng đã được con người tận dụng thành phương tiện đưa thư cả quãng ngắn và dài.

Hồ sơ nhiệm vụ nhanh chóng đến tay trưởng tộc Noah Ethans.

Cầm lấy bộ hồ sơ nhiệm vụ và đọc nội dung bên trong, lão Noah phải nhíu mày một cái sâu:

"Lyan? Đến giúp ngôi làng mà tên đó từng giao du sao?”

Lão ta có phần khó chịu khi nhớ lại bóng dáng thảm hại năm xưa của Lyan rồi nhìn đến người đưa ra nhiệm vụ lần này. Và danh tính ấy càng khiến lão ta tức điên lên hơn bao giờ hết:

"Valoris? Lũ khốn kiếp này muốn trêu ngươi ta sao? Kêu ta đi giúp cái chỗ của tên phế vật chết mất xác từ khi nào?”

Càng nghĩ, lão ta càng sôi máu. Nhưng nhiệm vụ này, Vincent không thể nào từ chối được. Kỳ thi Đánh giá năng lực sắp tới không đơn thuần để đánh giá mà còn là cơ hội lớn để pháp sư thể hiện vào vị trí Kỵ sĩ Hoàng Gia tương lai.

Lão Noah quát lớn với gia nhân bên cạnh:

"Chuyển giao cái này đến cho Vincent mau.”

Tại vùng núi tuyết rộng lớn, có ba thân ảnh nam nhân bước đi từng bước khó khăn trong cơn bão trắng xóa.

"Nhớ cẩn thận, những hạt tuyết ở đây đều có thể gây ảnh hưởng đến thần hồn đấy.” Một pháp sư trung niên tên Aiden lên tiếng nhắc nhở.

Bên cạnh ông ta lúc này là hai pháp sư trẻ khác lần lượt là Otis và Silas.

"Rốt cuộc có một nơi khắc nghiệt như thế này trên thế giới sao?” Otis nghiến răng than lên một tiếng.

"Ngài Vincent Ethans rốt cuộc tu luyện ở đây kiểu gì được chứ? Trong khi chỉ dính ít tuyết thôi mà đầu óc đã quá quay cuồng rồi…” Silas tiếp lời, đôi tay giơ lên che chắn phần lớn khuôn mặt.

Nghe cậu thanh niên bên cạnh than vãn như vậy, Aiden như liền bật cười thành tiếng:

"Cậu em có khiếu hài hước đấy. Sao lại nghĩ một trưởng tộc tương lai lại gặp khó khăn như đám người làm thuê như chúng ta được.”

"Quả thật cuộc sống này không công bằng mà… người thì sinh ra đã có tài phú dồi dào… còn người thì chỉ đáng làm một con kiến hôi mặc đời dẫm đạp.” Silas thở dài.

Xoẹt…

Vừa dứt lời, cái đầu của Silas đột nhiên không còn vững chắc trên phần cổ nữa mà rơi xuống nền tuyết trắng xóa một cách lạnh người.

Hai người Aiden và Otis nhìn một vùng tuyết nhỏ trắng xóa giờ đây đã bị máu tươi nhuộm đỏ thì giật mình bất giác lùi lại vài bước.

Otis hoảng loạn, mắt liếc nhìn xung quanh. Trong màn bão tuyết dày đặc, hắn thấy một thân ảnh mờ ảo đang đứng cách hắn không xa. Bóng dáng này trông là một thiếu niên trẻ tuổi với khí chất lạnh lùng băng lãnh như kẻ ngự trị nơi đây.

Tầm nhìn Otis mờ dần rồi như quay cuồng điên loạn.

Lộp bộp…

Cái đầu của người thanh niên ấy bỗng rơi xuống nhẹ tựa một trái táo đỏ rơi từ trên cành mềm xuống dưới đất.

Aiden thần sắc hoảng loạn vội quỳ dập đầu xuống một cách hèn hạ:

"Xin ngài tha mạng cho tôi… tôi là do tộc trưởng Noah Ethans cử đến để đưa cho ngài một thứ ạ…”

"Ồ vậy sao? Vậy mà ta tưởng mình hữu duyên gặp được mấy con mồi để tiện khởi động tay chân.” Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong bão tuyết.

Aiden lúc này không dám ngẩng đầu lên. Hắn ta run rẩy lấy tệp Hồ sơ nhiệm vụ trong túi áo rồi run rẩy dâng lên cho Vincent.

"Cái gì vậy chứ… người này rốt cuộc là dạng quái vật đến mức nào mà có thể trong một hai cái nháy mắt giết gọn hai người…”

Vincent lạnh lùng cầm lấy tệp hồ sơ rồi đọc kỹ từng chữ một:

"Ồ, Lyan sao? Cái tên này quả thật trông lạ mà quen mà.”

Vincent cuộn lấy tệp hồ sơ nhiệm vụ cất vào túi quần rồi đưa ánh mắt tà ác nhìn Aiden đang quỳ bất động dưới bão tuyết.

"Khổ cực cho ngươi rồi. Bây giờ giúp ta mang hai cái xác này vào thẳng bên trong đi. Khi vào trong đó, các ngươi sẽ có cuộc sống mới tốt hơn.” Vincent giọng điệu ra lệnh.

"Vâng ạ… đa tạ ngài tha mạng…” Aiden hoảng hốt thu gom hai cái đầu và hai cái xác mới toanh dưới nền tuyết.

Vincent không ngoảnh đầu lại mà vận ma lực tạo ra một đôi cánh băng giá.

Chỉ trong cái chớp mắt, thân ảnh Vincent đã biến mất trong cơn bão tuyết dày đặc.

Nhìn bóng dáng Vincent đi xa, lòng Aiden nhẹ dần đi mà lê lết trên nền tuyết trắng xóa với hai cái xác chết không còn nguyên vẹn.

​Tầm nhìn của Aiden một lúc sau dần hỗn loạn. Đây chính là ảnh hưởng của những hạt tuyết nhỏ bé nơi đây. Từng hạt tuyết li ti ấy trông thật vô hại nhưng thực chất lại đang liên tục va đập vào linh hồn khiến cho nó bị tổn thương không hề nhẹ.

​"Sắp tới chưa? Tại sao lại xa đến vậy…” Aiden với tầm nhìn xám xịt lết đi từng bước nặng nhọc. Hơi thở của hắn gần như đã đóng băng trên viền môi.

​Rầm…

​"Ây da… sao đột nhiên có tảng đá lớn trước mặt vậy…” Aiden nghiến răng kêu lên, đôi bàn tay tê cóng sờ soạng lớp bề mặt thô ráp, lạnh cứng đang chặn đứng lối đi.

​Nhưng rồi, hắn lờ mờ nhận ra có điều gì đó không đúng. Bề mặt của ‘tảng đá’ này không hề bằng phẳng, mà lại có những lớp vẩy sần sùi to lớn. Đáng sợ hơn... nó dường như đang phập phồng lên xuống theo một nhịp thở chậm rãi, nặng nề.

​Bỗng nhiên, từ không gian mù mịt trên đỉnh đầu Aiden nhỏ xuống một vũng chất lỏng dính dấp, lạnh ngắt nhưng lại sực nức mùi tanh tưởi đến lợm giọng.

​"Cái gì vậy chứ… tầm nhìn của mình đã tối đi hoàn toàn rồi… rốt cuộc là mình đi sai sao?” ​Aiden run rẩy ngẩng mặt lên. Xuyên qua bức màn bão tuyết đặc quánh, thứ hiện ra trước đôi mắt đang mờ đục của hắn không phải là một vách đá vô tri. Ở khoảng không cao vút phía trên, hai điểm sáng đỏ ngòm to như những chiếc đèn lồng từ từ mở ra, lạnh lẽo găm chặt vào con mồi nhỏ bé bên dưới.

​Một luồng hơi thở mang theo tử khí phả thẳng vào mặt Aiden, thổi bay lớp tuyết đọng xung quanh. Trước khi gã đàn ông kịp nhận thức được sự kinh hoàng hay thốt lên bất cứ tiếng la hét nào, một cái hố đen ngòm với vô số những rặng gai nhọn hoắt đan chéo nhau bất thần há rộng.

Tựa như một cánh cửa địa ngục vừa mở ra, nó đổ ập xuống, một ngụm nuốt chửng hoàn toàn sinh mệnh khốn khổ ấy vào cõi tăm tối.

💬 Bình luận (0)