🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Ch.40: Liệu có nên nói sự thật?

~12 phút đọc · 2300 từ · ⚠️ Báo cáo

Trong căn nhà gỗ đơn sơ, Anasta và Helena ngồi nghiêm túc bên bàn nghe lại câu chuyện 13 năm trước qua góc nhìn của Farah.

Khi câu chuyện kết thúc, cả Anasta và Helena đều chìm vào im lặng. Bởi qua cách thức truyền tải này, họ đều có thể dễ dàng nhận ra cô gái Farah này vẫn chưa biết đến cái chết của Lyan.

Farah nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ rồi nhẹ nhàng quay đầu về phía hai bóng dáng đang ngồi đối diện mình và nói:

"Đây là câu chuyện về 13 năm trước. Cái này có giúp ích gì cho hai bạn không?”

Anasta tốn vài phút phân tích rồi trả lời:

"Có lẽ vì vào lý do gì đó mà kẻ giật dây đã có thể thoát khỏi bóng tối của anh Lyan. Mặc dù nói ma pháp của anh ta có khả năng giam giữ rất kinh người nhưng thế giới này luôn có nhiều biến số có thể xảy ra. Cho nên sắp tới đây cả ngôi làng có thể phải chống lại sự trả thù của hắn.”

Ánh mắt Farah hiện lên một tia kinh hãi:

"Cái này… chúng tôi có thể phải di tản khỏi đây sao?”

"Có thể hoặc không. Nếu phía chi viện đến kịp thì không cần. Nhưng nếu cái thứ đó ập đến sớm hơn thì chuyện này rất khó nói. Cho nên chị nên kêu gọi dân làng thu dọn đồ đạc cần thiết trước đi. Phải sẵn sàng tinh thần di tản bất cứ lúc nào.” Anasta đáp.

Nghe vậy, Farah càng lo lắng hơn. Nếu nói thời điểm nào khó khăn cho việc di tản nhất có lẽ là thời điểm gió trái mùa hiện tại. Ban đêm thường nhiệt độ rất thấp. Người già và trẻ nhỏ khó mà chịu được.

Một lúc sau, Farah mới lên tiếng:

"Cảm ơn hai bạn đã cho tôi lời khuyên. Bây giờ tôi sẽ mở họp gấp để đưa ra phương án ạ. Hai bạn cứ ở đây nghỉ ngơi đi nhé.”

Nói xong, Farah nhanh chóng rời khỏi phòng.

Thấy bóng dáng người mỹ nhân ấy đi xa, Anasta liền quay sang hỏi Helena, khuôn mặt cậu ta lúc này hiện rõ sự khó xử:

"Cậu nghĩ chúng ta có nên nói sự thật? Có lẽ chị Verity đã chờ anh Lyan rất lâu rồi. Nhưng hiện tại đang là thời khắc quan trọng. Chị ấy là người đứng đầu làng và tôi sợ khi nói sự thật này ra chị ấy sẽ sụp đổ mà hỏng mất đại sự.”

Helena không trả lời ngay, cô nàng cúi đầu nhìn vào khoảng không từ phía xa:

"Cái này quả thực thật khó quyết định. Có lẽ ta cứ giải quyết qua vụ khó khăn này đi đã rồi nói sau không muộn.”

Anasta lúc này không chậm trễ nữa, cậu ta đứng phắt dậy khỏi bàn và nói:

"Helena, cậu ở đây trấn an và hỗ trợ dân làng đi. Tôi sẽ mượn một con ngựa để trạm giao thương gần đây rồi nhờ họ mang theo ít xe ngựa nữa. Nhất định ít nhất ngày mai tất cả phải rút lui khỏi đây.”

"Ừm, nhờ tất cả vào cậu.” Helena đáp.

Anasta chưa đi ngay mà lấy ra một mảnh pha lê xanh lục đưa cho Helena và dặn dò:

"Còn cái nữa. Cậu hãy lựa thời điểm thích hợp để đưa cái này cho chị Verity nhé.”

Một lúc sau, Anasta đã có mặt trước một chuồng ngựa. Cậu ta tiến đến nói với chủ nhân của nơi này và dí vào tay ông ta hai đồng tiền vàng:

"Cho tôi mượn một con ngựa, đây là thù lao của ông.”

Lão chuồng ngựa thấy vậy thì hoảng hốt kêu lên:

"Thưa ngài… nhiêu đây thừa hơi nhiều ạ…”

"Không sao đâu. Cho ông đó.” Nói xong, Anasta liền phi ngựa rời khỏi làng ngay lập tức.

Với bản năng và kinh nghiệm xác thịt của chủ nhân cũ, Anasta nhanh chóng thích nghi với độ khó của bộ môn này mà không có lấy sự khó khăn nào.

Khi đi trên đường, Anasta thấy một đàn chim bay ngang qua với tốc độ cao. Nhìn lại bản thân mình đang chậm rì trên mặt cỏ thảo nguyên thì thầm than vãn:

"Phải chi mình có thể bay thì tốt. Tuy nói thế giới này rất kỳ diệu nhưng phép và kỹ thuật bay lượn rất khó khăn và khan hiếm. Hoàn toàn không mấy thần kỳ như trong mấy cuốn truyện của mình từng đọc là bao.”

Trong khi đó, buổi họp lớn tại ngôi làng cũng nhanh chóng được tổ chức. Người chủ trì buổi họp này là trưởng làng hiện tại: Farah Verity.

Farah nhanh chóng giải thích tình hình:

"Thưa mọi người, hôm nay tôi muốn mời mọi người đến đây để thông báo một việc quan trọng…”

"Đó là chúng ta rất có thể phải di dời tạm thời khỏi làng hoặc có thể là mãi mãi do cơn ác mộng từ 13 năm trước đang quay trở lại. Đây là lời tuyên bố từ hai vị pháp sư được cử đến giúp đỡ chúng ta.”

Nghe được lời thông báo ấy, tiếng xì xào lo lắng dần hiện rõ lên trong phòng họp.

Có người lo lắng cho tính mạng, cũng có người tiếc nuối về vật chất và tài sản nơi đây. Như vậy cũng không lạ gì, dù sao có những người cố gắng cả nhiều năm chỉ để tích góp cho nhà cửa. Ấy vậy mà bây giờ phải di dời trong khi tương lai không được đảm bảo, những tổn thất như vậy thì khó mà dễ dàng chấp nhận.

Một người già trong đám đông lên tiếng:

"Không phải cái đó đã được vị pháp sư năm đó giải quyết rồi sao?”

Nghe được câu hỏi ấy, ai nấy đều im lặng chờ đợi câu trả lời.

Farah hít một hơi sâu rồi đáp:

"Chuyện này là do một chuyển biến bất ngờ… nên hiện tại cái thứ đó có thể đang quay trở lại.”

Nghe được thông tin này, người dân ngày càng hỗn loạn hơn bao giờ hết.

"Cái gì chứ… một thứ mà pháp sư còn không giải quyết triệt để được. Người thường như chúng ta có thể chạy trốn được sao?”

"Làm sao bây giờ… tin tưởng hai người pháp sư đó sao?”

"Liệu rằng hai người đó có đáng tin như ngài Ethans không chứ?”

“...”

Không khí lúc này phải nói là hỗn loạn vô cùng. Ai nấy đều mang theo những nỗi sợ đến cùng cực. Và thậm chí, những lời hoài nghi về năm xưa cũng được vang lên:

"Liệu rằng có thực sự là ngày xưa người đó có giải quyết tốt?”

"Dựa vào những thứ xảy ra hiện tại thì tôi cũng hoài nghi.”

"Im đi mấy người kia. Nếu chuyện ngày xưa chỉ là một vở kịch thì có người sẵn sàng diễn vai người đầy thương tích lê lết đến đoạn dài sao?”

“...”

Helena đứng dựa lưng bên ngoài. Toàn bộ cuộc họp này cô nàng đều đã nghe hết. Sắc mặt Helena dần tối lại, bàn tay trắng nõn vô thức siết chặt:

"Đây là lúc cậu muốn tôi hành động sao? Cậu thật biết cách đùn đẩy việc khó khăn mà.”

Dứt lời, Helena bước thật nhanh vào trong, khí thế nghiêm túc đến đáng sợ:

"Thưa mọi người. Tôi biết mọi người có thể không tin chúng tôi. Nhưng mọi người sẽ tin người này chứ?”

Trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả, Helena giơ mảnh ngọc bích xanh lục lên cao, đưa nó vừa vặn vào tầm mắt của tất cả.

Hội trường bắt đầu náo loạn. Hàng loạt tiếng bàn tán vang lên:

"Cái đó… không phải là ma pháp từ ngài Ethans?”

"Sao cô bé này lại có được nó chứ?”

"Không lẽ ngài Ethans vẫn chưa bỏ rơi chúng ta?”

“...”

Farah đứng cách Helena không xa. Toàn bộ tầm nhìn của cô đã găm chặt vào mảnh ngọc lục bích to bằng cái nắm tay ấy:

"Đây là… anh Lyan… Anh vẫn còn sống tốt chứ…”

Helena hít một hơi sâu rồi lên tiếng tiếp:

"Bây giờ xin mọi người hãy chuẩn bị tốt hành trang. Bạn đồng hành của tôi đang huy động thêm xe ngựa. Có thể chưa đến sáng mai chúng ta sẽ lên đường ngay.”

"Chúng ta lần này chỉ là tạm thời rời khỏi đây cho đến khi mầm mống thật sự được giải quyết thôi. Nên mọi người hãy yên tâm!”

Nghe xong câu khẳng định ấy, người dân ai nấy đều bắt đầu cuống cuồng ra về để chuẩn bị hành trang.

Chẳng mấy chốc, căn nhà tranh rộng lớn đã vắng bóng người.

Helena đứng ngây lặng dựa lưng vào tường không dám nhìn thẳng về phía người còn lại đằng xa.

Farah hốc mắt có chút nét đỏ hoe lúc này cũng từ từ tiến đến bên cạnh Helena và hỏi, giọng nói cô lúc này run run như không còn bình tĩnh nữa:

"Anh Lyan vẫn ổn chứ…”

Helena siết chặt mảnh ngọc lục bích trong tay. Đây là lần đầu tiên cô nàng tiếp xúc sâu với xã hội loài người. Và cũng là lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác cầm một thứ trọng lượng nhẹ về mặt vật lý nhưng lại nặng nề một cách khó tả khi đưa cảm xúc vào.

Helena đưa mảnh ngọc lục bích cho Farah và đáp lại:

"Anh Lyan đã qua đời rồi. Anh ấy đã qua đời với một tinh thần bất khuất. Và đây chính là kết tinh của nó.”

Ánh mắt Farah dãn rộng, đôi môi run rẩy mấp máy định nói lên một điều gì đó nhưng lại mắc kẹt nơi cổ họng.

Thật ra, Farah đã mơ hồ đoán được điều này khi mảnh ngọc xanh lục ấy xuất hiện. Vì cô tin, nếu Lyan còn sống, cậu ta nhất định sẽ quay lại. Câu hỏi vừa rồi với Helena, có lẽ, cũng chỉ là một sự hy vọng hão huyền mà thôi.

Đôi tay Farah run rẩy nhận lấy mảnh ngọc, những giọt nước mắt vô thức chạm vào bề mặt xanh lục.

"Chị Verity. Lúc này… làm ơn đừng gục ngã. Chị là một trưởng làng, làm ơn hãy tiếp động lực cho mọi người…”

Farah ôm mặt, bờ vai gầy guộc run lên từng chập. Nhưng rồi, như một phản xạ từ trong tiềm thức lời dặn dò của chàng trai năm ấy vang vọng lại:

"Hãy sống một cuộc đời trọn vẹn".

"Em nói đúng." Farah gượng cười, một nụ cười thê lương nhưng kiên cường. "Anh ấy đã dùng mạng sống để bảo vệ nơi này. Chị tuyệt đối... không thể để quyết tâm của anh ấy tan thành mây khói."

Dứt lời, bóng dáng người phụ nữ nhỏ bé ấy quay lưng bước đi. Bờ vai dù trĩu nặng đau thương nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, hệt như cái cách chàng thanh niên ấy xưa từng bảo vệ cô.

Cô biết bản thân mình không còn là một thiếu nữ nhỏ bé nữa mà là một trưởng làng kế vị từ ông nội, một con người có vị thế quan trọng với tinh thần của mọi người. Cho nên cô không được gục ngã, cô phải luôn mạnh mẽ để hoàn thành trách nhiệm của mình và để sống một cuộc đời trọn vẹn.

Cùng lúc đó, sâu thẳm trong hang động tối tăm, nơi có một khối ngọc bích khổng lồ giam giữ một con quái vật ghê rợn giờ đây đang chằng chịt những vết nứt rợn người.

​Rắc... rắc…

​Từ những kẽ nứt, không có máu thịt hay bùn lầy, mà trào ra một luồng hàn khí âm u, đặc quánh. Thứ khí tức ấy không tan vào không trung mà lại uốn lượn, trườn bò trên mặt đất dẻo dai và nặng nề tựa như một dòng chất lỏng quái dị, mang theo sự mục nát bị đè nén suốt nhiều năm trời.

​"Lyan... Ngươi nghĩ cái ngục tù tàn tạ này có thể giam giữ ta mãi mãi sao?"

​Giọng nói khàn đục vang lên giữa không trung, không phát ra từ một khuôn miệng nào mà cộng hưởng từ chính luồng khí lạnh lẽo đang cuộn trào kia.

Thế nhưng, giữa cơn phẫn nộ, thực thể ấy chợt khựng lại, dường như đang hồi tưởng lại dư vị của trận đụng độ ngắn ngủi cách đây không lâu:

"Quang thánh ma pháp trong sử sách sao? Làm sao lại có một thứ thuần khiết giống nó đến như vậy?”

​Một khoảng lặng ngắn ngủi vụt qua, rồi hòa vào tiếng cười the thé, man dại xé toạc sự tĩnh mịch của cõi âm u. Bản năng sinh tồn và dã tâm của một kẻ không còn xác thịt bứt phá mọi giới hạn:

"Hai đứa nhóc đó vậy mà có nguồn sức mạnh lớn đến vậy. Nhân tiện đây xác thịt ta đã thối rữa rồi. Vậy thì phải đi đoạt lấy cái xác thơm ngon đó thôi…”

"Hahahaha…” Bernie như không kìm được mà cười phá lên thành tiếng.

"Lyan ngươi xem đi. Ngươi làm việc tốt cho kẻ khác có ích gì? Bây giờ có lẽ ngươi đang ôm lấy cái lòng tốt đó xuống suối vàng rồi phải không?”

"Chống mắt lên đi tên khốn. Ở dưới suối vàng mà chống mắt lên nhìn ta nhận được sự bất tử hoàn hảo đi!!!”

💬 Bình luận (0)