Thời gian sau, con đường giao thương của ngôi làng cũng được mở rộng nhờ Lyan.
Người dân được du nhập văn hóa và học hỏi nhiều kiến thức hữu ích về nhiều khía cạnh.
Cuộc sống sau vài tháng của ngôi làng đã được cải thiện rõ rệt. Người dân dần được ăn no mặc ấm thường xuyên hơn.
Trong một căn phòng. Ánh chiều tà chiếu xuyên qua khe cửa sổ. Có hai bóng dáng nam nữ trẻ tuổi cùng ngồi với nhau bên bàn.
Farah với những nét bút khéo léo được rèn luyện thường xuyên gần đây bắt đầu viết ra những bài học nhỏ.
Nhìn nét mặt xinh đẹp đang đăm chiêu, Lyan khẽ mỉm cười một cái:
"Xem ra sau này làng không lo giáo viên rồi.”
Farah dừng lại nét bút rồi ngẩng mặt lên nhìn người bên cạnh:
"Em nghĩ em không có đủ giỏi vậy đâu…”
"Sao lại không chứ. Chỉ cần cố gắng một thời gian nữa thì có thể dạy cho những đàn em khác rồi.” Lyan đáp.
"Hy vọng em có thể. Em cũng muốn truyền những thứ hay này cho những em nhỏ khác lắm.” Farah tiếp lời với giọng hạnh phúc. Nhưng rồi lúc sau lại ngập ngừng:
"Anh sắp tới sẽ phải rời đi sao?”
Nghe vậy, Lyan khẽ thở dài một tiếng rồi nặng nề ngồi dựa vào ghế gỗ. Cậu khẽ đáp:
"Ừm, chắc khoảng một tuần nữa.”
"Tình trạng ma thạch hóa đang diễn ra rất điên cuồng trên cơ thể mình rồi. Vì đây là một hệ hiếm có nên tỷ lệ giải quyết gần như là không có. Bây giờ chỉ đành đối đầu với số phận thôi. Cứ lang bạt khắp nơi tìm lối thoát, biết đâu sẽ thành công. Còn thất bại thì ít nhất cũng không hổ thẹn với ý chí của mình.” Lyan thầm thở dài, ánh mắt bắt đầu hiện lên những tia tuyệt vọng thầm kín.
"Anh sẽ quay lại đây chứ?” Farah hỏi tiếp, nhưng giọng nói lại như nghẹn đi đôi chút.
Lyan nhận ra nỗi buồn của người con gái trước mắt, cậu ta hướng ánh mắt về phía xa xăm nơi mà đang được bao phủ bởi ánh vàng cam rực rỡ.
"Anh cũng không biết. Anh cũng…”
Giọng nói Lyan bỗng nhiên bị cắt ngang bởi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Farah. Những giọt nước mắt nóng hổi đã rơi từ lúc nào mà có lẽ đến chính chủ còn không biết.
"Anh phải biết… Làm ơn… anh nhất định sẽ quay lại nhé…”
Lyan cố kìm cơn xúc động lại. Lời hứa này cậu ta không biết trả lời làm sao. Nói cho cùng thì Lyan còn không biết bản thân mình còn có thể sống bao lâu nữa.
Cậu muốn đáp lại tình cảm này, nhưng lại sợ không chịu trách nhiệm được với những gì mình đáp lại. Cậu không muốn vì mình mà có người phải đau khổ trong thời gian dài còn lại.
Giọng nói của Farah lúc này bỗng nhiên nghẹn lại:
"Em xin lỗi đã làm quá lên vậy… anh là một Quý tộc phương xa, còn nhiều chuyện cần phải làm. Đâu thể nào còn có thể quan tâm nơi nhỏ bé này.”
"Thật ngốc nghếch mà… mấy nay bản thân mình quả nhiên đã quên đi khoảng cách thân phận rồi. Lyan là một người tốt. Anh ấy nên có một cuộc sống tốt hơn…” Farah thầm nói, những giọt nước mắt cứ thế âm thầm rơi trên gò má.
Lyan ánh mắt không dám đối mặt với thiếu nữ, cậu ta nhẹ nhàng đưa bàn tay quệt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt mềm mại ấy và dặn dò:
"Hãy cứ sống một cuộc sống trọn vẹn. Một cuộc sống thật hạnh phúc. Đến lúc đó anh sẽ quay lại.”
Bàn tay của Lyan dần run lên. Lúc này cậu ta lại cảm thấy bản thân mình yếu ớt đến lạ thường.
Farah cố kìm nén đi những giọt nước mắt rồi nở một nụ cười thật tươi với Lyan:
"Chúng ta đi dạo quanh làng một chút được chứ?”
Lyan khẽ gật đầu đồng ý.
Sau đó, dưới ánh hoàng hôn lại xuất hiện thêm bóng dáng của hai con người.
Lyan và Farah ngước nhìn xung quanh. Nào là những ruộng lúa mì tươi tốt, những khu vườn màu mỡ, những người nông dân đang sắp xếp hàng hóa để chuẩn bị giao thương.
"Mọi thứ đang dần tốt đẹp hơn rồi nhỉ, Farah?” Lyan lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Vâng ạ, từ khi có con đường giao thương đến giờ thì mọi thứ đang dần ổn định hơn.” Farah đáp, đôi mắt long lanh hướng về phía những đứa trẻ đang nô đùa gần đó.
"Không đâu. Cái này cũng nhờ nơi đây có khí hậu và môi trường tốt từ đầu để chăn nuôi trồng trọt rồi. Việc giao thương cũng chỉ là phụ thôi.” Lyan tiếp lời.
"Sau này em trở thành giáo viên và chỉ dạy những đứa trẻ kia trở thành những con người tốt là viên mãn rồi.”
"Em cũng hy vọng vậy.” Farah đáp với âm lượng nhỏ.
Hai người nhanh chóng xuất hiện tại một gốc cây lớn rồi cùng nhau ngồi xuống ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang nhẹ nhàng khuất bóng.
Farah nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay chai sần của Lyan cảm nhận hơi ấm của con người mà trái tim bản thân đang hướng tới.
Lyan cũng cảm nhận rõ được sự dịu dàng ấy. Bàn tay này nó tuy không mỹ lệ như những cô gái nơi xa hoa mà mang theo nét chững chạc của hương đồng ruộng. Tuy là vậy, Lyan lại cảm thấy nó thật tuyệt vời và hoàn hảo từ sâu trong tiềm thức.
Cả hai cứ ngồi đó mà không nói gì, chỉ biết gửi những suy tư thầm kín đến những ngọn gió đang thoáng bay qua hay những ánh hoàng hôn rực rỡ đang sắp tàn phai.
…
Thời gian không vì sự lưu luyến của con người mà dừng lại. Và ngày Lyan rời đi cũng chính thức đến. Sáng hôm ấy, không ai bảo ai, toàn bộ dân làng đều gác lại công việc ruộng đồng để tập trung trước cổng làng. Lão trưởng làng đại diện tiến lên, cúi đầu tạ ơn vị ân nhân vĩ đại còn người dân thì tiễn biệt cậu với vô vàn tiếc nuối.
Lyan mỉm cười đáp lễ, nhưng ánh mắt cậu lại vô thức lướt qua đám đông, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc và rồi như nhận ra gì đó mà vội vàng bước đi.
Lão trưởng làng nhìn hình bóng gầy guộc đang biến mất ra xa tầm mắt mà thầm hoài niệm:
"Thời gian trôi qua thật nhanh. Khi mới gặp cậu là người khiến dân làng phải e dè. Ấy thế mà khi tạm biệt, cậu lại là một người hùng khó quên.”
Lyan bước đi từng bước nhỏ, cảm nhận sự trong lành của ánh bình minh. Khi đến một nơi quen thuộc, cậu ta mới lên tiếng:
"Hẹn gặp lại khi em có một cuộc sống trọn vẹn nhé, Farah.”
Farah đứng nép mình sau thân cây lớn, không bước lên cản bước chân cậu, chỉ lặng lẽ nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe, miệng mấp máy một câu nói:
"Đối với anh một cuộc sống trọn vẹn là gì?”
Lyan nhẹ nhàng dựa lưng vào phía gốc cây cạnh bên Farah rồi đáp:
"Câu trả lời này có lẽ mỗi người mỗi khác. Vì có lẽ cách nhìn về cuộc sống rất muôn hình vạn trạng, không ai giống ai.”
Farah ngẩng đầu lên nhìn Lyan một cái thật trìu mến. Một giọt nước mắt không kìm được mà xuất hiện bên khóe mắt. Nàng thiếu nữ lúc này trông thật xinh đẹp theo nét hiền thục và cũng thật khiến người ta phải buồn lòng làm sao.
"Vậy anh cũng cố gắng sống thật trọn vẹn nhé. Em sẽ luôn đợi anh.” Farah đáp rồi đột nhiên tựa nhẹ đầu vào lồng ngực Lyan:
"Vì đây có lẽ cũng là một phần của sự trọn vẹn.”
Lyan không nói gì. Cậu chỉ lẳng lặng nhìn người con gái trước mắt mà thầm suy tư:
"Xin lỗi Farah. Anh hiện tại không có dũng khí để dang tay ra. Nhưng nếu còn cơ hội gặp mặt, anh nhất định sẽ sẵn sàng…”
Một lúc sau, bóng dáng Lyan dần biến mất trong ánh mắt màu nâu đen với nét buồn bã. Và đây cũng là lần cuối cùng, cả hai được bên cạnh nhau.
…
Lyan tiến vào rừng già, đến cửa hang động đã bị một tảng đá lớn chặn đường.
Cậu ta đứng nhìn nó một hồi lâu rồi mới lên tiếng:
"Bernie, chúng ta có lẽ không khác nhau là mấy. Cũng là những kẻ phải hứng chịu 'lời nguyền’ từ những thứ 'kỳ diệu’ nhất.”
"Ta biết ngươi cũng làm mọi thứ để sống sót, để níu kéo những cơ hội sống mong manh nhất. Nhưng việc tước đi mạng sống của những con người khác là một điều trái với lẽ phải.”
"Mạng sống của con người không phải vô hạn mà là hữu hạn. Ai cũng đều trân quý mạng sống của mình. Vì vậy, ngươi nên tôn trọng điều đó mới phải, thay vì lợi dụng mạng sống của những con người kia phục vụ cho lợi ích của mình.”
“...”
Tâm sự vài lời xong, Lyan cũng rời đi.
Nhưng trong hang động ấy không phải là sự giác ngộ mà là một sự phẫn nộ đến cùng cực:
"Cái gì mà sai trái? Cuộc sống của ta đã luôn bị chà đạp. Cho nên… cho nên ta phải chà đạp lại nó… Ta không quan tâm cái gì mà mạng sống của con người…”
"Ta chỉ cần biết rằng…”
"Ta phải giết chết cái số phận khốn kiếp này!!!”