🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Ch.38: Câu chuyện 13 năm trước (7).

~11 phút đọc · 2097 từ · ⚠️ Báo cáo

Màn đêm buông xuống, nuốt chửng lấy ngôi làng nhỏ bé trong một sự tĩnh mịch đến nghẹt thở.​

Tại hiên trước của căn nhà gỗ quen thuộc, có một bóng dáng thiếu nữ vẫn ngồi bó gối, mặc kệ sương đêm lạnh buốt đang thấm dần qua lớp áo sờn cũ. Ánh mắt Farah lúc này vô hồn, không hề phản chiếu ánh sáng lung linh của trăng sao trên đỉnh đầu. Thứ duy nhất ngự trị trong đôi mắt màu nâu đen ấy là bức tường sương mù đen đặc, u ám phát ra từ tận cùng khu rừng già.

​"Lyan… anh vẫn ổn chứ…” ​Lời nài nỉ thốt ra xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào, rồi nhanh chóng bị gió lạnh cuốn trôi.

Lồng ngực Farah thắt lại khi nghĩ đến bình minh ngày mai. Cô bé biết rất rõ, nếu ngày mai kết thúc mà bóng lưng gầy gò ấy không xuất hiện ở cửa rừng, toàn bộ người dân sẽ phải thu dọn hành lý rời đi. Và cô... sẽ vĩnh viễn mất đi người thanh niên ấy. Một sự chia ly không có cơ hội nói lời từ biệt.

​Cùng lúc đó, ở nơi sâu thẳm nhất của khu rừng, có một cái bóng tàn tạ đang lê lết từng bước chân nặng nề như bị xích sắt ghì chặt.

​Mí mắt Lyan trĩu nặng, tầm nhìn đã nhòe đi từ lâu vì sự pha trộn giữa mồ hôi và huyết lệ. Thân thể rệu rã, nứt nẻ bởi những mảng pha lê ma thạch hóa dường như đã kêu gào muốn gục ngã từ lâu. Thế nhưng, trong cái vỏ bọc sắp vỡ vụn ấy, một khát vọng trở về lại bùng cháy mãnh liệt và ngoan cường đến kỳ lạ.

​"Hah..." Khóe môi rướm máu của Lyan nhếch lên, bật ra một tiếng cười tự giễu giữa không gian tĩnh mịch:

​"Đã bao lâu rồi... bản thân mình mới bán mạng vì một ai đó đến mức này?"

Họ là ai cơ chứ? Chỉ là những người nông dân thấp bé xa lạ. Còn cậu là ai? Một Cựu Kỵ sĩ, một vũ khí từng mang lại vinh quang cho gia tộc, giờ đây lại chẳng khác nào một ngọn nến sắp tàn, có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Sự đánh đổi này, dù tính toán thế nào cũng thật nực cười.

​"Phải chăng..." Lyan thầm nghĩ, từng nhịp thở khó nhọc phả ra làn khói trắng xóa:

"Chỉ khi một kẻ từng đứng trên đài danh vọng cao ngất bị tước đi đôi cánh và rơi rụng xuống bùn lầy, hắn mới học được cách cúi đầu để đồng cảm với những sinh mệnh nhỏ bé?"

​Ở Hoàng cung xa hoa, người ta tung hô cậu vì cậu là kẻ mạnh. Khi giá trị giảm, họ quay lưng vứt bỏ cậu như một món đồ chơi hỏng.

Nhưng ở nơi khỉ ho cò gáy này, lại có một con người không cùng máu mủ lại run rẩy khóc vì cậu. Một cô bé nông thôn sẵn sàng nhường nửa phần ăn ít ỏi của mình và ôm lấy cơ thể tàn tạ đang bị nguyền rủa này mà không hề e sợ.

​Những câu hỏi vang vọng trong đầu dần tan biến vào màn đêm. Lyan không cần một câu trả lời hoàn mỹ nào nữa. Cậu nghiến răng, nhấc đôi chân rỉ máu bước tiếp. Cậu phải tiến về phía trước. Tiến về nơi có những con người đang đợi, và đặc biệt... tiến về phía ngọn lửa ấm áp hiếm hoi duy nhất đã thắp sáng phần đời tăm tối này của cậu.

Tầm mắt Lyan mờ dần nhưng cảm nhận lại nói rằng 'hơi ấm’ đã ngay trước mắt.

Tiếng lá cây khô khốc bị dẫm đạp ngày càng dồn dập, Lyan như lấy hết sức lực còn lại bước ra khỏi rừng già vượt qua một vùng thảo nguyên không xa và đến với một nơi quen thuộc.

"Cuối cùng… mình đã đến nơi rồi…” Lyan giọng thều thào kiệt sức mà ngã gục xuống đất.

Tưởng chừng đây sẽ là một cú ngã đau điếng nhưng không hiểu sao Lyan lại cảm thấy nhẹ nhõm đến không ngờ.

"Này anh không sao chứ…”

"Lyan… anh nói gì đi…” Một giọng nói thiếu nữ quen thuộc vang lên trong tai Lyan trước khi ý thức tắt ngúm hoàn toàn.

Khi ánh bình minh ấm áp xuất hiện cũng là lúc đôi mắt xanh lục mở ra đón chào chút hơi ấm.

Lyan lúc này vậy mà không nằm nơi nền đất lạnh lẽo mà là một chiếc giường đơn sơ.

Cảm giác ấm áp và dịu dàng đột nhiên truyền đến lòng bàn tay, Lyan giật mình quay sang thì thấy Farah đang ngồi bên giường vừa sưởi ấm bàn tay cậu vừa thiếp đi vì mệt mỏi.

Nhìn cảnh tượng này, Lyan cũng đã đoán ra được mọi chuyện:

"Cảm ơn em đã chăm sóc cho anh…”

Bàn tay còn lại bỗng nhiên vươn ra đến gần mái tóc vàng nâu bên giường. Nhưng đến giữa chừng nó lại dừng lại với chút đau đớn.

"Không được… mình có lẽ không nên…” Lyan thều thào, cười lên vài tiếng chua chát.

Đúng lúc này, Farah cũng giật mình tỉnh giấc. Cô bé ngay lập tức lo lắng nhìn về phía chiếc giường thì thấy Lyan đã tỉnh từ khi nào.

Thấy vậy, thiếu nữ liền nở một nụ cười nhẹ nhõm và phát ra một giọng nói nghẹn nơi cổ họng:

"May quá… anh tỉnh lại rồi…”

Lyan mỉm cười dịu dàng:

"Ừm, cảm ơn em vì đã chăm sóc anh.”

Farah vô thức siết chặt tay hơn và đáp:

"Không có gì đâu ạ. Anh đã cố gắng cứu làng em mà.”

Bỗng nhiên khuôn mặt Farah đỏ lại, cô bé hốt hoảng thả tay của Lyan ra:

"Em xin lỗi…”

Lyan cười thành tiếng nhỏ:

"Không sao đâu. Cái này cũng làm anh ấm đi một chút. Nên rất cảm ơn em.”

"Thật sao ạ…” Farah mắt long lanh đáp.

Lyan gật đầu một cái rồi cố gắng ngồi dậy, cơn đau nhanh chóng phát tác khiến sắc mặt cậu trở nên khó coi hơn.

"Anh Lyan, anh chưa khỏe hoàn toàn mà… Cứ nằm nghỉ ngơi đi, em sẽ kêu y tế đến ạ…” Farah hốt hoảng đỡ lấy Lyan.

"Không sao đâu. Anh như này quen rồi.” Lyan đáp.

"Nhưng mà đâu phải lúc nào cũng cần chịu đựng như vậy đâu. Anh cứ nghỉ ngơi đi mà.” Farah đáp rồi cố gắng đỡ Lyan nằm xuống.

Lúc này, Lyan thế mà như một cọng bún mềm dễ dàng bị một người con gái trẻ đẩy xuống giường. Trải qua tình cảnh này, cậu ta cũng chỉ biết tự cười một mình:

"Giờ ta thảm đến mức này rồi sao?”

​Không lâu sau, khoảng sân nhỏ trước nhà trưởng làng đã chật kín người. Những ánh mắt lo âu, nhấp nhổm hướng về phía cánh cửa gỗ đang đóng kín.

​Bên trong căn phòng bức bối mùi thuốc và băng gạc, chỉ có lão trưởng làng và vài người có chút kiến thức y lý được phép ở lại. Cánh cửa đóng chặt không chỉ để giữ yên tĩnh, mà còn để che giấu một sự thật kinh hoàng trên cơ thể của vị cứu tinh.

​Một người đàn ông trung niên, người được coi là y sĩ giỏi nhất làng, vừa run rẩy quấn dải băng vải quanh cánh tay Lyan, vừa nuốt khan. Ánh mắt ông ta không giấu nổi sự hoảng sợ khi chạm lướt qua những mảng tinh thể xanh lam nham nhở đang cắm sâu vào da thịt chàng thanh niên trẻ.

​"Ngài Ethans..." Giọng người y sĩ run run.

"Xin thứ tội cho sự bất kính của tôi, nhưng những vết này rốt cuộc là thứ gì đã gây ra thảm trạng này vậy?"

​Lyan dựa lưng vào vách gỗ, hơi thở vẫn còn đứt quãng vì kiệt sức, nhưng ánh mắt lại điềm nhiên đến lạ. Cậu mỉm cười cay đắng:

​"Là ma pháp đấy. Do vài di chứng của việc vắt kiệt ma lực."

​Câu trả lời nhẹ bẫng nhưng lại giáng một đòn mạnh vào nhận thức của những người có mặt. Bọn họ sững sờ, đưa mắt nhìn nhau đầy bàng hoàng. Trong tâm trí những người dân thấp bé này, ma pháp luôn là biểu tượng của 'phép màu', của sự vĩ đại và quyền lực vô thượng. Đây là lần đầu tiên họ tận mắt chứng kiến cái giá tàn khốc mà 'phép màu' ấy đòi hỏi từ vật chủ.

​Lão trưởng làng đứng lặng một góc nãy giờ liền bước lên. Đôi bàn tay nhăn nheo của lão khẽ run, giọng nói khàn đặc mang theo sự xót xa tột cùng:

​"Chàng trai trẻ, cái ân tình này của cậu nặng quá. Cậu vì cái làng này mà thân thể ra nông nỗi này, chúng tôi có lẽ dùng cả đời cũng không thể trả hết nợ."

​Lyan nhìn lão già đang chực chờ rơi nước mắt, ánh mắt cậu mang theo một sự kiên định tĩnh lặng. Cậu liếc nhìn những vết băng bó vụng về nhưng chứa đựng đầy sự cẩn trọng trên người mình rồi khẽ thở dài:

​"Mọi người cần phải học hỏi thêm những kiến thức y lý chuyên sâu hơn. 'Phép màu' không thể cứu con người mãi được, chỉ có tri thức mới làm được điều đó."

​Lão trưởng làng gật gù, ánh mắt lộ rõ sự bất lực:

​"Nhưng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, chúng tôi biết tìm thầy ở đâu hả cậu?"

​"Sắp tới sẽ có nhiều thay đổi." Lyan đáp, giọng nói toát lên sự tự tin của một người mở đường thực thụ:

"Cháu định sẽ thiết lập một con đường an toàn, kết nối ngôi làng này với các khu vực giao thương bên ngoài. Mọi người sẽ có cơ hội được giao lưu văn hóa, học hỏi y thuật và những kỹ năng mới."

​Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, rồi như vỡ òa trong những tiếng nấc nghẹn ngào vì xúc động. Có lẽ cả đời này họ cũng không nghĩ đến việc bản thân lại có thể bước tầm mắt ra xa khỏi ngôi làng bé nhỏ này.

​"Cái này… chuyện này thực sự có thể sao ạ?" Lão y sĩ thốt lên, giọng nói mang theo hy vọng về một tương lai tươi sáng.

​Thay cho lời khẳng định, Lyan cắn răng nén lại cơn đau nhức nhối tận xương tủy, vớ lấy chiếc áo choàng sờn cũ khoác lên người để che đi những mảng tinh thể dị hợm. Cậu khó nhọc chống tay đứng thẳng dậy, sống lưng lại kiêu hãnh và vững chãi:

​"Bởi vậy, nếu muốn sống một cuộc đời tốt đẹp hơn, mọi người không còn cách nào khác ngoài việc không ngừng học tập." Nói rồi, chàng thanh niên trẻ lê bước chậm rãi về phía trước.

​Két…

​Cánh cửa gỗ nhuốm màu thời gian nặng nề mở ra, đón lấy những tia nắng rực rỡ của buổi bình minh. Bầu không khí bên ngoài vốn đang náo nhiệt đến nghẹt thở, nhưng ngay khi bóng dáng gầy guộc của Lyan xuất hiện, mọi âm thanh bỗng chốc im bặt.

​Và rồi, như một làn sóng vỡ bờ, những nụ cười rạng rỡ nở rộ hòa cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má. Không còn những ánh mắt dò xét, e dè. Không còn tiếng xì xào đổ lỗi hay sự khiếp sợ trước một pháp sư quyền quý khó gần.

​Đứng trước mặt họ lúc này chỉ có sự kính trọng tuyệt đối, một lòng biết ơn sâu sắc và trìu mến dành trọn cho vị anh hùng mang trên mình đầy thương tích, người đã tự tay kéo ngôi làng nhỏ bé này ra khỏi vực thẳm của sự diệt vong.

Trong đám đông ấy, ánh có một ánh mắt thiếu nữ luôn dõi theo Lyan và Lyan cũng nhanh chóng liên kết được với sự ấm áp ấy.

Farah nở một nụ cười hiền thục nhìn Lyan ở phía trên. Không khoảng cách địa vị hay một thứ cản đường nào. Chỉ có hai trái tim nhỏ có cùng nhịp đập với nhau, một nhịp đập khó mà có thể lý giải được.

💬 Bình luận (0)