Tầm nhìn của Lyan mờ dần, thân thể bắt đầu lảo đảo từng nhịp khó nhọc.
Đứng ở đằng xa, ánh mắt tên gầy gò trào dâng sự chế giễu tột độ:
"Kỵ sĩ Hoàng Gia? Rốt cuộc ngươi cũng chỉ đến mức này thôi sao?"
Lời chế nhạo vừa dứt, hàng loạt tiếng bước chân dồn dập ập tới. Đàn xác thú mang theo mùi tử thi thối rữa điên cuồng lao về phía Lyan, thèm khát xé xác cậu như những con ác thú nhịn đói lâu ngày vớ được miếng mồi tươi.
Thần sắc Lyan đanh lại, đôi mắt xanh lục lóe lên một tia quyết tuyệt. Hai lòng bàn tay dứt khoát đập mạnh xuống nền đá lạnh lẽo, bộc phát ra một luồng khí thế hung bạo đến kinh người:
"Bích ngọc vạn trạng - Phát lực tối đa!!!"
Mặt đất tức thì rúng động dữ dội như thể một cơn địa chấn vừa quét qua. Từ sâu dưới lòng đất, một mảng pha lê xanh lục khổng lồ đâm toạc lớp đá cứng trồi lên. Lần này, nó không mang hình hài của những khối đá vô hồn, mà uốn lượn vươn cao thành hình dáng của một cây cổ thụ - một cành bích ngọc mang theo vẻ đẹp diễm lệ nhưng lại đặc quánh hơi thở chết chóc.
Hàng tá cành cây sắc như gươm giáo vươn dài ra tứ phía. Chúng như những sinh vật có ý thức, tự động định vị những kẻ mang dị năng tà ác mà phát động tấn công.
Phập… Phập… Phập…
Tiếng da thịt thối rữa bị xuyên thủng vang lên liên hồi. Chỉ trong chớp mắt, hơn phân nửa bầy xác sống đã bị những nhánh pha lê xiên chết, ghim chặt trên không trung.
Tên gầy gò đứng chết trân. Hắn không ngờ một kẻ tàn tạ, cơ thể sắp vỡ vụn như Lyan lại có thể bùng nổ một lượng ma lực khổng lồ đến vậy. Không có thời gian để kinh ngạc, hắn vội vã lộn vòng né tránh những cành cây đang điên cuồng quật tới. Nhánh này trượt đi, nhánh khác lại lập tức mọc ra, truy cùng diệt tận.
"Khốn khiếp… Ngươi rốt cuộc lì lợm đến mức nào vậy hả?!" Hắn gầm lên, liều mạng lao thẳng về phía gốc cổ thụ. Bàn tay đen ngòm của hắn từ lúc nào đã tụ tập một lượng ma lực u ám đặc sệt.
"Chết đi tên khốn!"
"Khởi nguyên của sự điên loạn, ám hắc ma pháp - Ăn mòn!!!"
Một luồng khói đen đặc quánh như hắc ín trào ra từ lòng bàn tay hắn, mang theo sự điên loạn và khả năng ăn mòn vạn vật cực kỳ kinh hoàng. Dù ma lực bích ngọc của Lyan nổi tiếng rắn chắc, nhưng nếu để luồng tà khí này đánh trúng chân thể, hậu quả chắc chắn là tan xương nát thịt.
Khói đen ập vào gốc cây cổ thụ, tiếng xèo xèo của ma lực triệt tiêu lẫn nhau vang lên chói tai. Khi luồng hắc ám tan đi, cũng là lúc cây ngọc bích ngừng cử động. Tên gầy gò ôm ngực quỳ gục xuống nền đá, nôn ra một búng máu đen hôi thối.
"Khụ khụ… Khốn khiếp… Ép ta dùng lượng ma lực này, chút nỗ lực tu dưỡng thể xác lâu nay coi như thành mây khói… Tên Lyan chết tiệt!" Hắn lảo đảo đứng lên, ngửa cổ cười đắc ý:
"Ngươi thấy ma pháp của ta thế nào hả, Lyan?!"
Nhưng nụ cười của hắn chưa kịp tắt đã vỡ vụn thành sự kinh hoàng tột độ. Trên gốc cây cổ thụ, thân ảnh mà hắn vừa đánh trúng đang từ từ nứt nẻ. Đó không phải là xác thịt, mà chỉ là một bức tượng thế thân được tạc bằng pha lê xanh lục!
"Cái này… là thế nào?!"
Chưa kịp để não bộ xử lý, một tia hàn quang lạnh lẽo đã lóe lên ngay sau lưng hắn.
Lyan đã lặng lẽ vòng ra phía sau từ lúc nào không hay. Bộ dạng của chàng thanh niên lúc này đang rất thê thảm: Khắp người là những mảng máu đỏ rực hòa lẫn với dịch đen. Máu tươi rỉ ra từ hốc mắt, khóe miệng, trào xuống những mảng da đang bị ‘ma thạch hóa’ kết tinh thành màu xanh lam lan tận lên gò má và vòm họng. Cơn đau xé rách từng nơ-ron thần kinh đang cấu xé thể xác gầy guộc ấy.
Nhưng đôi mắt xanh lục kia tuyệt nhiên không màng đến nỗi đau. Nó rực cháy ngọn lửa của sự phẫn nộ và ý chí sát phạt đến cùng cực.
Phập…
Không một động tác thừa. Cánh tay Lyan được bọc trong một lớp pha lê sắc nhọn đâm xuyên qua lồng ngực tên gầy gò, khoét một lỗ lớn ngay vị trí trái tim. Máu đen hôi thối tuôn trào như suối, rơi rớt xuống nền đá tĩnh lặng.
"Ngươi…" Tên gầy gò ho sặc sụa, đồng tử trợn trừng.
Lyan lảo đảo lùi về sau hai bước, chống một đầu gối xuống đất, cố gắng dùng chút tàn lực cuối cùng để không ngã gục.
Tên gầy gò đưa bàn tay run rẩy chạm vào lỗ hổng trống hoác trên ngực. Ánh mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ lòm, điên cuồng và vặn vẹo:
"Ta không thể chết lúc này… Những gì ta đã đánh đổi… tất cả là để sống sót! Ta! Bernie! Quyết không cam chịu nhắm mắt tại đây!"
Khí tức ma lực của Bernie đột ngột bạo tăng. Lyan kinh hãi, vung tay định bồi thêm vài mũi thương pha lê. Nhưng vô ích, cơ thể Bernie lúc này đã tan chảy, hóa thành một vũng bùn nhão nhoét đầy tà khí, dễ dàng nuốt chửng mọi đòn tấn công dạng cứng như hiện tại.
"Lyan! Dù ngươi đã sức tàn lực kiệt nhưng quả nhiên không thể khinh thường một Pháp sư cấp 20 như ngươi! Nhưng ngày hôm nay… nơi này sẽ là mồ chôn của ngươi!"
Hóa thành hình dạng bùn lầy, Bernie lao vọt về phía hồ nước xanh biếc, định dùng nó để khôi phục chân thể và mượn sức phản công.
Nhưng ngay khi chạm tới rìa hồ, thân ảnh của hắn khựng lại. Tuyệt vọng bao trùm lấy đôi mắt quỷ dị:
"Cái gì?! Ngươi… ngươi dám phá hoại Thức Thủy của ta?!"
Lyan nhổ một búng máu tủa ra nơi cuống họng, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Ánh mắt cậu hờ hững liếc nhìn mặt hồ phát sáng - nơi dòng nước đã bị đóng băng hoàn toàn bởi một khối ngọc bích từ bao giờ.
"Quả nhiên đó là Thức Thủy, thứ nước có thể làm giảm sự ăn mòn của ám ma pháp để ngươi duy trì cơ thể. Bây giờ không có nó, ta xem ngươi lấy gì để giãy giụa."
Bị dồn vào đường cùng, Bernie rống lên điên loạn, dồn chút sinh mệnh tàn tạ cuối cùng lao sầm sập về phía Lyan hòng đồng quy vu tận.
Nhưng Lyan đã chuẩn bị sẵn nước phản công. Bàn tay dính máu khẽ nắm lại.
Mặt đất rung chuyển. Cây cổ thụ pha lê đằng sau Bernie bỗng nhiên sống dậy, vô vàn cành lá vươn ra như những gông cùm vồ lấy hắn, trói chặt không cho di chuyển.
Bernie vùng vẫy trong tuyệt vọng, thiêu đốt ám ma lực đến cực hạn hòng thoát thân, nhưng một chút sức tàn đó không thể phá vỡ được sự công kích điên cuồng của ngọc bích.
Thân cây bắt đầu vặn vẹo, thay đổi hình dạng. Nó không đâm xuyên, mà uốn cong, cuộn tròn lại, từ từ nuốt chửng hình hài gớm ghiếc của Bernie vào sâu bên trong.
Chỉ sau vài cái chớp mắt, âm thanh gào thét im bặt. Giữa hang động u tối, cây cổ thụ diễm lệ nọ đã không còn giữ hình dạng ban đầu, thay vào đó là một nhà tù bằng đá vặn vẹo, vĩnh viễn nhốt chết kẻ gieo rắc tai ương vào sâu thẳm của sự vĩnh hằng.
Bernie hắn ta vẫn chưa chết hẳn dù cho thân xác đang dần lụi tàn.
"Hừ… ngươi chờ đấy. Dù cho thân xác ta đã bị hủy hoại nhưng linh hồn thì chưa. Chỉ cần có thời gian thì chắc chắn ta sẽ còn lật được bàn.”
Khi nhịp thở của trận chiến dần lắng xuống, thứ năng lượng rực cháy mang tên 'chiến ý' rút đi, cũng là lúc cái giá của ‘Phát lực tối đa’ bắt đầu ập đến.
Một cơn đau thấu xương tuôn trào như thác lũ, bủa vây lấy tâm trí và xé toạc mọi nơ-ron thần kinh.
Phốc…
Lyan nôn ra một ngụm máu lớn, hòa lẫn trong vũng máu đen ngòm ấy là những vụn pha lê xanh nhạt li ti vỡ nát. Đôi chân hao gầy rốt cuộc cũng mất đi sức lực, khiến cậu ngã khuỵu một gối xuống nền đá tàn nhẫn, tay chống mạnh xuống đất để giữ cho bản thân không đổ gục hoàn toàn.
Lyan cắn chặt môi đến bật máu để ngăn tiếng rên rỉ nghẹn ứ trong cổ họng. Dưới lớp áo rách bươm, quá trình ‘ma thạch hóa’ như một con dã thú được xổ lồng sau khi chủ nhân cạn kiệt ma lực áp chế. Những mảng tinh thể màu xanh lam sắc lẹm điên cuồng cắn xé, lan rộng từ lồng ngực ra khắp cánh tay, chúng như những chiếc rễ pha lê nhức nhối đang bò dọc lên tận cổ và gò má.
Sinh mệnh của chàng thanh niên rớt đài này vốn đã chẳng còn bao nhiêu, nay lại bứt tốc lụi tàn thêm một chặng đường dài.
"Khốn thật… Tốc độ ăn mòn lại tăng lên rồi…” Lyan thều thào thở dốc, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi vì mồ hôi và huyết lệ.
Xung quanh chỉ còn lại mùi tử thi và sự tĩnh mịch ngột ngạt của lòng đất. Ở một nơi tăm tối và cô độc nhường này, cái chết dường như là một sự giải thoát êm ái nhất. Lyan hoàn toàn có thể nhắm mắt lại ngay lúc này.
Thế nhưng, khi đôi mắt mệt mỏi vô tình hướng về phía vòm hang, nơi vừa le lói những tia sáng yếu ớt của hy vọng rẽ ngang màn sương mù và như có một hình ảnh nhỏ bé lại hiện về mồn một trong tâm trí cậu.
Một cô gái với bộ đồ sờn cũ, hốc mắt đỏ hoe, vạt áo nhàu nát vì cái siết tay đầy nức nở cùng lời nài nỉ nghẹn ngào:
"Làm ơn… anh nhất định phải quay về nhé…”
"Phải về thôi... Mình đã hứa rồi..." Giọng nói khàn đặc lọt thỏm trong không gian u tối. Lyan nghiến răng, dùng chút sức còn lại ép buộc thân thể tàn tạ phải đứng lên.
Dù chỉ là một cái bóng gầy guộc mang đầy mầm mống của cái chết, nhưng chấp niệm trở về của chàng trai trẻ lúc này lại cháy sáng rực rỡ hơn cả ánh sáng ngoài kia.
Mỗi một bước lê lết đi là một lần cơn đau xé thịt ập đến, để lại một vệt máu kéo dài ngoằn ngoèo trên nền đá lạnh lẽo. Nhưng Lyan không dừng lại. Cậu nhấc từng bước chân nặng nề như đeo chì, dứt khoát bước ra khỏi bóng tối. Cậu phải về để thực hiện lời hứa với cô bé đang đứng dưới sương lạnh ngóng chờ ngoài kia.