🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Ch.36: Câu chuyện 13 năm trước (5).

~12 phút đọc · 2204 từ · ⚠️ Báo cáo

Lyan tiến sâu vào trong khu rừng, men theo những hàng cây có dấu hiệu bị hút đi sinh khí.

Mặc dù nói cấp độ của Lyan không thấp, nhưng với tình trạng không hoàn hảo của cơ thể, nếu gặp nhiều con ma thú tấn công cùng một lúc thì cũng khó có biết là sống sót được hay không.

Bầu trời lúc này càng lên cao, Lyan cũng không muốn né tránh giao tranh nữa. Cậu ta bây giờ muốn gặp một con ma thú nào đó để tạm thời vượt qua khó khăn lương thực.

Thực chất thì lão trưởng làng đã đưa cho Lyan rất nhiều bánh mì nhưng cậu đã từ chối vì người dân nơi đó không phải dư dả gì. Chính vì thế nguồn lương thực sắp tới đây của Lyan chính là những con ma thú béo bở nhiều thịt nơi đây.

Và cũng giống với kỳ vọng, trước mặt người thanh niên gầy guộc ấy giờ đây đã xuất hiện một bóng dáng to lớn đầy vẻ hung bạo.

"Xem ra vấn đề lương thực không cần lo nữa rồi.” Lyan cười lên một tiếng.

Trước mặt cậu ta lúc này là một con ma thú hình hài gấu nâu to lớn. Trên người nó bao phủ một lớp lông dày cộm, ẩn sâu trong 'bộ trang phục’ tự nhiên ấy chính là những thớ cơ bắp rắn chắc đến dị thường.

Con gấu nâu to lớn ấy nhe ra hàm răng sắc nhọn, cái mõm đen đen của nó dần hiện ra những nếp nhăn đáng sợ rồi gầm lên một tiếng kinh thiên động địa.

Lyan sắc mặt vẫn không thay đổi, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào con dã thú với sát khí dày đặc.

Vút…

Âm thanh xé gió hiện lên trong chớp mắt, con gấu nâu vung tay tấn công Lyan nhưng thứ va chạm lại là một khối pha lê cứng hơn cả sắt thép.

Cơn đau thấu xương ngay lập tức ập đến khiến con thú hoang gào lên thảm thiết. Và cũng trong thời khắc ấy, đôi mắt hoang dã của nó đã nhìn thấy một bóng dáng tuy nhỏ bé nhưng lại đáng sợ đến cùng cực.

Lyan lúc nào đã đứng ở phía hướng ngang của gấu nâu. Cậu không niệm chú, chỉ đơn giản là phóng thích ma pháp ra ngoài. Một mảng pha lê sắc nhọn ngay lập tức từ dưới đất trồi lên đâm xuyên đầu gấu nâu khiến nó gần như tử vong ngay tại chỗ.

Vì cấp độ con gấu này không quá cao nên toàn bộ quá trình ra tay, Lyan không hề niệm chú để giải quyết nhanh gọn. Tuy rằng bỏ qua quá trình này thì sẽ khiến ma pháp không phát huy hết hiệu năng nhưng nhiêu đây cũng đủ giải quyết đơn lẻ một con ma thú.

Với kỹ thuật sinh tồn điêu luyện, Lyan nhanh chóng dùng que gỗ tạo lửa bằng cách ma sát chúng.

Khi đã có lửa, món thịt gấu nướng cũng nhanh chóng được ra lò.

Lyan cắn vội những miếng lớn, hương vị tươi ngon ngay lập tức tràn ngập khắp khoang miệng tạo ra một cảm giác khoan khoái đến lạ lùng.

"Có lẽ khi về làng mình sẽ săn vài con cho mọi người. Dù sao hiện tại lương thực ở đó cũng không dư dả gì.”

Ăn xong, Lyan chưa vội đi mà gói một ít thịt nướng còn lại vào túi vải để làm lương thực dự trữ.

Một lúc sau, chuyến hành trình của Lyan cũng được tiếp tục. Khi đã dấn thân sâu vào rừng già, Lyan đột nhiên cảm nhận được một nguồn ma lực mang theo sắc màu u ám đến dị thường.

Ánh mắt Lyan khẽ động, bàn tay gầy guộc lấy ra mảnh kết tinh màu tím tìm thấy trong cơ thể của người dân.

Khi so sánh cả hai, Lyan dần nhận ra hai thứ này vậy mà lại đồng điệu với nhau đến kỳ lạ.

"Xem ra cái thứ đó ở đây sao?” Lyan thầm phân tích, ánh mắt hiện rõ sự cảnh giác.

Lyan không đứng im lâu mà nhanh chóng di chuyển với sự cảnh giác cao độ.

Càng đến gần nguồn ma lực tà ác kia, Lyan càng bắt gặp sự héo tàn rõ rệt của những dòng thực vật nơi đây.

"Quả nhiên là do nó làm…”

Rất nhanh, một cái hang động to lớn đã hiện ra trước mắt Lyan.

Cái hang này tuy nhìn bề ngoài có vẻ tự nhiên nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy rõ vài dấu vết can thiệp của một nhân tố nào đó.

Lyan hít lấy một hơi lạnh rồi cẩn trọng đánh giá một lượt.

Trải qua vài thao tác không mấy xa lạ, trên tay Lyan đã có một ngọn đuốc đơn giản.

Trong hang động rất tối nên Lyan cần có một nguồn sáng để soi đường. Và ở nơi hẻo lánh này thì lửa là thứ tốt nhất để soi đường.

Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đuốc, Lyan điều khiển những mảnh pha lê xanh lục bao quanh thân mình để phòng hờ tình huống bất ngờ.

Chàng thanh niên ấy bước đi cẩn trọng, đôi mắt sắc lạnh quét quanh mọi ngóc ngách.

Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, Lyan vậy mà dường như đã đến điểm cuối - một nơi mà dường như có thể tự phát sáng không cần đến ngọn đuốc cầu kỳ.

Lyan đứng sững người, đồng tử co lại một chút:

"Đây rốt cuộc là…”

Trước mặt cậu ta lúc này là một hồ nước tĩnh lặng, nhưng dòng nước không hề bình thường. Nó phát ra một thứ ánh sáng xanh lam nhợt nhạt, tỏa ra thứ hàn khí chết chóc khiến ngọn lửa trên tay Lyan cũng phải co rúm lại.

"Con bọ nào mà có thể đi vào đây? Không lẽ ngươi là kẻ ngăn cản kế hoạch của ta?!” Một giọng nói trầm đục hung mãnh vang lên.

Lyan thoáng chốc giật mình, đôi chân vô thức lùi lại vài nhịp:

"Ngươi rốt cuộc là ai?”

Một thân ảnh đột ngột ngoi lên sau tảng đá lớn giữa lòng hồ. Người này nhìn sơ qua có thể nhận ra là một nam nhân. Dáng người hắn gầy gò như que củi. Làn da hắn không bình thường mà lại nhăn nheo đầy sẹo đến dị thường.

Tên gầy gò giữa lòng hồ từ từ quay mặt lại nhìn kẻ xâm nhập đang đứng đằng sau.

Đôi mắt lồi lõm đầy thô kệch thoáng chốc trợn tròn khi nhìn thấy Lyan:

"Ngươi… ngươi đây là…”

"Tên Kỵ sĩ thất bại! Hahahaha…” Tên gầy gò bỗng nhiên cười phá lên như nhận ra thân phận của người trước mắt.

Lyan giật mình vội vào tư thế sẵn sàng ứng chiến:

"Ngươi biết ta?”

Tên gầy gò nhìn Lyan không kiêng nể mà chậm rãi bước lên bờ. Đằng sau hắn lúc này là hàng tá cặp mắt đỏ rực dữ tợn đang dần hiện ra sau lưng:

"Cái tin đồn thê thảm của ngươi thì ai chả biết chứ. Suy cho cùng ta và ngươi cũng giống nhau thôi. Cũng chỉ là những kẻ đứng trên cao rồi bị số phận xô ngã xuống mà thôi.”

"Rốt cuộc ý ngươi là gì?” Lyan nghiến răng hỏi lại.

Tên gầy gò nhếch môi cười, nhưng lần này lại mang theo sự đau đớn:

"Còn phải hỏi? Ngươi nhìn cơ thể ta đi, có chỗ nào bình thường không?”

"Tất cả đều là cái thứ ma lực chết tiệt này…” Tên gầy gò vừa nói vừa nghiến răng dang rộng thân thể, phơi bày sự gớm ghiếc của chúng ra ánh sáng.”

"Vậy ra ngươi là kẻ đã điều khiển bầy sói tấn công ngôi làng? Mục đích là muốn có nguyên liệu để tìm cách duy trì sự sống?”

"Và cái dịch bệnh ngày xưa cũng là ngươi làm để thí nghiệm thứ gì đó?” Lyan ánh mắt phẫn nộ hỏi.

Tên gầy gò cười phá lên, tiếng cười của hắn không rõ ràng mà mang theo một hơi khàn dị hợm:

"Chuột nhắt sinh ra là để làm vật thí nghiệm. Lũ bần dân đó nên cảm thấy tự hào vì mạng sống mạt hạng của chúng được đóng góp vào con đường trường sinh của ta!”

"Và ngày hôm kia… ta đã bước một chân vào con đường trường sinh…”

"Nhưng… nhưng…”

"Chính ngươi đã ngăn cản ta… chính ngươi… ta nhất định sẽ xé xác ngươi…”

Dứt lời, từ trong những hốc đá tối tăm, vô số cặp mắt đỏ ngầu bật sáng. Chẳng phải sói, cũng chẳng phải gấu. Đó là những cái xác thú không còn lành lặn, da thịt thối rữa, xương xẩu lộ ra ngoài nhưng vẫn điên cuồng lao về phía Lyan theo lệnh của chủ nhân.

Tiếng gầm gừ nghẹn ứ trong những cuống họng đã thối rữa dội lại khắp vách hang. Hàng tá cái bóng méo mó, lở loét, mang theo mùi hôi thối đặc nồng của tử thi đồng loạt lao về phía Lyan như một cơn lũ khát máu.

​"Bích ngọc vạn trạng - Phân tách!" ​Lyan nghiến răng, vung tay ra phía trước.

Những dải pha lê xanh lục tức tốc trồi lên từ nền đá ẩm ướt, hóa thành vô số lưỡi dao găm thẳng vào bầy xác sống.

Phập… phập…

Lưỡi pha lê xuyên thủng lồng ngực một con sói và găm chặt vào sườn một con lợn rừng đột biến. Thế nhưng, trái với lũ thú hoang bình thường, đám Undead này hoàn toàn không biết đau đớn. Dù nội tạng đã rơi rớt ra ngoài, chúng vẫn điên cuồng cào cấu lớp pha lê, dùng sức lực man rợ bẻ gãy chướng ngại vật để tiếp tục lao tới.

​"Khốn khiếp, đòn tấn công của mình không có tác dụng nhiều với chúng sao…" Lyan thầm rủa. Cậu vội vã đạp mạnh chân xuống đất, mượn lực bật lùi về sau để kéo giãn khoảng cách.

​Cùng lúc đó, cơn đau thấu xương từ lồng ngực truyền đến như một hồi chuông cảnh báo tử thần. Việc sử dụng ma lực liên tục khiến vết 'ma thạch hóa' nóng rực lên như bị ủi bằng than đỏ, lan rộng thêm vài phân dưới lớp da gầy gò. Lyan lảo đảo, khóe môi rỉ ra một vệt máu tươi.

​Thấy con mồi khựng lại, một con vượn khổng lồ rụng mất một cánh tay từ trong góc khuất bất ngờ lao vồ lấy Lyan. Tốc độ của nó nhanh đến mức mang theo cả tiếng xé gió.

​Tuy nói sức mạnh của Lyan không còn được như xưa nhưng kinh nghiệm ứng chiến thì vẫn còn nguyên đấy. Cậu ta ngả người sát xuống mặt đất trượt đi, đồng thời tay phải tụ lại một mảng pha lê hình thù như một thanh kiếm dứt khoát chém ngược lên trên, cắt phăng cái đầu rỉ dịch đen của con vượn.

​Cái xác không đầu đổ sầm xuống, nhưng móng vuốt của nó vẫn kịp sượt qua vai Lyan, xé rách toạc lớp áo choàng và cào một đường tứa máu trên cánh tay cậu. Mùi tử khí từ vết thương ngay lập tức xộc vào mũi khiến đầu óc cậu choáng váng.

​"Hahahaha! Chạy đi! Giãy giụa đi con chó ngoan của Hoàng gia!" Tên gầy gò đứng giữa lòng hồ vỗ tay cười man dại, ánh mắt lồi lõm của hắn ánh lên sự thích thú tột độ khi nhìn Lyan chật vật.

"Ngươi quả nhiên thật đáng thương mà! Cứ mỗi lần ngươi dùng phép, mạng của ngươi lại ngắn đi một chút. Chờ xem ngươi trụ được bao lâu!"

​Lyan thở dốc, ngực phập phồng kịch liệt. Cậu liên tục di chuyển vòng quanh rìa hồ nước phát sáng để tránh bị bao vây. Bọn xác sống không nhanh, nhưng chúng quá đông và không hề biết mệt. Không gian hang động lại chật hẹp, giới hạn hoàn toàn khả năng di chuyển linh hoạt của cậu.

​Rắc…

Bất ngờ, ​Lyan đạp trúng một khúc xương khô, bước chân khẽ lỡ nhịp. Ngay lập tức, ba con sói xác sống há cái mõm đỏ lòm lao ập tới từ ba hướng.

​"Khốn thật…" ​Lyan hét lên, đôi mắt xanh lục hằn vằn máu. Cậu không lùi nữa mà chủ động lao về phía trước, dùng thanh pha lê cắm ngập vào sọ con sói bên trái, dùng sức mạnh vật lý quật văng cái xác của nó vào hai con còn lại.

​Nhưng cái giá phải trả là quá đắt. Lực va chạm khiến đôi tay đang yếu đi của Lyan tê rần. Cậu ngã lăn ra đất, ho sặc sụa ra từng búng máu đen. Thể lực đã chạm đến đáy, đôi mắt Lyan bắt đầu mờ đi trước những cái bóng gớm ghiếc đang dần khép chặt vòng vây.

​"Vậy là... kết thúc ở đây sao?”

💬 Bình luận (0)