Lyan hít một hơi sâu rồi hỏi trưởng làng:
"Lão có thể cho tôi biết, rốt cuộc ai đã sáng lập ra ngôi làng này?”
Lão trưởng làng không trả lời ngay mà dành một chút thời gian để hoài niệm lại:
"Chuyện này cũng đã lâu rồi. Lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi được một người dẫn dắt thôi.”
Lyan nhíu mày:
"Lão kể chi tiết hơn được không? Nhất là người đã dẫn dắt lão ấy.”
Ánh mắt lão trưởng làng lúc này lại ánh lên một tia hoài niệm khó tả:
"Tôi lúc ấy và hàng chục người khác lúc ấy đều chỉ là nạn nhân của cuộc buôn lậu nô lệ ở các thành phố.”
"Vào thời khắc ấy đã có một người bí mật cứu lấy chúng tôi và đưa mọi người ra khỏi thành phố đến với nơi này.”
"Cho đến nay thì ông ấy thì đã mất vì tuổi già rồi.”
"Thời làng mới lập lên thì ông ấy là người đã dạy chúng tôi kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt. Và nhiều kỹ năng quản lý khác.”
"Tôi đây vì là người lớn tuổi nhất nên đã được tôn lên làm trưởng làng.”
Lyan lúc này lại chú ý một chi tiết:
"Ba mẹ Farah đã mất rồi sao? Hôm qua cháu không muốn hỏi điều ấy vì có con bé ở đó. Nếu hỏi thì lại sợ con bé tủi thân.”
Lão trưởng làng lúc này mới gật đầu nhẹ một cái:
"Ba mẹ nó là thế hệ thứ hai trong làng nhưng đều đã mất từ một dịch bệnh cách đây hơn mười năm.”
Ánh mắt Lyan khẽ động, cậu ta lên tiếng hỏi lại:
"Dịch bệnh? Làng làm cách nào để vượt qua?”
Lý do Lyan khó hiểu là vì nền y tế ở đây không mấy phát triển. Nếu mà có dịch bệnh khiến những người trẻ tuổi mất mạng thì lão già trước mắt đây làm sao còn sống được?
"Cái đó… là do có một người được gọi là 'thần y’ trong làng ra tay. Nhưng không lâu sau người ấy cũng mất tích một cách bí ẩn.”
"Mất tích sao?” Lyan nhíu mày nghi ngờ.
"Vâng, chính xác là mất tích. Thật đáng tiếc cho một tài năng.” Lão trưởng làng gật đầu xác nhận.
"Mọi chuyện lại bắt đầu có điểm kỳ lạ rồi đây. Mình cứ có cảm giác những gì đang xảy ra không phải là tự nhiên mà là có kẻ đang âm thầm giật dây đằng sau.” Lyan thầm phân tích.
Bầu trời cuối cùng cũng chuyển dần sang tối. Không khí u ám lại một lần nữa rõ rệt hơn với hiệu ứng sợ sệt màn đêm của mỗi người.
Lyan bước đến đống lửa lớn giữa làng - thứ được cho là cách tốt nhất để đuổi thú hoang.
Nhìn đám lửa đang cháy rực điên cuồng trước mắt, Lyan chỉ biết thở dài vì sự mỏng manh nơi đây.
"Nơi đây thật sự đã tồn tại rất lâu rồi sao? Vậy có thể nói là đám thú trong khu rừng đằng xa kia chưa bao giờ tấn công trước đây vì chỉ e là chỉ vài đợt tấn công ồ ạt như hôm qua thì có lẽ cái làng này đã bị tận diệt từ lâu rồi.”
Lúc này, một bóng dáng thiếu nữ xinh đẹp từ từ áp sát lấy Lyan:
"Anh Lyan ăn tạm một chút đồ khô này nha…”
Lyan lúc này đầu mới quay về thực tại mà nhìn sang bên cạnh:
"À Farah sao? Nãy giờ em đi chuẩn bị đồ ăn cho cả làng à?”
Farah với túi bánh mì trên tay gật đầu xác minh rồi đáp:
"Vâng ạ, hôm nay do tình huống hơi đặc biệt nên mọi người sẽ ăn cùng nhau.”
Lyan gật đầu hài lòng:
"Ừm, vậy thì tốt. Như vậy sẽ làm gắn kết hơn quan hệ đoàn kết giữa người với người.”
Farah ánh mắt như sáng rực lên:
"Anh nói câu đó hay thật đấy!”
Lyan thoáng chốc ngơ người ra. Cậu ta vốn cũng chẳng giỏi gì văn thơ thế mà lại được người ta khen như vậy. Nhưng rồi lát sau bản thân mới nhận ra một điều khiến tâm hồn như dâng lên cảm giác xót xa:
"Sự thiếu thốn ở nơi cô lập này đã khiến những chân lý bình thường nhất cũng trở thành một thứ xa xỉ. Có lẽ, nghèo đói và sự sợ hãi đã cướp đi quyền được mở mang tâm trí của họ.”
Lyan nở một nụ cười nhẹ:
"Sau này anh sẽ dạy học cho em nhé. Rồi sau đó em dạy cho những người khác. Thế là cả làng sẽ có thêm nhiều kiến thức mới.”
Farah lúc này lại có chút chần chừ:
"Như vậy không phiền anh chứ?”
"Không đâu. Sẽ nhanh thôi.” Lyan đáp.
Lyan mở túi đựng bánh mì ra thì phát hiện trong đây có tận ba cái nhưng những người khác thì chỉ có một.
Lyan nhíu mày:
"Hình như em đưa dư…”
Farah ngay lập tức ngắt lời, cô không nhìn vào khuôn mặt của Lyan mà lại cúi gằm xuống đất:
"Không sao… anh đã vất vả rồi. Cứ ăn uống để lấy lại sức đi.”
"Như vậy đâu phải phép…” Lyan đáp ngập ngừng.
"Không sao mà! Anh cứ tin em đi.” Farah vẫn cố ép Lyan nhận lấy.
Thấy sự quyết tâm của Farah, Lyan chỉ đành mỉm cười nhẹ một cái rồi đáp:
"Vậy anh cảm ơn em nhiều nha.”
Buổi tối hôm ấy cứ thế trôi qua một cách yên bình mà không có một đợt thú triều nào ập đến. Điều này tuy chỉ là tạm thời nhưng cũng đã là những giây phút yên bình ngắn ngủi của người dân.
Sáng sớm hôm sau, Lyan đặt bức thư với con dấu độc quyền của Lyan Ethans trên bàn. Rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Nhìn lên bầu trời đang còn vắng màu bình minh, Lyan hít lấy một ngụm khí trong lành như thể đây là lần cuối mình đứng ở đây.
Đột nhiên một giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên khiến Lyan phải giật mình:
"Anh đi cẩn thận…”
Lyan đưa mắt sang một góc tường khuất ánh nhìn thì thấy Farah đã đứng đó từ khi nào với một bộ đồ ngủ sờn cũ nhưng lại toát lên vẻ đẹp đến kỳ lạ.
"Sao em lại biết chuyện này?” Lyan hỏi.
"Chuyện giữa anh và ông nội… hôm qua em đã vô tình nghe thấy rồi.” Farah hốc mắt đỏ hoe.
Nghe vậy, Lyan chỉ đành thở dài một hơi.
Trở về chiều hôm qua:
Lyan sau khi nói về thân phận cựu Kỵ sĩ Hoàng Gia của mình thì cũng nói về kế hoạch:
"Ngày mai cháu có thể không quay về được. Nếu qua 2 ngày không thấy cháu thì cứ nói với dân làng là cháu có việc nên rời đi và để lại một 'con đường’ nhỏ cho mọi người.”
"Còn cháu mà có thể giải quyết ổn thỏa thì sẽ quay về đây.”
Lão trưởng làng ngạc nhiên:
"Nếu lỡ như trường hợp đầu thì không lẽ cháu…”
"Hãy cứ làm vậy. Đây là tôn nghiêm của cháu. Đừng để người dân phải sống trong lo sợ nữa.” Lyan đáp với giọng nghiêm túc.
Trở về thực tại, Farah đã tiến tới nắm chặt lấy vạt áo của Lyan. Giọng cô bé khàn khàn, nức nở cất tiếng:
"Làm ơn… anh nhất định phải quay về nhé…”
Lyan nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang run lên bần bật của thiếu nữ. Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ rồi dịu dàng gỡ từng ngón tay của Farah ra khỏi vạt áo mình. Một cái gật đầu chậm rãi thay cho lời hứa mà chính bản thân cậu cũng không chắc sẽ thực hiện được.
"Lạ thật nhỉ? Sao đột nhiên bây giờ mình lại sinh ra một thứ cảm xúc 'lưu luyến’ đến như vậy?” Lyan thầm tự hỏi bản thân. Một câu hỏi dường như khó mà có câu trả lời.
Từ khi sinh ra.
Khi kiểm tra tư chất căn nguyên.
Khi đưa gia tộc quật khởi.
Và cho đến khi bản thân mất đi giá trị cuối cùng.
Tất cả chỉ là sự kính trọng khi món đồ có giá trị và sự vứt bỏ khi nó dần lụi tàn.
Nhưng ở đây lại khác, có một cô bé dường như sẵn sàng công nhận bản thân, có một người rơi lệ vì mình.
Lyan từ từ quay đầu lại, bàn tay hao gầy chạm nhẹ lên đầu cô thiếu nữ:
"Đừng lo… anh nhất định sẽ quay về.”
Farah ngước mắt lên nhìn Lyan, cảm xúc thiếu nữ lúc này như đã dâng cao đến đỉnh điểm, đến nỗi mà cô không còn quan tâm gì khác mà lao tới ôm lấy bóng dáng kia vào lòng.
Lyan cảm nhận từng hơi ấm. Đây có lẽ là khoảnh khắc ấm áp nhất mà cậu ta trải qua.
Đôi tay chàng thanh niên ấy khẽ động nhưng rồi lại buông xuống. Lyan biết, chỉ cần đưa hai cánh tay ra là bản thân sẽ tiếp nhận thứ tình cảm này.
Và tiếp nhận thì phải có trách nhiệm. Nhưng thân thể tàn tạ này liệu có thể chăng?
Một lúc sau, thời khắc chia ly cũng đến, bóng lưng gầy gò của chàng thanh niên trẻ tuổi dứt khoát bước chìm vào lớp sương mù dày đặc của rừng sâu, bỏ lại đằng sau một ánh mắt đau đáu ngóng chờ.