Sau khi cảm thấy cơ thể đã ổn định lại, Lyan ngay lập tức xuống giường rồi mượn tạm áo khoác rộng của ông nội Farah để che đi vài vết tích đáng sợ trên người mình.
Farah nhìn những vết 'ma thạch hóa’ trên người Lyan rồi mạnh dạn hỏi:
"Những vết trên người ngài là do bị một lời nguyền gì sao ạ?”
"Nói là lời nguyền cũng đúng. Hiện tại ta vẫn đang tìm cách để hóa giải đây.” Lyan đáp.
"Đó là lý do tại sao ngài lại đi xa như một lữ khách ạ?” Farah hỏi tiếp.
Lyan không giấu diếm chuyện này mà thẳng thắn gật đầu xác nhận.
Nhắc đến chuyện đi tìm kiếm cách để thoát khỏi tình thế hiện tại thì Lyan lại có chút lo lắng:
"Nếu nói có hy vọng thì có thể là 'Tinh linh bản mệnh’. Nhưng sự kiện triệu hồi này chỉ có 10 năm một lần mà nó đã xảy ra từ 7 năm trước rồi.”
"Đáng tiếc lúc đó mình chỉ mới 14 tuổi. Độ tuổi chỉ mới tập tành học vài lý thuyết căn bản. Thông thường phải đến tuổi 16 mới có thể triệu hồi được chúng.”
"Liệu rằng mình có sống thêm được ba năm nữa không đây? Mà nếu triệu hồi thành công mà nó không thể giúp được mình thì khác nào là kéo theo một sinh mệnh đi theo chứ?”
Càng suy nghĩ, Lyan càng không muốn dùng đến cách này.
Nhận thấy sắc mặt Lyan có phần nghiêm trọng, Farah liền lên tiếng hỏi thăm:
"Ngài có sao không ạ?”
Lyan lúc này mới như đầu óc trở về thực tại. Cậu ta đáp:
"Không sao đâu.”
"Mà em đừng gọi tôi là ngài nữa. Ta có lẽ không còn giống với một quý tộc đâu.”
"Cái này đâu thể… ngài là quý tộc, còn em chỉ là một dân thường…” Farah hoảng hốt nói.
Lyan nhẹ nhàng xoa đầu thiếu nữ bên cạnh mình rồi tiếp lời:
"Sao lại không thể? Gọi như vậy cho gần gũi hơn đi.”
Farah mỉm cười:
"Vậy gọi là anh Lyan luôn nha.”
Lyan không ngần ngại mà gật đầu luôn khiến Farah lại càng thêm hoảng:
"Cái này… được thật luôn sao…”
Lyan lúc này đột nhiên đứng khựng lại bởi một cảnh tượng trước mắt. Farah thấy vậy cũng dừng lại theo. Cả hai lúc này lại không nói gì với nhau chỉ biết im lặng một cách buồn bã.
Phía trước hai người chính là căn nhà xác dùng tạm với hàng tá thi thể được che đậy lại bằng những tấm vải sờn cũ.
Bên cạnh những cái xác lạnh lẽo ấy là những giọt nước mắt mang theo những đau đớn mất mát của người thân.
Lyan siết chặt nắm đấm, lực siết rất mạnh đến nỗi móng tay cậu ta còn tạo nên những vết hằn sâu hoắm trong lòng bàn tay.
Farah hốc mắt đỏ hoe nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt bên cạnh.
"Chờ anh một chút đi. Anh muốn vào trong nhìn mặt họ lần cuối.” Lyan lên tiếng.
"Em đi cùng anh…”
"Không. Em chưa đến lúc phải nhìn những thứ này.” Lyan cắt ngang lời.
Nói xong, Lyan để lại Farah ở sân rồi bước vào nhà xác.
Bước vào trong, Lyan không chậm trễ giở từng miếng vải đậy thi thể lên nhìn những vết thương dẫn đến tử vong của nạn nhân.
Khi chạm vào một vết thương của một cái xác ngẫu nhiên, đồng tử Lyan như co rút lại.
"Cái quái gì? Sao đột nhiên nó lại…”
Từ miệng vết thương, Lyan như cảm nhận được một luồng ma lực tà ác đang điên cuồng hấp thụ các tế bào của con người.
Lyan không do dự mà sử dụng ma lực của mình cưỡng chế cô đặc luồng ma lực tà ác kia.
Chỉ trong một cái chớp mắt, bàn tay của Lyan đã xuất hiện một viên tinh thể pha lê màu tím đen trông rất dị thường.
"Cái này… rốt cuộc là có kẻ nào giật dây sao?”
Lyan ngay lập tức kiểm tra các cái xác khác và kết quả đều thu được những viên tinh thể pha lê tím đen tương tự.
"Khốn thật… lúc chữa trị cho những người bị thương có gì lạ đâu chứ?”
Một dự cảm chẳng lành nổi lên trong đầu Lyan:
"Không lẽ…”
Thân ảnh chàng thanh niên nhanh chóng phi ra ngoài tiến đến Farah đang đứng đợi ở sân.
"Farah, mau gọi ông của em tập trung những người dân ở đâu đó đi.” Lyan khuôn mặt nghiêm trọng nói với giọng ra lệnh.
Farah khó hiểu hỏi lại:
"Ý anh là sao ạ…”
"Cái này nghiêm trọng lắm. Em chỉ cần biết là lũ sói kia có mang mầm bệnh. Cho nên kể cả một vết xước nhỏ cũng phải đến. Nếu không thì chỉ có chờ chết thôi.” Lyan đáp ngắn gọn rồi rời đi thật nhanh.
"Này anh đi đâu vậy…” Farah vừa gọi vừa cố đuổi theo. Nhưng với sức lực của người bình thường thì đương nhiên là không thể đuổi kịp một pháp sư. Nên Farah đành bỏ ý định đó mà làm theo lời của Lyan.
Thân ảnh Lyan tiến thẳng vào rừng sâu. Thứ cậu ta đang tìm kiếm chính là một loại ma thú dạng thực vật như cây nắp ấm. Loài này có khả năng gây mê và tạo ảo giác nhẹ. Đây chính là thứ mà Lyan cần để tiến hành gây mê cho người dân.
Di chuyển nhanh một hồi, ánh mắt Lyan lại cảm thấy điều bất thường. Cậu ta đột nhiên phanh gấp lại liếc nhìn xung quanh.
"Cái quái gì? Lũ cây này bị suy dinh dưỡng hết à?”
Trước mắt Lyan là những cây cho ra trái đúng với mùa hiện tại. Nhưng bây giờ chúng nó như là việc ra hoa còn khó.
"Cái này có thể dẫn đến mất cân bằng hệ sinh thái mất. Đây là lý do tại sao làng hay bị thú dữ tấn công?”
Nhưng Lyan cũng không dám dừng lại lâu, cậu ta vẫn tiếp tục di chuyển để tìm nguyên liệu mà mình cần tìm.
Càng vào sâu, Lyan càng thấy những cây lớn như đang bị héo úa một cách chậm rãi một cách dị thường.
Trong ngôi làng, Farah đã làm theo lời của Lyan mà nhờ ông nội tập trung tất cả người dân đến với nhà của mình.
Những tiếng bàn tán xì xào bắt đầu vang lên:
"Rốt cuộc muốn gì đây chứ… chưa đủ khổ sao…”
"Ngày hôm qua may mà có ngài pháp sư kia…”
"Hứ, không thấy tại cái tên pháp sư kia mà lũ dã thú mới đột nhiên tấn công à? Lúc hắn chưa đến thì có vậy đâu?”
"Nghĩa thoáng lên đi. Biết đâu đây là đột nhiên lũ sói xuống kiếm ăn mà ngài pháp sư kia là thần linh phái tới bảo vệ chúng ta…”
“...”
Hiện tại dân làng dường như đã chia ra hai phe. Một phe là biết ơn Lyan, phe còn lại là coi Lyan như một kẻ mang đến tai họa.
Khoảng hơn một tiếng sau, Lyan cũng trở về làng, trên tay cậu ta là hàng tá ma thú dạng cây nắp ấm đã bị giết sạch sẽ. Khuôn mặt cậu ta lúc này không còn là một sự anh tuấn thường thấy mà dính đầy thứ dịch chảy màu tím gớm ghiếc.
Lyan không phải tự nhiên để mặt mình bẩn như vậy mà là vì máu của loài ma thú này có thể miễn nhiễm với ảo giác mà chúng gây ra. Trong quá trình đi săn thì phải cẩn thận nếu lỡ bị dính ảo giác thì sẽ rất khó khăn với trạng thái mệt mỏi hiện tại của bản thân.
Dân làng nhìn thấy cảnh tượng có phần đáng sợ ấy của Lyan thì thần sắc bắt đầu trở nên hoảng loạn.
Có người muốn chạy ngay nhưng nghĩ đến khoảng cách giữa người thường và pháp sư thì lại không dám nhúc nhích một chút.
Lyan quăng đống ma thú mình vừa bắt ném sang một bên rồi giải thích:
"Đợt tấn công hôm qua có nghi ngờ là một thế lực bí ẩn gây nên. Đàn sói hôm qua có yểm ma lực bí ẩn nên rất có thể những ai bị cắn phải đều bị dính một lời nguyền ăn mòn cơ thể.”
"Và lời nguyền ấy có thể chỉ phát tác khi ý thức yếu nhất như lúc ngủ và lúc qua đời.”
"Cho nên tôi sẽ tiến hành gây mê cho mọi người rồi xử lý chúng. Mong tất cả hợp tác.”
Nghe Lyan nói xong, dân làng ai nấy đều hiện rõ sự sợ hãi:
"Cái này… là thật sao…”
"Có đáng tin không chứ…”
"Ngài ấy dường như không có ý xấu đâu. Hôm qua ngài ấy còn cứu người nữa mà…”
“...”
Lyan không chậm trễ mà bắt đầu chiết xuất phấn hoa và 'máu’ hoa ra hai phần riêng biệt.
Từ trưa nắng đến chiều tà, mỗi người dân đều được kiểm tra kỹ càng. Đương nhiên cũng có người hoài nghi nhưng cũng bị Lyan cưỡng ép kiểm tra.
Cách kiểm tra diễn ra như sau:
Lyan sẽ dùng phấn hoa gây mê rồi bắt đầu dùng ma lực để dò tìm phản ứng. Chỉ cần có phản ứng khác thường thì nguồn ma lực của Lyan sẽ đẩy nguồn ma lực tà ác kia ra ngoài rồi tiến hành kết tinh chúng lại nhờ đặc tính của ma lực hệ tinh thể pha lê.
Sau khi hoàn thành xong, Lyan sẽ dùng máu của loài ma thú kia bôi lên mũi của người mới kiểm tra xong để giải hiệu ứng gây mê ảo giác.
Số lượng tinh thể tím đen thu được rất nhiều, nhiều đến mức mà Lyan cũng phải hoảng hồn một phen.
Rất nhanh, người dân cũng được kiểm tra xong. Lyan thở dài một hơi rồi dựa thẳng lên ghế. Ngày hôm nay cậu ta đã sử dụng không ít ma lực, quá trình ma thạch hóa đang diễn ra dày đặc hơn bao giờ hết khiến thần sắc Lyan càng ngày xấu đi.
Lão trưởng làng lúc này cũng quỳ xuống và dập đầu trước Lyan:
"Pháp sư đại nhân… tôi thay mặt toàn thể người dân gửi đến ngài một lời biết ơn sâu sắc. Bây giờ ngài có yêu cầu gì thì chúng tôi sẽ cố hết sức làm cho ngài ạ…”
Lyan vội vàng tiến tới đỡ lão trưởng làng đứng dậy. Cậu ta nhìn vào khuôn mặt với hốc mắt đỏ hoe của lão mà đáp:
"Đừng làm vậy. Tôi không muốn một người lớn tuổi hơn tôi lại quỳ lạy tôi như vậy đâu. Với lại chuyện này cũng là điều tôi nên làm thôi.”
"Cái ân tình này… làng tôi khó mà trả…” Lão trưởng làng nhẹ giọng lại.
Lyan bước từ từ ra phía cửa nhìn ánh hoàng hôn đang dần buông xuống từ phía xa xăm. Cậu ta lên tiếng hỏi, giọng nói lần này lại mang theo sự nghiêm túc đáng sợ:
"Liệu mọi người có sẵn sàng rời khỏi nơi đây không?”
Lão trưởng làng ánh mắt híp lại. Những nếp nhăn trên khuôn mặt như lộ rõ hơn bao giờ hết:
"Cái này… e là khó thật…”
"Mùa vụ chưa thu, lương thực hạn chế. Sức người không nhiều. Nếu nói chuyển sang nơi khác e là không hề dễ. Đôi khi nó có thể là bất khả thi.”
Lyan quay đầu lại, ánh mắt một già một trẻ nhìn thẳng vào nhau:
"Lão có vì làng mà sẵn sàng hy sinh không?”
Trước câu hỏi này, có lẽ con người sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng đối với lão già này thì dường như lại khác. Lão vẫn đứng nghiêm chỉnh, giọng nói đáp trả đầy tự tin:
"Một mạng già đổi lấy nhiều mạng khác, cậu nghĩ câu trả lời đã rõ ràng chưa?”
Lyan nhìn kỹ vào ánh mắt của lão già trước mắt. Câu trả lời này cậu ta cũng đã dự đoán trước được rồi. Không phải tự nhiên mà Farah có thể dễ dàng điều động tất cả dân làng đến đây nhanh chóng như vậy được. Gia đình này chắc chắn phải có những uy tín rất lớn mới có thể được tín nhiệm như vậy.
Lyan gật gật đầu, ánh mắt lộ rõ sự hài lòng. Cậu ta lấy ra trong túi quần một vài đồng tiền vàng rồi đặt lên bàn và nói:
"Ngày mai cháu sẽ tiến vào rừng đi tìm sự thật của vụ này. Hành trình này có thể sẽ rất nguy hiểm. Việc cháu một đi không trở lại tỷ lệ là rất cao. Cho nên qua hai ngày không thấy cháu trở lại thì hãy chuyển làng đi.
“Những đồng tiền vàng này đủ để cả làng cầm cự một thời gian. Và cháu cũng sẽ viết một lá thư 'bảo hộ’ với danh hiệu cựu Kỵ sĩ Hoàng Gia.”
Nghe đến bốn chữ 'Kỵ sĩ Hoàng Gia’, lão trưởng làng thoáng chốc kinh ngạc:
"Cái này… thần dân mấy nay đã thất lễ với ngài rồi… không ngờ ngài còn là người của Hoàng Gia nữa…”
Lyan cười nhạt, ánh mắt hiện lên một tia đau đớn:
"Cũng chỉ là 'cựu’ mà thôi.”