Màn đêm nhanh chóng bao phủ lấy ngôi làng khiến nó vốn yên tĩnh nay lại thêm tĩnh lặng hơn.
Lúc này bên ngoài vẫn có vài người đang còn thức. Họ là những người được cử để đề phòng thú hoang ở đêm khuya.
Trong ánh lửa bập bùng nhỏ bé so với không gian tối tăm rộng lớn. Một người gác đêm trẻ ánh mắt cảnh giác xen lẫn một chút sợ hãi lúc nào cũng liếc nhìn xung quanh.
"Hy vọng đêm nay sẽ không có thú dữ tấn công…” Người gác đêm thầm cầu nguyện.
Tại một nơi khuất ánh lửa, có một bóng đen bí ẩn liếc nhìn người gác đêm với một sát khí đáng sợ mà anh ta không hề hay biết.
Thời gian cứ thế dần trôi đi trong tĩnh lặng. Cho đến một khoảnh khắc kinh hoàng.
Người gác đêm trẻ ấy mắt dần lim dim, anh ta vô tình liếc về phía căn nhà của trưởng làng thì phải lạnh sống lưng.
"Cái này… chết tiệt…”
Bên phía ngôi nhà ấy, là hàng tá chấm vàng như mắt của dã thú phát quang trong đêm.
Nếu đếm sơ qua thì có lẽ cũng phải đến hàng chục con.
"Mọi người… có biến…” Người gác đêm trẻ ấy la lên thất thanh.
Trong khi đó, tại căn phòng nhỏ bé đơn sơ, Lyan Ethans đang say giấc thì đột nhiên bật dậy vì cảm nhận được nguy hiểm.
Ánh mắt tinh tường quét qua xung quanh vài cái rồi nhẹ nhàng xuống giường mặc áo choàng một cách thuần thục.
Lyan bước đi trong bóng tối một cách nhẹ nhàng, tư thế có thể phản ứng với mọi tình huống nguy hiểm phát sinh.
Cộc… cộc…
Uỳnh…
Tiếng cửa gỗ bị cào cấu và đánh bật ra như có một tồn tại đáng sợ đang tấn công nơi đây.
Ánh mắt Lyan sắc lại cẩn trọng với thứ ở bên ngoài.
Trong màn đêm khi mà chính đôi tay của bản thân cũng không thể nhìn thấy thì những đôi mắt của dã thú lại hiện rõ mồn một tạo nên một áp lực vô hình.
Farah ánh mắt lo lắng bước ra khỏi phòng. Đập vào mắt cô là một bóng người quen thuộc với bộ đồ đen rộng thùng thình.
"Ngài Ethans…” Farah phát ra tiếng gọi lo lắng.
"Vào phòng ngay. Bên ngoài nguy hiểm lắm.” Lyan nói với giọng ra lệnh.
Dứt lời, những con ma thú hình hài sói xám như bị bỏ đói lâu ngày tìm thấy con mồi trước mắt mà hừng hực khí thế hoang dại lao vào.
Ánh mắt Lyan khẽ động, thân ảnh nhanh nhẹn đấm gục từng con lao tới.
Nhưng số lượng của chúng như không giảm đi mà ngày càng nhiều, nhiều đến mức khiến cho Lyan cũng phải bất ngờ.
Cảm thấy dùng thể chất rất mất thời gian, Lyan cuối cùng cũng quyết định dùng ma pháp.
"Địa mạch cộng hưởng, nham thạch ngưng tinh. Bích ngọc vạn trạng - Xuyên thấu!”
Một luồng ma lực lớn ngay lập tức kết tinh dưới mặt đất gần với nơi Lyan đang đứng.
Chỉ trong một cái chớp mắt, hàng tá dải ngọc bích xanh lục như dưới đất trồi lên lao thẳng đến đám dã thú khiến chúng chết bất đắc kỳ tử.
"Bích ngọc vạn trạng - Phân tách.”
Câu thần chú ngắn gọn vang lên, những dải ngọc bích ấy phân tách ra gọn lại theo ý của Lyan rồi lơ lửng xung quanh chủ nhân của nó.
Farah đứng đằng sau, cả người run lên vì sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cô thấy ma pháp cũng là lần đầu tiên chứng kiến một điều kỳ diệu mà con người có thể tạo ra.
Lyan ánh mắt cẩn trọng nhìn ra sau nói với thiếu nữ:
"Xảy ra tình huống này có đợt di tản nào đến nơi an toàn không?”
Farah giọng run rẩy trả lời:
"Có ạ… nhưng hầm trú ẩn vẫn chưa được đào xong… e là sẽ không đủ cho người dân ẩn náu.”
"Được rồi, cứ đỡ ông của em đi đến đó đi. Sẵn tiện gặp ai thì kêu họ đi theo luôn. Ta sẽ giải quyết bên ngoài một lúc.” Lyan đáp nhanh gọn rồi rời đi.
Farah thoáng chốc bất ngờ với câu nói của Lyan. Họ suy cho cùng cũng chỉ là gặp mặt nhau một lúc, ấy vậy mà Lyan lại sẵn sàng giúp đỡ.
Nhưng hiện tại cũng không kịp suy nghĩ nhiều, việc cấp bách hiện tại của Farah là đưa người thân đến nơi an toàn.
Lyan lao ra khỏi nhà trưởng làng như một mũi tên. Đập vào mắt cậu không còn là ngôi làng bình yên ban chiều, mà là một bức tranh địa ngục trần gian.
Tiếng ván gỗ vỡ vụn hòa lẫn với tiếng la hét thất thanh xé toạc màn đêm. Khắp nơi là những đôi mắt vàng khè, sắc lạnh của loài sói xám đang điên cuồng săn mồi. Khứu giác nhạy bén của Lyan ngay lập tức ngửi thấy mùi máu tanh tưởi bốc lên nồng nặc hòa cùng mùi bụi đất.
Tại một căn nhà nhỏ phía đông, cánh cửa gỗ mỏng manh đã bị phá nát. Một con sói khổng lồ với bộ lông đầy bùn đất đang nhe nanh, dồn một người mẹ ôm chặt đứa con nhỏ vào góc tường. Tiếng đứa trẻ khóc thét lên trong tuyệt vọng găm thẳng vào màng nhĩ.
"Cứu... ai đó cứu con tôi với!" Người mẹ nhắm nghiền mắt, dùng tấm lưng gầy gò của mình chắn ngang trước cái miệng đỏ lòm của con quái thú.
Vút…
"Bích ngọc vạn trạng - Xuyên thấu!"
Không một động tác thừa, Lyan đập mạnh lòng bàn tay xuống đất. Mặt đất dưới chân con sói đột ngột rung chuyển dữ dội. Phập! Phập! Ba dải pha lê xanh lục sắc như dao cạo đâm xuyên qua lớp ván sàn, cắm phập vào yết hầu và sườn con dã thú. Con sói chỉ kịp 'ử’ lên một tiếng nghẹn ngào rồi gục chết ngay tại chỗ, máu đen trào ra nhuộm ướt cả những mũi pha lê.
"Mau đưa đứa trẻ đến hầm trú ẩn! Chạy đi!" Lyan hét lớn, không kịp để người phụ nữ nói lời cảm ơn.
Bởi vì ngay lúc đó, ba con sói khác từ trên mái nhà đã phát hiện ra cậu. Chúng phối hợp cực kỳ ăn ý, chia làm ba hướng lao sầm xuống.
"Bích ngọc vạn trạng - Phân tách!"
Lyan nghiến răng, ma lực tuôn ra ồ ạt khiến những vết 'ma thạch hóa' trước ngực nóng ran như bị cọ xát bởi than hồng. Cậu vung tay, khối pha lê dưới đất lập tức vỡ vụn thành hàng chục mảnh sắc nhọn, lơ lửng xung quanh cơ thể như những lưỡi dao hộ mệnh.
Lyan xoay người, điều khiển những mảnh vỡ bay vút đi trong không trung, găm thẳng vào hốc mắt và sọ của lũ sói đang lao tới.
Xác thú rơi rớt xung quanh, nhưng Lyan không có lấy một giây để thở.
Tiếng thét chói tai lại vang lên từ phía bờ sông. Lyan dậm chân định phóng đi, nhưng một cơn đau thấu xương từ lồng ngực giật ngược cậu lại. Ma lực sử dụng càng nhiều, những vết xanh lam trên da càng lan rộng, cắn xé từng nơ-ron thần kinh của cậu ta.
"Khốn kiếp... chưa phải lúc!" Lyan như cắn nát môi đến rỉ máu để dùng cơn đau vật lý át đi sự phản phệ.
Cậu lao vào màn đêm, bóng dáng gầy gò của chàng pháp sư trẻ nhuốm đầy máu của cả dã thú lẫn của chính mình. Nơi nào có pha lê xanh lục lóe lên, nơi đó xác sói đổ gục.
Sự tuyệt vọng nhanh chóng bao trùm. Ngôi làng quá lớn, còn Lyan thì chỉ có một mình.
Mỗi lần cậu vung tay cứu được một người, lại có tiếng xé thịt rợn người và tiếng khóc nấc đứt đoạn vang lên ở một góc tối khác mà cậu không thể nào vươn tới kịp. Cảm giác bất lực cào xé tâm can Lyan dường như còn đau đớn hơn cả vết ma thạch hóa.
Lũ sói quá đông và có tổ chức. Lyan nhận ra nếu cứ đánh tiêu hao thế này, cả làng sẽ chết hết, và cậu cũng sẽ gục ngã vì cạn kiệt ma lực. Đôi mắt xanh lục của cậu quét nhanh qua chiến trường hỗn loạn, cuối cùng khóa chặt vào một bóng đen khổng lồ đang đứng một chỗ gầm gừ trên nóc nhà. Đây không gì khác chính là con sói đầu đàn.
"Chính nó..." Lyan lẩm bẩm, sát khí bùng lên trong đôi mắt mệt mỏi. Cậu dồn toàn bộ chút ma lực tinh khiết nhất còn sót lại vào đôi chân, đạp nát nền đất để lao vút lên không trung, nhắm thẳng vào đầu não của bầy thú.
Khi lũ sói đang điên cuồng tấn công người dân thì chúng bỗng nhiên khựng lại vài nhịp như phát hiện được một thứ gì đó đáng sợ.
Trên một trần nhà cao nhất thôn làng cũng chính là ngôi nhà của nhà Verity. Lyan Ethans đứng sừng sững một cách mạnh mẽ với một cái đầu sói to lớn dị biệt trên tay.
Lyan ánh mắt đầy sát khí giơ cái đầu của con sói đầu đàn lên cao. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cái đầu sói đó bỗng nhiên bị vỡ tung bởi hàng tá mảnh pha lê xanh lục sắc nhọn.
Sói là giống loài đi săn theo bầy, tuân theo chỉ thị của con đầu đàn. Nay con đầu đàn đã bị Lyan giết chúng đương nhiên cũng không còn động lực mà tiếp tục.
Lý thuyết là vậy, nhưng Lyan vẫn cảm thấy có chút không đúng từ lũ sói còn lại dù rằng chúng nó đang điên cuồng tháo chạy.
"Trải qua bao nhiêu lần đụng độ giống loài này. Đây là lần đầu tiên mình thấy kỳ lạ bởi chúng như vậy.” Lyan nhíu mày thầm phân tích.
Khi lũ dã thú rút lui cũng là lúc những ánh mắt đang còn thất thần nhìn lên chàng pháp sư trẻ đứng sừng sững trên mái nhà.
Lyan liếc nhìn xung quanh, mùi máu tanh nồng đậm đã quen từ lúc nào. Nơi đây tưởng chừng sẽ yên bình khi thảm họa trôi đi nhưng số phận lại không cho nó như vậy.
Những tiếng khóc đau thương vẫn vang lên. Con người, tài sản đều bị tàn phá nặng nề. Ánh mắt Lyan lúc này lại hiện lên một sự bất lực hơn bao giờ hết.
"Giá như mình mạnh như trước… giá như mình nhanh hơn thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra.”
Nhưng suy cho cùng, từ 'giá như’ chỉ xuất hiện bên cạnh sự tiếc nuối mà thôi. Còn thực tại vẫn vậy. Nó vẫn tàn nhẫn, vẫn khốc liệt đến đau lòng.
Lyan sắc mặt âm trầm lê lết cơ thể đang đau từng giây từng phút đến cứu những người dân đang gặp nạn.
Mặc dù đã cố gắng hết sức đến nỗi mà khi trời đã sáng bản thân Lyan còn không hề hay biết nhưng thương vong vẫn là rất nhiều.
Nền y tế ở ngôi làng này rất thiếu thốn. Đến cả việc nếu đọ kiến thức với những người hàng đầu trong làng Lyan có lẽ còn có phần nhỉnh hơn.
Sau khi cơ thể đã kiệt sức, Lyan lủi thủi một mình đến một góc tường gỗ rồi lẳng lặng như ngất đi.
Với sự phản phệ ma lực kèm theo cường độ vận động nhiều khi thể trạng không được nguyên vẹn việc Lyan ngất đi dường như cũng không có gì bất ngờ.
Chẳng biết đã qua bao lâu, đôi mắt chứa đựng sự mệt mỏi của chàng thanh niên ấy cũng mở ra đón lấy một chút ánh sáng nhẹ nhàng.
"Khốn thật… mình vậy mà ngất đi như vậy…” Lyan thầm kêu lên một tiếng rồi lấy tay xoa nhẹ đầu vài cái.
"Ngài tỉnh rồi ạ…” Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến Lyan phải giật mình.
Khi hoàn hồn lại, Lyan mới nhận ra Farah đang ngồi cạnh mình chăm sóc còn bản thân đã được đưa đến giường nhà cô lúc nào không hay.
Lyan sắc mặt có chút hoảng hốt nhìn bộ dạng đang mặc một cái áo ngắn tay của mình:
"Áo khoác của ta đâu?”
Farah khuôn mặt lộ vẻ lo lắng:
"Dạ em đi giặt rồi ạ… em chỉ muốn ngài được thoải mái khi nghỉ ngơi thôi ạ…”
"Với lại lúc em cởi áo khoác ngài thì không có ai bên cạnh đâu ạ… nên cũng không có ai thấy…”
"Ngài chắc đau lắm ạ…”
Lyan nhìn phản ứng của Farah mà chỉ biết thở dài một hơi:
"Thôi vậy cũng được. Đừng nói chuyện này cho ai.”
"Vâng ạ. Nhưng những vết đó có khiến ngài bị đau không ạ?” Farah ánh mắt vẫn còn vương sự lo lắng.
Lyan thở dài một cái rồi gật đầu:
"Có chứ. Nó đau lắm.”
"Em có thấy ma pháp có kỳ diệu không?”
Farah nắm nhẹ lấy bàn tay đang run lên từng đợt của chàng thanh niên ấy nhằm san sẻ một chút hơi ấm, xua tan đi một chút nặng nề:
"Có ạ. Nó rất kỳ diệu vì đã cứu được ngôi làng của em.”
"Cứu sao? Vẫn có thương vong thôi.” Lyan đáp lại với giọng chán nản nhưng bàn tay lại vô thức siết chặt lại.
Nhìn bờ vai người thanh niên run lên vì dằn vặt, Farah quên mất cả những rào cản thân phận. Cô đưa hai bàn tay nhỏ bé, chai sần vì việc đồng áng của mình bao bọc lấy đôi bàn tay đang lạnh toát của Lyan.
"Không phải lỗi của anh đâu..." Cô vô thức đổi cách xưng hô, giọng nghẹn lại.
"Anh đã làm tất cả những gì có thể rồi. Đừng tự trách mình nữa.”
"Đối với em và những người khác, cái đó đã là một thứ kỳ diệu nhất rồi.”
Lyan thoáng chốc bất ngờ với câu trả lời của Farah. Một lúc sau, cậu ta mới lên tiếng:
"Em nghĩ vậy sao?”
Farah mỉm cười nhẹ nhàng rồi gật đầu thay cho lời nói.
Lyan một lần nữa lại rơi vào trầm tư.
Ma pháp, một thứ kỳ diệu với lịch sử loài người. Nó là thứ đã giúp Lyan có được một cuộc sống tốt và cũng là thứ đã đẩy người thanh niên này vào tình huống khốn khổ.
Lyan đã luôn tự hỏi rằng:
"Liệu ma pháp có thực sự kỳ diệu đến thế? Hay cũng chỉ là một lời nguyền không hơn không kém.”
Và hiện tại, đứng trước những người dân nhỏ bé nơi đây. Cái ma pháp mà Lyan coi như một lời nguyền lại trở thành một thứ kỳ diệu nhất trong đời của họ.
Lyan nhìn xuống bàn tay đang được ủ ấm của mình. Suốt nhiều năm qua, anh luôn coi ma thạch hóa và ma lực này là một lời nguyền rủa tàn độc của số phận. Nhưng hiện tại, khi nhìn vào đôi mắt ngập tràn sự biết ơn của cô gái nhỏ bé này, cái ‘lời nguyền’ ấy dường như không còn quá đáng sợ nữa.
Lyan đưa bàn tay còn lại của mình chạm vào những vết ma thạch hóa nơi lồng ngực. Dù cơn đau vẫn cứ tiếp diễn nhưng tâm hồn bản thân lại nhẹ nhõm đến lạ thường.
"Ngài Ethans. Người dân bên ngoài đang rất biết ơn và lo lắng cho ngài đấy. Khi nào ngài khỏe hẳn thì bỏ chút thời gian ra đó với em được không?” Farah lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngột ngạt.
Lyan nở một nụ cười nhẹ và đáp:
"Được thôi.”