🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Ch.32: Câu chuyện 13 năm trước (1).

~13 phút đọc · 2414 từ · ⚠️ Báo cáo

Một thôn làng nhỏ mang theo nét nghèo nàn đơn sơ bắt đầu lộ diện và đi vào tầm mắt của một cậu thanh niên.

Người thanh niên ấy dáng vẻ trông hơi hao gầy với mái tóc màu xanh lục nổi bật bước từng bước trên con đường mòn đi vào trong ngôi làng nhỏ.

"Nơi đây vậy mà có một ngôi làng sao?” Lyan Ethans thoáng chốc sững sờ rồi bước gần đến đó.

Ở gần cổng làng, những đứa trẻ tầm năm sáu tuổi với những bộ đồ sờn cũ vết chắp vá đang nô đùa vui vẻ với nhau trong ánh chiều tà.

Bỗng nhiên, một đứa trẻ nhìn thấy một bóng người ngoài làng.

Sẽ không có gì đáng sợ với dáng người của Lyan Ethans, nhưng với mái tóc xanh lục biến đổi theo hệ ma pháp của mình thì nó lại rất lạ lẫm khiến những đứa trẻ phải hoảng sợ mà vừa khóc vừa chạy mất hút.

"Này… đừng sợ…” Lyan có chút cạn lời nhìn đám trẻ đang chạy đi.

Đứng suy nghĩ một lúc lâu, Lyan cũng quyết định vào làng xin tá túc một đêm.

Mặc dù mái tóc của Lyan hồi nãy đã dọa lũ trẻ sợ hãi nhưng cậu ta cũng không trùm mũ áo lên. Vì nếu để như vậy thì sẽ gây được chú ý hơn và cũng sẽ dễ gặp được người đứng đầu làng.

Lyan bước sâu vào trong làng, vừa đi cậu ta vừa ngắm nghía xung quanh rồi thầm phân tích:

"Ngôi làng này có lẽ không mấy khá giả rồi. Cũng đúng thôi, ở cái nơi hoang vu này thì lấy đâu ra con đường kinh tế tốt chứ.”

​Đi thêm được một đoạn, Lyan bắt gặp một nhóm nông dân đang vác cuốc xẻng trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc trên nương rẫy.

​Nhìn thấy một người lạ mặt xuất hiện ngay giữa làng, bước chân của họ đồng loạt khựng lại. Ánh mắt lướt qua bộ trang phục dẫu có chút bụi đường nhưng vẫn toát lên vẻ đắt tiền, và đặc biệt là mái tóc màu xanh lục rực sáng lên dưới ráng chiều, khuôn mặt của những người nông dân lập tức biến sắc.

​"Phá… pháp sư..." Một người đàn ông trung niên thốt lên đầy run rẩy, cái cuốc trên tay ông ta suýt thì rơi cạch xuống đất.

​Cả nhóm người bất giác lùi lại vài bước, ánh mắt tràn ngập sự cảnh giác và sợ hãi tột độ. Đối với những người dân đen thấp cổ bé họng ở vùng khỉ ho cò gáy này, sự xuất hiện của một quý tộc hay pháp sư chưa bao giờ là điềm lành. Nó thường mang theo sự bóc lột, rắc rối, hoặc thậm chí là cả án mạng.

​Nhìn phản ứng rụt rè như ‘chim sợ cành cong’ của họ, Lyan khẽ thở dài trong lòng. Cậu chủ động dừng bước, đứng cách họ một khoảng an toàn rồi nở một nụ cười hiền hòa nhất có thể. Cậu giơ hai tay lên ngang ngực để chứng minh mình không hề có ý đồ thù địch:

​"Xin chào mọi người. Cháu không có ác ý đâu."

"Cháu chỉ là một lữ khách tình cờ đi ngang qua khu rừng này. Trời cũng đã sắp tối, cháu không biết đường ra nên muốn xin gặp trưởng làng để hỏi chút chuyện và xin tá túc lại một đêm. Không biết các bác có thể dẫn đường giúp cháu được không?" Giọng nói của Lyan vang lên ấm áp và điềm đạm, hoàn toàn trái ngược với cái uy quyền hống hách thường thấy của giới quý tộc.

​Sự lịch thiệp và nhã nhặn của Lyan khiến nhóm nông dân đưa mắt nhìn nhau đầy bối rối. Họ chưa từng thấy một người mang ma lực nào lại nói chuyện nhẹ nhàng với thường dân như vậy.

​Sau một lúc ngập ngừng, người đàn ông trung niên khi nãy mới lấy hết can đảm bước lên trước một bước, giọng vẫn còn chút rụt rè:

​"Vâng... xin ngài đi theo tôi. Nhà của trưởng làng ở ngay phía trước."

​Lyan gật đầu cảm ơn rồi lặng lẽ bước theo sau người nông dân. Dọc đường đi, những cánh cửa sổ bằng gỗ ọp ẹp khẽ hé mở, vô số ánh mắt tò mò lẫn e dè nấp sau khe cửa lén lút nhìn theo bóng dáng hao gầy mang mái tóc xanh lục kỳ lạ ấy.

Và đương nhiên, nhóm người dẫn đường cũng tốn rất nhiều mồ hôi lạnh. Vì suy cho cùng, hành động của họ không khác gì 'dẫn cọp vào nhà’.

​Chẳng mấy chốc, họ dừng lại trước một căn nhà gỗ nằm ở khu vực trung tâm. Dù được xem là rộng rãi và khang trang nhất làng, nhưng trong mắt Lyan, nó vẫn vô cùng xập xệ và đơn sơ.

​Người đàn ông trung niên tiến lên gõ cửa vài tiếng, báo cáo ngắn gọn tình hình rồi xin phép cáo lui.

Cánh cửa gỗ nhuốm màu thời gian từ từ mở ra. Một thân ảnh già nua xuất hiện trước mặt Lyan.

Ông lão này dù chỉ mặc bộ đồ vải thô cũ kỹ, nhưng sống lưng lão ấy vẫn như thẳng tắp. Đôi mắt đục ngầu nhuốm màu sương gió nhìn chằm chằm vào Lyan, không hề có sự hoảng loạn bệ rạc của những người nông dân ngoài kia.

"Chào cụ. Ta có thể nói chuyện một chút không?” Lyan lên tiếng chào hỏi.

Cụ già gật đầu một cái rồi mời chàng thanh niên bước vào.

Một lúc sau, Lyan và cụ già ấy đã ngồi đối diện với nhau.

Tuy nói là khí chất của lão già này không hề bình thường. Nhưng nói cho cùng lão cũng là một người bình thường nhỏ bé, nên sự lo lắng khi đón tiếp Lyan là vẫn có.

"Chẳng qua cậu đến đây là vì cái gì vậy ạ?” Lão già lên tiếng hỏi.

"Cháu đang trên đường tìm kiếm vài thứ. Chẳng qua là bây giờ đã gần tối rồi, cụ có thể cho cháu xin tá túc một đêm không?” Lyan đáp với giọng lịch thiệp.

Lão trưởng làng thoáng chốc bất ngờ trước câu trả lời của Lyan. Lão không ngờ một quý tộc cao quý lại đến một nơi tồi tàn như nơi đây để tá túc lại một đêm.

"Chuyện này… nơi đây không được tốt…”

"Không sao, cháu mấy nay cũng gọi là 'ăn bờ ở bụi’ rồi. Cho nên nơi này nói đúng ra là tốt hơn nhiều so với mấy ngày qua.” Lyan đáp.

"Vâng, vậy tôi sẽ sắp xếp chỗ cho cậu ạ.” Lão trưởng làng tiếp lời.

Nghe vậy, Lyan cúi đầu nhẹ một cái rồi nói lời cảm ơn.

Không khí chìm vào im lặng một lúc rồi Lyan cũng lên tiếng:

"Nơi đây hay có thú dữ tấn công lắm sao? Tôi thấy quanh đây khá nhiều chông nhọn hay bẫy thú.”

Lão trưởng làng cũng không có ý che giấu mà thành thật nói:

"Đúng vậy. Dạo này ngôi làng hay bị thú dữ tấn công. Cái này thì trước đây chưa hề có tiền đề xảy ra.”

Lyan nhíu mày:

"Ngôi làng này tồn tại được bao lâu rồi?”

Lão trưởng làng không trả lời ngay mà vuốt ve bộ râu bạc trắng của mình vài cái như đang suy ngẫm. Một lát sau lão trả lời:

"Có lẽ đã hơn năm mươi năm rồi.”

"Ồ, đáng nể thật.” Lyan có chút hứng thú nói.

Đúng lúc này, bên ngoài cửa đột nhiên có động tĩnh nhẹ. Lyan thần sắc nghiêm lại liếc nhìn ra phía sau. Mấy ngày nay cậu ta đã di chuyển qua nhiều khu vực nguy hiểm nên bản năng tinh thần rất cẩn trọng với những âm thanh nhỏ như thế này.

Trái ngược với phản ứng nặng nề của Lyan, lão trưởng làng lại tỏ ra bình thản như đây là chuyện hiển nhiên.

Cánh cửa cũ kỹ nặng nề được mở ra, bước vào không phải là một thứ gì quá cao siêu mà là một người con gái với một bộ đồ làm nông sờn cũ.

Lão trưởng làng thấy người con gái ấy thì lên tiếng:

"Cháu về rồi sao, Farah. Hôm nay nhà chúng ta có khách đấy.”

Khi nhìn rõ khuôn mặt của Lyan. Ánh mắt màu nâu đen khẽ động, đôi chân Farah khẽ run lên vài cái.

"Đây… đây không phải là pháp sư sao?”

Lyan nhìn cô gái trẻ trước mắt thì cũng nhanh chóng biết được mình đã ảnh hưởng đến tâm trạng của đối phương như thế nào.

"Đừng lo lắng. Tôi chỉ là xin tá túc một đêm rồi sẽ đi thôi.” Lyan lên tiếng với giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

Farah lúc này mới kịp hoàn hồn mà cúi đầu thật thấp xuống:

"Dân nữ kính chào ngài ạ…”

Chào hỏi xong, Farah liền nhút nhát chạy đến đứng bên cạnh ông nội của mình.

Lão trưởng làng thấy không khí có vẻ không được tự nhiên nên liền lên tiếng sai bảo:

"Cháu đi dọn một phòng trống cho ngài Ethans nghỉ ngơi đi.”

"Dạ vâng ạ.” Farah đáp lễ phép rồi lui đi.

Buổi tối hôm đó, bàn ăn của gia đình Farah lại xuất hiện thêm một thành viên xa lạ.

Dưới ánh nến vàng vọt, là cảnh một vị quý tộc đang ăn thật vội mà không để màng đến hình ảnh bản thân.

Farah và ông nội của mình nhìn cảnh này thì cũng dần thấy gần gũi hơn với người thanh niên này.

"Có lẽ anh ấy đã không ăn uống đầy đủ trong nhiều ngày rồi.” Farah thầm nói.

Lyan quả thực đang rất đói. Những món ăn trên bàn tuy nói đến hai chữ 'xa xỉ’ là rất xa vời nhưng hiện tại nó lại như một liều thuốc xoa dịu tâm hồn cô đơn của người thanh niên ấy.

Sau khi ăn uống xong, Lyan cũng xin mượn nhà tắm của nhà Farah để làm sạch cơ thể.

Khi bộ đồ rộng thùng thình được cởi, thứ hiện ra không phải là thân thể bình thường mà là làn da lởm chởm vết 'ma thạch hóa’ màu xanh lam đang dần lan rộng.

Lyan nhìn những vết tích trên cơ thể, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng:

"Khốn thật… lại lan rộng thêm rồi sao?”

Những vết ma thạch hóa ấy đương nhiên không để cho cơ thể Lyan được bình thường mà luôn khiến cậu ta phải chịu những cảm giác đau rát như hàng ngàn con kiến lửa đang từ từ bao vây và xơi tái vật chủ.

Lyan đang trong luồng suy tư thì bên ngoài đột nhiên nghe thấy giọng nói thiếu nữ vang lên từ bên ngoài:

"Ngài Ethans… nước nóng có thoải mái không ạ?”

Lyan khẽ đưa tay chạm vào chậu nước lớn. Một cảm giác ấm nóng dễ chịu như lan tỏa khắp tế bào.

"Ổn rồi đấy. Cảm ơn em nhiều.” Lyan lên tiếng trả lời.

Sau khi nhận được hồi đáp, Farah cũng lễ phép rời đi trả lại sự riêng tư cho người bên trong.

Một lúc sau, Lyan cũng rời khỏi phòng tắm với bộ y phục không khác gì lúc bước vào.

Farah như đã đứng chờ ở đó hồi lâu mà tiến đến nói:

"Ngài Ethans, ngài có cần em giặt đồ cho không ạ?”

Lyan lắc đầu dứt khoát rồi đáp:

"Không cần đâu. Tôi mặc thế này quen rồi.”

Thật ra Lyan không phải là không muốn giặt đồ. Nhưng hiện tại cơ thể cậu ta không được bình thường, đặc biệt là lớp da ở cánh tay. Chính vì thế Lyan vẫn muốn mặc tiếp bộ đồ rộng thùng thình hiện tại để che đi những chi tiết đó.

Nhận thấy vẻ kiên quyết của Lyan, Farah cũng liền chuyển chủ đề:

"Để em dẫn ngài đến phòng ạ.”

Lyan gật đầu:

"Ừm, cảm ơn em.”

Trên đường đi, Lyan nhìn cô gái trẻ trước mắt mà tò mò hỏi:

"Em mấy tuổi rồi?”

Farah lễ phép đáp:

"Dạ em mới mười bảy thôi ạ. Còn ngài thì mấy tuổi ạ?”

"Ồ, vậy ta hơn em 4 tuổi.” Lyan đáp. Một lúc sau, cậu ta lại hỏi:

"Em còn đi học chứ?”

Nghe được câu hỏi ấy, Farah có chút khựng lại:

"Em không còn đi học ạ. Em đã học được chữ viết rồi.”

"Học chữ thôi sao? Bộ ở đây không còn những thứ khác sao?” Lyan hỏi tiếp.

Farah quay đầu lại với ánh mắt tò mò:

"Còn có thể học được cái khác ạ?”

Lyan lúc này như ngẩn người ra. Cậu ta lúc này mới nhớ lại cảnh nghèo nàn của ngôi làng này. Nếu nói ở đây không có nền giáo dục chuyên sâu thì cũng không có gì lạ.

"Có chứ. Học nhiều để con người ta có thể sống tốt hơn. Và nhiều người học tập tốt thì xã hội mới phát triển mạnh được.” Lyan đáp.

Ánh mắt Farah lúc này như sáng rực lên:

"Hóa ra là vậy. Bảo sao ở nơi của ngài cuộc sống thật tốt đẹp.”

Hai chữ 'tốt đẹp’ vang lên như khiến lòng Lyan thắt lại. Cậu ta lại nhớ đến những việc làm dơ bẩn của giới quý tộc và những điều khủng khiếp khác.

Nhìn sắc mặt không được tốt của Lyan, Farah liền lo lắng hỏi:

"Ngài sao vậy ạ?”

Giọng nói trong trẻo của Farah như ngay lập tức kéo Lyan về thực tại:

"À không gì. Ta có lẽ hơi mệt chút.”

"Dạ để em đưa ngài về phòng liền để nghỉ ngơi ạ.” Farah hoảng hốt.

Lyan nhanh chóng nhận được phòng của mình. Trước khi đóng cửa, cậu ta cũng lịch sự nói với Farah:

"Cảm ơn em nhé. Tạm biệt và chúc ngủ ngon.”

Farah lễ phép cúi đầu:

"Vâng ạ. Chúc ngài nghỉ ngơi tốt. Nếu cần gì thì có thể gọi em ạ.”

Sau đó hai người nhanh chóng tạm biệt nhau.

Khi đóng cửa phòng xong, Lyan ngay lập tức nằm dài ra giường sau một ngày di chuyển mệt mỏi.

💬 Bình luận (0)