🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Ch.29: Undead.

~9 phút đọc · 1787 từ · ⚠️ Báo cáo

Sau khi ăn uống đơn giản xong, Anasta và Helena lại tiếp tục chuyến hành trình của mình.

Helena quay lại căn nguyên và vận ma pháp buff thể chất cho Anasta nhưng vẫn là vô ích.

"Xem ra khả năng của Helena vẫn bị ảnh hưởng rất nặng với nguồn ma lực bí ẩn kia. Hơn nữa, sự ảnh hưởng của pháp cụ lên người cậu ấy e là cũng không nhỏ.”

"Xem ra bây giờ chỉ có thể tự lực cánh sinh thôi.”

Helena sau một hồi cố gắng vô ích thì cũng chỉ đành bỏ cuộc. Cô nàng nói với Anasta với giọng đượm buồn.

"Xin lỗi… xem ra hết cách rồi.”

"Không sao đâu. Nếu vậy thì lần này 'thăm dò’ thôi. Đợi biết được hết thông tin cần thiết thì nghĩ cách sau.” Anasta lên tiếng an ủi.

Hiện tại cậu ta đã đổi kế hoạch từ giải quyết thẳng thành thăm dò. Vì cái thứ bí ẩn sâu bên trong quả thực rất bí ẩn và nguy hiểm đối với một pháp sư non trẻ.

"'Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng’. Cứ thế mà triển thôi.” Anasta tự cổ vũ bản thân.

Sau đó, bóng dáng người thiếu niên ấy bắt đầu tiến sâu hơn vào hang động u tối.

Anasta nắm chặt cây trường thương, lững thững bước đi trong không gian tối tăm, lạnh lẽo. Bóng đêm sâu hoắm dường như muốn nuốt trọn ánh sáng yếu ớt được tạo ra từ khối cầu ma lực của Helena. Nó chỉ có thể miễn cưỡng soi sáng được vài mét xung quanh.

​Mỗi bước đi đều có thể nghe rõ tiếng vang lại của sự va chạm giữa giày và nền đá cứng. Càng tiến sâu, những vách đá ẩm ướt lởm chởm dần hiện ra mang theo sự lạnh lẽo khó tả, đến nổi có thể cảm nhận rõ ràng tiếng hít thở của bản thân dường như ngày một rõ ràng hơn bao giờ hết.

Một lúc sau, khi đôi chân của Anasta như muốn nổ tung khi di chuyển một quãng đường dài.

"Rốt cuộc cái nơi này sâu đến mức nào vậy?” Anasta nghiến răng.

Đúng lúc này, những tiếng tạp âm 'lạch cạch’ dày đặc như đang tiến gần đến Anasta.

Bản năng sinh tồn thoáng chốc bùng lên hết công lực. Anasta nhanh chóng tạo ra một cái khiên kiên cố che chắn ra trước mặt.

Hàng tá bộ xương của các loài sinh vật thân nhỏ có cánh lao tới nhanh như tốc độ đạn bắn. Chúng lao thẳng vào tấm khiên đen tạo ra lực tác động không hề nhẹ.

Anasta gồng hết sức chống đỡ được vô số đợt tấn công như vũ bão.

"Cái quái gì vậy chứ? Lũ này rốt cuộc là sinh vật gì mà chỉ toàn xương mốc thế này?”

"Cẩn thận đấy. Đó hình như là 'Undead’.” Helena đột nhiên lên tiếng.

"Undead?” Một kiểu gọi trông lạ mà quen ngay lập tức xuất hiện trong đầu của Anasta.

"Cái lũ mà được điều khiển bởi lực lượng siêu nhiên sao?”

Không chần chừ lâu, Anasta vừa lui vừa làm vài thao tác kỳ lạ nhằm tìm cách phản công.

Lũ Undead đương nhiên không dừng lại, chúng vẫn cứ điên cuồng lao thẳng vào Anasta mặc dù có nhiều con khung xương đã bị vỡ vụn sau đợt tấn công.

Một lúc sau, tấm khiên đen tàn tạ đột nhiên bị rơi xuống. Thân ảnh thiếu niên lao thật nhanh đánh thẳng vào trung tâm trận địa.

"Nếu đã đông như thế này thì phải dùng vũ khí cơ động thôi.”

Anasta không còn cầm cây trường thương đen trên tay nữa mà là một cây côn tam khúc dài hơn 3 mét.

Với sự cơ động của cơ thể và cái thể chất được tôi luyện đến cực hạn, Anasta nhanh chóng hạ gục hàng tá con Undead nhỏ một cách dễ dàng.

Qua một lúc lâu, xác Undead đã chất cao như núi. Anasta lau đi những giọt mồ hôi trên trán rồi cẩn trọng tiến lên phía trước.

"Lũ này là do 'thứ đó’ mang đến sao?”

Một suy nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu Anasta:

"Cái lũ này rất dị hợm và khó tiêu diệt đối với dân làng. Vì vậy nếu cái thứ đó muốn hút cả sinh khí của dân làng thì họ có lẽ sẽ không chống đỡ được.”

"Chính vì vậy tỷ lệ cao cái thứ đó đang bị kìm hãm bởi lý do gì đó. Thông thường một con thú dữ sẽ không để kẻ xâm phạm lãnh thổ dễ dàng vậy đâu.”

Với những dòng suy luận ấy, Anasta liền không do dự mà tiếp tục bước tiếp.

Càng vào sâu cửa hang càng nhiều khiến Anasta có chút chóng mặt. Lý do cậu ta tự tin mình chọn đúng hướng đi là nhờ vào khí tức ma lực mà cái thứ đó đang tỏa ra một cách điên cuồng.

Anasta lại đi sâu thêm một đoạn cho đến khi cậu ta bắt gặp một cảnh tượng bất ngờ ập vào tầm mắt.

"Cái này… sao lại…”

Thứ Anasta bất ngờ không phải là sự cầu kỳ của thứ trú ngự ở đó mà là một thứ rất thân thuộc. Nó thân thuộc đến nỗi cậu ta như không thể tin vào mắt mình.

"Như vậy người pháp sư mà chị Verity nhắc đến là…”

"Lyan Ethans?”

Lý do Anasta có thể khẳng định như vậy vì đằng trước là một tảng đá xanh lục chiếm lĩnh một không gian lớn như đang muốn giam giữ một sinh vật cực kỳ nguy hiểm.

Anasta nhìn thẳng vào tảng đá đang hiện rõ những vết nứt chằng chịt mà khó hiểu:

"Rốt cuộc có thứ gì khủng khiếp mà anh ta phải bỏ ra nhiều công sức để phong ấn nó lại chứ?”

"Nhưng điều này cũng không lạ gì. Những tảng đá xanh lục này còn có thể giam giữ cả linh hồn mà cái loài sinh vật này còn có thể miễn cưỡng gây ảnh hưởng ra bên ngoài thì cũng có thể hiểu được một mức độ nguy hiểm của nó.”

Đứng trước tảng đá xanh lục to lớn ấy, Anasta lại rơi vào trầm tư:

"Bây giờ phải làm sao đây? Trường hợp này thông thường phải nhờ thế lực lớn can thiệp vào. Nhưng liệu có kịp không? Mình không tin là lớp phong ấn này chịu nổi trong vài ngày nữa.”

"Cẩn thận Anasta.” Helena trong căn nguyên đột nhiên lên tiếng.

Một cơn ớn lạnh đột nhiên ập tới khiến Anasta vô thức vào thế thủ theo bản năng.

Trong bóng tối chập choạng, hàng ngàn bộ xương 'Undead' bắt đầu trỗi dậy từ những ngóc ngách. Tiếng 'lạch cạch' từ các khớp xương khô khốc va vào nhau vang vọng khắp vách đá như một bản nhạc tử thần.

Đứng trước số lượng khủng bố này, Anasta liền dâng lên một cảm giác sợ hãi mà kêu:

"Chết tiệt… lũ này rốt cuộc từ đâu ra vậy chứ!”

Nhận thấy không thể địch lại số lượng khủng bố ấy, Anasta nhanh chóng tháo chạy ngay tức khắc.

Dù sao đây cũng chỉ là thăm dò để biết thực lực của đối phương. Nếu cảm thấy không đánh lại được thì chỉ còn cách vắt chân lên cổ mà chạy thôi.

Anasta vừa cố hết sức chạy vừa liếc mắt ra sau quan sát lũ sinh vật đằng sau. Khối cầu ánh sáng của Helena giờ đây chỉ còn là một đốm sáng nhỏ bé, chập chờn như sắp bị nuốt chửng bởi luồng 'tử khí' đặc quánh. Đằng sau, biển xương trắng hếu lao điên cuồng, tiếng móng vuốt cào cấu vào nền đá nghe sát sạt ngay gót chân.

Trong cái bóng tối dường như vô tận ấy, lũ sinh vật lộ ra với thân người trơ xương không một mảnh da thịt bao bọc. Chúng hoạt động rất cứng nhắc và kém cơ động cứ như là những con rối biết đi.

"Xui thật… nếu đây là số lượng ít thì mình đã ở lại đánh thẳng mặt rồi. Nhưng với cái số lượng này thì đành chịu thôi.”

Lần theo trí nhớ, Anasta nhanh chóng đi đúng những ngã rẽ để chạy thoát khỏi hang động.

Mỗi nhịp thở của Anasta đều mang theo sự 'bỏng rát' do áp suất ma lực cực đại đè nặng. Cậu lao đi trong những ngã rẽ tối tăm, đôi mắt căng ra hết mức để tìm kiếm một tia sinh cơ duy nhất giữa vòng vây tử thần đang khép lại ngày một nhanh hơn.

Đúng lúc này, thân thể Anasta đột nhiên run nhẹ lên từng đợt.

Đây không phải là do sợ hãi đơn thuần mà là một sự ám ảnh sâu trong bản năng.

Đôi mắt đen láy của Anasta đột nhiên như trợn to ra và dần mất đi tiêu cự.

"Khốn khiếp… ngay lúc này sao?”

Một ký ức trong bản năng ngay lập tức ùa về. Nó không phải là một thứ gì quá xa lạ mà là cảnh tượng mà Anasta Royal gốc đang chạy trốn khỏi hang động.

"Khốn khiếp… ta phải sống…”

"Không được… ta không thể gục ngã ở đây…”

“...”

Vô vàn tạp niệm như thủy triều đánh thẳng vào tâm trí khiến Anasta như muốn phát điên.

Helena thần sắc hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt. Cô nàng nắm chặt nắm đấm mà la lên:

"Thanh Hoàng… bình tĩnh lại đi…”

Ngay khi cái tên 'Thanh Hoàng’ được vang lên. Ý thức của người thiếu niên ấy như trở lại một chút nhưng không kéo dài lâu.

Trọng tâm cơ thể dần biến mất, bóng dáng thiếu niên không còn tiếp tục chạy mà như ngã gục xuống đất một cách bất lực.

Trong khi đó, tại ngôi làng nhỏ. Farah ngước nhìn ánh chiều tà đang dần bao phủ cánh đồng xa xa rồi hướng mắt nhìn về khu rừng rộng lớn với sự lo lắng.

"Hiện tại không còn sớm nữa rồi… Cậu Royal đã đi từ sáng mà giờ còn chưa về nữa sao?”

"Làm ơn… đừng xảy ra chuyện gì nhé.”

Nhớ lại hình dáng của cậu Quý tộc thân thiện ấy. Farah lại nhớ đến một hình bóng đã biệt ly hơn mười năm. Người ấy cũng là một Quý tộc nhưng lại không mang theo tính cách ngạo mạn và tàn bạo.

"Quả thực… nhìn vào cậu bé ấy em lại nhớ đến anh rồi…”

"Lyan…”

💬 Bình luận (0)