Anasta với áo choàng da hổ không do dự tiến bước đến nguồn khí tức hỗn loạn sâu trong khu rừng.
Cảm giác lạnh lẽo bắt đầu bao trùm lấy toàn thân khiến cậu ta có chút lạnh tóc gáy.
"Cái nguồn ma lực này, mình có cảm giác như nó là hệ bóng tối nhưng lại theo một hướng khác. Rốt cuộc nó như thế nào mà có thể khắc chế cứng được hệ ánh sáng?”
Một cái hang động to lớn bí ẩn dần hiện ra trước mắt. Nói là hang động thì cũng không biết có phải đúng hay không vì Anasta chỉ thấy nó có hình dạng giống như một cái cửa hang bị hòn đá lớn chặn lại kín mít.
Anasta cẩn trọng tiến tới chạm vào bề mặt khô khan của hòn đá để cảm nhận cái dị thường từ nó.
Một luồng năng lượng tà ác bật ra khiến Anasta phải rụt tay lại như bị điện giật bất thình lình.
"Cái quái gì? Cái nguồn ma lực này là sao chứ?” Anasta nghiến răng kêu lên một tiếng.
Helena bên trong căn nguyên cũng nhận ra sự khủng khiếp ấy mà nhắc nhở:
"Cái ma lực này dường như có tính ăn mòn cực cao đấy.”
Anasta sắc mặt không không thay đổi như đã dự đoán trước được trường hợp này:
"Nếu nó đã ăn mòn thì làm cho nó bị nhiễu loạn vậy.”
Nói xong Anasta rút cuốn trục ra khỏi người rồi vận vòng ma pháp bên trong. Một luồng tinh quang dày đặc lóe lên rồi nhanh chóng lấy triển khai làm điểm mốc mà lan rộng ra xung quanh tạo thành một vùng có hiệu ứng nhiễu loạn cực lớn.
Anasta chạm tay vào tảng đá lớn trước mắt để cảm nhận sự thay đổi từ nó. Quả nhiên cái ảnh hưởng từ nguồn ma lực ấy đã giảm đi một cách rõ rệt.
"Có pháp cụ này thì dễ rồi.” Anasta nói lên một câu hưng phấn rồi tiện tay tạo ra một cây búa tạ lớn.
Sau đó là những tiếng ồn do va chạm lớn tạo thành. Tảng đá khổng lồ to như một căn nhà cấp 4 dần bị gõ vỡ một góc đủ cho một người lớn miễn cưỡng chui vào.
Anasta nhìn cây búa tàn tạ trên tay mà thầm cảm thán:
"Tuy nói là ma pháp sơ cấp có thể miễn cưỡng dùng được nhưng quả nhiên vẫn bị ảnh hưởng rất nhiều.”
Không chậm trễ, Anasta nhanh chóng chui vào hang động với tay trái là cầu quang ma pháp đơn giản dò đường và một cây trường thương dài cứng cáp.
Một luồng khí thế áp bức mang theo sự lạnh lẽo thấu xương ngay lập tức ập đến khiến đồng tử Anasta co thắt dữ dội trong nguồn ánh sáng yếu ớt.
"Cái quái gì? Nguồn ma lực này quá bá rồi…đây mà là nhiệm vụ cấp D?”
Một suy nghĩ rút lui ngay lập tức hiện ra trong đầu của Anasta. Nhưng khi nghĩ đến người dân có thể gặp nguy hiểm trong thời gian tới thì lòng cậu có cảm giác không nỡ. Và hơn nữa, cái cơ thể này dường như không cho cậu rút lui quá dễ.
"Thôi thì ít nhất cũng phải thu được chút manh mối vậy.”
Bóng dáng thiếu niên ấy lại bước sâu vào trong hang động trong nguồn sáng leo lét.
Không gian trong đây tĩnh lặng đến mức dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng vọng lại của sự va chạm của bước chân với nền đá cứng.
Đi được một đoạn, Anasta như chú ý được một chi tiết gì đó mà không ngần ngại chiếu ánh sáng vào góc tường để xem xét.
Một cảnh tượng kỳ lạ ập vào trong mắt. Hàng ngàn con 'bọ đá’ như đồng loạt chết khô mà nằm la liệt trên nền đất.
"Chúng bị chết khô? Theo như mình biết thì loài bọ này có khả năng giữ nước cực kỳ tốt và mức tiêu thụ nước cần thiết là không nhiều. Vậy mà cả lũ này như bị chết khô nằm rải rác trên đất.”
"Quả là kỳ lạ.”
Helena trong căn nguyên đột nhiên lên tiếng:
"Cậu có nghĩ chúng bị hút sinh khí?”
Câu nói này vang lên khiến Anasta phải lạnh tóc gáy. Cậu ta lau mồ hôi lạnh trên trán rồi đáp lại:
"Cậu nói cũng có lý đấy. Như vậy cũng có thể gián tiếp khẳng định lý do cây cối lại kém phát triển rồi.”
Anasta không dừng lại lâu, cậu ta vẫn cứ tiếp tục tiến sâu vào trong hang động.
Trong cái nơi sâu hoắm và tối tăm này, Anasta đã nhìn thấy vô số xác sinh vật khác nhau nằm chết khô la liệt dưới đất và trong số đó là những con dơi to lớn có thể to bằng cái đầu người.
Anasta nhíu mày thầm tự hỏi:
"Lũ dơi này chết khô như vậy mà không có lấy một mùi khó chịu? Chuyện này quả nhiên là vô lý.”
Một suy nghĩ đáng sợ lóe lên:
"Đây chẳng phải nói là cái thứ bí ẩn kia hút luôn cả sinh mệnh của đám vi sinh vật phân hủy xác động vật? Tham lam đến vậy sao?”
Anasta vô thức quay mặt ra sau lưng thì đã xác nhận cửa hang đã cách bản thân mình rất xa, xa đến nỗi mà bản thân cậu ta còn không biết mình có nên tìm cách chạy trốn khỏi đây khi gặp nguy hay không.
Không biết đã trải qua bao lâu, Anasta dường như đã tiến rất sâu xuống lòng đất theo lối đi của hang động.
Cảm giác ngột ngạt dần rõ ràng hơn bao giờ hết.
Anasta cảm thấy thể lực bản thân đã giảm đi đáng kể thì tìm đại một chỗ nào đó ngồi tạm xuống để chuẩn bị ăn uống đơn giản.
"Helena, ra đây đi. Đến giờ ăn trưa rồi đó.” Anasta lên tiếng.
Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng thiếu nữ quen thuộc lại xuất hiện trước tầm mắt của Anasta.
Helena ngồi xuống chỗ phù hợp rồi nói:
"Cứ ăn đi. Tôi không cần ăn cũng được. Dù sao cơ thể tôi cũng không cần ăn uống để lấy dinh dưỡng.”
"Vậy sao? Bánh mì này tuy nói là hơi khô nhưng chấm nước sốt thì tuyệt lắm đấy.” Anasta vừa nói vừa giơ một ổ bánh mì ra trước mặt.
Một thoáng do dự hiện rõ lên khuôn mặt của Helena. Cô nàng ngón tay đảo lộn xộn như đang bối rối mà nói:
"Cậu có chắc là đủ đồ ăn không đấy.”
Anasta phì cười:
"Yên tâm, đồ ăn chị Verity cho nhiều lắm, một mình tôi không ăn hết đâu. Cứ ăn đi.”
Helena nhìn chằm chằm vào ổ bánh mì một lát rồi e thẹn đưa tay ra nhận lấy.
Anasta đưa ra phần nước sốt mời gọi Helena rồi nói:
"Tuy nói là cái này không ngon như ở thế giới của tôi nhưng cũng có thể gọi là lạ miệng đấy. Để khi nào tìm được cách về đó thì tôi sẽ dẫn cậu đi ăn nhiều món ngon hơn.”
Helena đưa ổ bánh mì chấm một miếng nước sốt rồi tiếp lời, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mang theo tông trêu chọc:
"Có tiền không mà dẫn đi ăn? Từng tưởng tôi không biết cậu là học sinh nghèo vượt khó.”
Anasta phì cười đáp:
"Đừng lo, tôi có một đứa bạn thân nhà giàu lắm. Có gì thì qua đó ăn trực vài bữa.”
Sau đó hai người một nam một nữ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ với nhau át đi sự âm u của cái hang động tối tăm.
TẠI ĐỊA CẦU:
Hữu Minh đang ngồi trên bàn làm bài tập trong ký túc xá hệ quân sự thì bỗng nhiên hắt xì một cái.
"Quái lạ, hình như có ai đó đang nhắc tới mình!”
Một lúc sau, cậu ta cũng chán nản lấy điện thoại ra tra cứu vài thông tin.
"Vụ mất tích của thằng Hoàng còn chưa điều tra được sao? Cái vụ này quả là bí ẩn. Nếu không tìm được nó thì có lẽ thời gian tới phải làm giấy báo tử cho nó thôi.” Hữu Minh thầm thở dài một tiếng.
Một luồng khí tức lạnh lẽo đột nhiên ập đến khiến lông tơ ai nấy đều phải dựng đứng.
Hữu Minh ánh mắt cẩn trọng liếc nhìn qua hành lang với ánh sáng chớp tắt liên tục bởi ngọn đèn điện.
"Đèn bị chập à?”
Hữu Minh từ từ đứng dậy bước gần tới cánh cửa sắt lạnh lẽo. Một linh cảm chẳng lành hiện lên khiến đôi chân cậu ta vô thức lùi lại vài nhịp.
"Sao đột nhiên mình lại có phản ứng này?” Hữu Minh thầm tự hỏi.
Một bạn học đằng sau cũng đi đến rồi như quát lên:
"Này sao làm gì mà đứng như trời trồng ở đây vậy?”
Hữu Minh thoáng chốc giật mình nhìn qua người thanh niên đang đứng cạnh mình rồi nói:
"À không có gì, tôi đột nhiên nhớ ra vài chuyện…”
"Học dữ quá đó cha.” Người thanh niên kia nói rồi thò đầu ra ngoài hành lang.
Một cảnh tượng kinh hoàng hiện lên khiến cậu ta phải rợn tóc gáy mà đóng sầm cửa lại.
Những người trong phòng cũng phản ứng lại mà nhìn cậu bạn đang dựa lưng vào cửa.
"Này có chuyện gì vậy?” Hữu Minh nhíu mày hỏi.
Người thanh niên ấy thần sắc sợ hãi ôm đầu đáp lại, giọng nói mang theo một sự sợ hãi thuần túy:
"Hình như có ma…”
Nghe được câu nói đó, những người bên trong cũng trưng ra đa dạng biểu cảm.
Người thì tin mà lo lắng.
Cũng có người không tin mà thầm cười phá lên.
Và cũng có người chỉ nghĩ đây là một trò đùa mà lao xuống giường tiến tới cửa.
Hữu Minh từ từ tiến đến đặt tay lên vai người bạn học cùng phòng ấy. Một cơn run rẩy rõ rệt truyền thẳng qua bàn tay của Hữu Minh khiến cậu ta ý thức được chuyện này có phần không đơn giản.
"Trong quá trình tìm kiếm manh mối vụ mất tích bí ẩn của thằng Hoàng mình cũng đã tìm thấy nhiều nguồn tin về nhiều hiện tượng bí ẩn. Không lẽ…bên ngoài là một trong những cái bí ẩn đó?”