Ngay khi thân ảnh Anasta gục ngã không gian xung quanh ấy phát ra một luồng tinh quang chói lòa làm kinh động những con Undead đang hừng hực khí thế lao đến.
"Đây là… Quang thánh ma pháp? Tại sao nó lại xuất hiện ở đây?” Một giọng nói bí ẩn âm thầm vang lên trong hang động.
Một thân ảnh mỹ nhân quen thuộc với bộ y phục trắng xuất hiện. Helena lần này không còn mang theo một bộ mặt non nớt mà lại trông uy nghiêm và khí chất đến kỳ lạ.
"Sao đột nhiên mình có lại ký ức vậy nhỉ?” Helena nhìn vào lòng bàn tay trắng nõn nà mà tự hỏi.
Nhưng sự thắc mắc ấy nhanh chóng bị át đi vì trước mắt cô nàng là hàng tá con Undead đáng sợ đang hừng hực lao đến.
Đứng trước đợt tấn công như vũ bão ấy của đám Undead, Helena sắc mặt vẫn không thay đổi. Cô nàng chỉ đơn giản chìa tay thẳng về phía trước nhắm thẳng về phía đám Undead.
Thanh tẩy tà niệm - Quang thánh ma pháp ngay lúc thời khắc được kích hoạt.
Chỉ trong chớp mắt, cái hang động vốn dĩ mang một màu u tối nay như đã mất đi cái đặc điểm đương nhiên đó mà tràn ngập một thứ ánh sáng chói lòa.
Thứ ánh sáng này không hề đơn giản, nó quét sâu qua mọi chi tiết, mọi tế bào mà thanh tẩy toàn bộ nguồn ma lực tà ác khiến áp lực xung quanh bỗng chốc dịu lại.
Khi luồng tinh quang biến mất trả lại sự tối tăm ảm đạm cho hang động thì trước mắt Helena đã chất đầy xác Undead. Chúng dường như đã bị quét sạch chỉ trong chớp mắt.
"Xem ra sức mạnh chỉ có lại một phần nhỏ thôi.” Helena thở dài đầy tiếc nuối.
Cô nàng lúc này không đứng im lâu mà xoay người nhìn về phía chàng thiếu niên đang nằm bất động dưới mặt đất.
"Đây là 'Quân Vua’ mà tên đó nói sao?”
Helena nhẹ nhàng lấy tay kiểm tra tình trạng cơ thể của Anasta.
Một luồng năng lượng đen đặc ngay lập tức phản ứng với Helena khiến cô phải giật mình một cái.
"Cái này… ra là vậy.”
Sau khi xác định Anasta không sao, Helena mới thở phào một cái rồi đưa cậu ta đến một nơi thích hợp để nghỉ ngơi.
Đặt phần đầu của Anasta lên đùi mình, Helena thầm cười trong lòng:
"Xem ra mình trước giờ ở với cậu ta cũng tốt đấy chứ. Cho dù có thân phận là chủ - tinh linh nhưng cậu ta cũng không hề lạm quyền gì.”
"Nhưng hiện tại, khó mà phân biệt giữa Thanh Hoàng và Anasta rồi đây.”
Helena thoáng chốc nhớ lại một lời nói của Thanh Hoàng không lâu trước đây:
‘Helena, cậu biết không? Tôi rất quý trọng cậu đấy. Hãy luôn ghi nhớ điều đó nhé…’
Cô nàng dí sát mặt mình lại gần mặt của Anasta, ánh mắt hiện lên một tia dịu dàng như một nữ thần:
"Cậu có nói thật không?”
"Chúng ta, một bên là ‘Quân Vua’, một bên là 'Quân Hậu’. Nếu nói trắng ra có phải là một đôi uyên ương chăng?”
Câu hỏi ấy cứ đọng mãi trong lòng Helena. Cô nàng cũng biết, trên bàn cờ quân vua là một tồn tại quan trọng tuyệt đối. Những quân cờ khác dù có mạnh mẽ như quân hậu đi chăng nữa thì khi cần thiết cũng sẽ bị kẻ cầm quân lạnh lùng hy sinh để cứu lấy cục diện.
"Hậu thì có thể phong lại nhưng vua thì không. Thân phận chúng ta nhìn tuy gần nhưng lại xa đến lạ thường nhỉ? Thanh Hoàng?”
Đang trong dòng suy nghĩ phức tạp, Helena phát hiện thân thể mình dần xuất hiện những dị thường nhỏ.
"Đây là cấp độ của cơ thể không chịu nổi sự tồn tại của ý niệm sao?”
"Xem ra cơ thể mình còn quá yếu. Tiếc thật đấy.”
Helena thở dài một cái rồi lặng lẽ nhìn Anasta.
"Nếu tôi mất đi những đoạn ký ức này thì tôi sau khi mất ký ức có còn là chính tôi hay không? Hay cũng chỉ là một bản sao sống vô định trong dòng chảy của số mệnh.”
Helena nghĩ thật lâu về điều ấy. Cô muốn để lại một lời nhắn nhưng hễ vừa viết xong thì dòng nhắn ấy lại như tan biến vào hư vô trong sự bất lực.
"Như vậy là không thể rồi sao? Vậy thì chúc cậu và tôi hạnh phúc nhé… Tạm biệt.” Helena nhẹ nhàng nói, giọng nói như chan chứa sự bất lực và u buồn.
Lớp hào quang rực rỡ xung quanh nàng dần biến mất để cho bóng tối lại một lần nữa nuốt chửng cả cơ thể của hai người.
"Ta không thể dừng lại ở đây được…”
"Ta còn nhiều thứ phải làm…”
"Ta phải bước tiếp…”
"Ta là… Anasta Royal!”
“...”
Vô số tạp niệm liên tục vang lên trong tiềm thức khiến thần hồn Thanh Hoàng bắt đầu lung lay hơn bao giờ hết. Nhưng trong thâm tâm, cậu ta vẫn mạnh mẽ chống cự.
"Không!!! Ta là Thanh Hoàng… ta là Thanh Hoàng!”
"Ngươi là cái quái gì mà đòi xâm chiếm bản ngã của ta!”
“...”
Trong khi lý trí giữa Trần Thanh Hoàng và Anasta Royal đấu đá lẫn nhau thì đúng lúc này, một luồng ma lực kỳ lạ mang theo sắc màu đen đặc bao vây lấy luồng tạp niệm kia. Nó như đàn áp lại luồng lý trí ấy đưa bản ngã của Thanh Hoàng từ cõi chết trở về.
"Rốt cuộc cái thứ đó là gì chứ?”
Trong tiềm thức của Thanh Hoàng, một giọng nói lại vang lên, nó mang theo một âm điệu dịu dàng quen thuộc mà có lẽ cậu ta khó có thể quên:
"Thanh Hoàng, dậy đi nào. Cố gắng sống tốt nhé. Chúng ta rồi sẽ gặp lại…”
Nghe được âm thanh đó, trái tim Thanh Hoàng như đau thắt lại, cậu ta cuống cuồng la lên như không còn tự chủ được nữa:
"Helena… không… đừng đi mà… làm ơn…”
Đột ngột mở mắt, Anasta như mơ hồ cảm nhận được một thứ ánh sáng yếu ớt rọi vào mắt mình.
"Đây là đâu… hình như mình đang bị truy đuổi mà?” Anasta hoảng hốt bật dậy mà không chú ý đến xung quanh.
"Cậu tỉnh rồi sao? Thanh Hoàng?” Một lần nữa, giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên.
Anasta thoáng chốc giật mình nhìn kỹ lại mỹ nhân quen thuộc trước mắt rồi nhớ lại giọng nói trong trẻo kia khi còn đắm chìm trong tiềm thức.
"Helena…”
Anasta chỉ kịp thốt lên một câu rồi ôm chầm lấy bóng dáng thiếu nữ trước mắt.
"May quá… cậu vẫn ở đây…”
Helena khuôn mặt ửng đỏ, đôi tay lúc này lại như mất hết sức lực mà đẩy nhẹ Anasta ra.
"Cậu nói gì vậy? Tôi vẫn ở đây mà… cơ mà cũng không hiểu nổi sao hai ta lại ở nơi này.”
Nghe vậy, Anasta dần bừng tỉnh mà thả lỏng vòng tay dần.
"Nhớ rồi, không phải chúng ta đang bị truy đuổi sao?” Anasta hoảng loạn.
Helena nhẹ nhàng gật đầu rồi đáp:
"Đúng rồi đấy. Tôi cũng bị mất ý thức một lúc rồi đột nhiên tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy thì thấy cậu đang bất tỉnh trên đùi mình.”
Anasta nghe Helena nói xong thì bắt đầu hoài nghi thêm nữa. Cậu ta dậm mạnh chân xuống đất nói:
"Rốt cuộc là cái lỗi ma trận gì nữa đây? Lại là ý đồ của lão Charles à?”
"Chuyện này quả nhiên có chút kỳ lạ thật.” Helena tiếp lời.
Anasta đột nhiên giật mình một cái:
"Cái này… sao khí tức của cái luồng ma lực kia yếu đi rồi?”
"Đúng thật, khi tôi tỉnh dậy thì cũng cảm nhận được như vậy.” Helena đáp.
Anasta bắt đầu rơi vào trầm tư. Cậu ta nhìn vào lòng bàn tay của mình rồi suy luận:
"Có lẽ là bản năng?”
"Ý cậu là sao?” Helena khó hiểu.
Anasta sắp xếp câu từ một chút rồi giải thích:
"Tôi nghĩ là khi bản thân tôi bị ngất đi thì cậu lúc đó cũng cố gắng cứu tôi nhưng rồi cũng bị ảnh hưởng. Sau đó, cơ thể tôi hoạt động theo bản năng mà đánh lui được lũ kia. Và vì tiêu tốn nhiều ma lực để điều khiển lũ Undead đó nên tồn tại kia mới bị mất nhiều sức mà ma lực yếu đi.”
Helena giơ tay lên ý kiến:
"Nếu nói là bản năng cậu tự hoạt động nhưng đâu thể nói là mạnh đến nỗi đánh hết được lũ kia. Với lại tôi cũng đâu thể nào bị ảnh hưởng khi cậu bị rối loạn tiềm thức.”
Anasta thở dài:
"Chuyện cũng có phần kỳ lạ thật.”
Một tia sáng lóe lên khiến Anasta hưng phấn đến nỗi đứng phắt dậy:
"Mọi thứ đều xuất phát từ cậu thì hợp lý hơn đấy Helena.”
Helena nghe vậy thì đơ ra, cô nàng hỏi lại:
"Ý cậu là sao? Tôi xử lý hết lũ kia thật à?”
Anasta gật đầu và giơ ngón cái lên:
"Nó hợp lý luôn ấy chứ. Xuất thân của cậu quá bí ẩn nên sức mạnh tiềm ẩn rất có khả năng. Thêm nữa cậu còn bị mất đi ký ức ở đoạn đó nữa.”
"Cho nên có thể nói là cậu đã thức tỉnh sức mạnh một lúc rồi giải nguy cho hai ta.” Anasta nói tiếp.
Helena nghe xong thì cảm thấy khái niệm vô lý và hợp lý lại mong manh như một tấm màng mỏng:
"Cái này… sao tôi thấy sai mà không phản bác lại được nhỉ.”
Anasta vừa kiểm tra túi đồ vừa đáp:
"Hợp lý thế còn gì nữa. Thôi chuẩn bị ăn uống đi. Chuyện này tính sau vậy. Dù sao cái thứ kia có lẽ khó mà tấn công thêm một lần nữa.”
Sau đó, hai người một nam một nữ ngồi sát bên nhau trong ánh sáng mờ ảo từ một khối cầu ma lực mà ăn bánh mì khô.
Hai người cũng đoán rằng trời bây giờ cũng đã tối rồi nên sẽ dự định qua đêm tại hang động rồi sáng mới đi về.
Dù sao hiện tại thể lực cũng không đảm bảo và vào buổi tối mà đi rừng thì sẽ rất khó khăn cho nên Anasta và Helena mới không dám di chuyển thêm.
Không gian u tối lúc này lại trở nên lạnh hơn khiến ai nấy đều phải run lên liên hồi.
Anasta nhìn Helena bên cạnh đang tự ôm người mà thầm cảm thán:
"Quả nhiên bán thực thể và thực thể vẫn có chút khác biệt. Helena vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố tự nhiên như thông thường.”
"Vào trong căn nguyên đi. Bên ngoài lạnh lắm.” Anasta lên tiếng.
"Không cần đâu. Tạo ra một cái chăn là được rồi. Dù sao cũng cần thay phiên nhau canh chừng nữa.” Helena đáp.
"Nhưng mà chăn tạo ra từ ma pháp có làm ấm người được được đâu. Cậu cứ vào trong đi.”
"Vậy còn cậu thì sao? Không lạnh à? Hai người thì ấm hơn một chút đấy.” Helena khuôn mặt đỏ ửng nói.
Anasta thoáng chốc giật mình nhìn phản ứng của Helena đang ở bên cạnh mà thầm tự hỏi:
"Ý cậu ta là sao? Hai người thì ấm hơn?”
Đầu óc cậu ta lại nhớ về quá khứ, cái lúc mà cậu ta thua Hữu Minh một ván cờ vua. Khi đó, Hữu Minh có nói rằng:
"Ha ha, mày đáng lẽ đã thắng nếu biết chớp lấy cơ hội đấy.”
"Cơ hội à… sao nghe giống lưu manh vậy nhỉ…” Anasta thầm cười trong lòng.
Helena ngồi thở dài một hơi rồi thầm than vãn:
"Trời đúng là lạnh thật… vậy mà tên kia định ngồi đây một mình nếu không cùng nhau sưởi ấm thì có mà chết cóng mất.”
Đang trong luồng suy nghĩ thì bỗng dưng có một cái áo khoác lớn bao bọc lấy thân thể mảnh mai của Helena.
Anasta đã âm thầm tiến đến cạnh Helena từ lúc nào. Cậu ta nhanh chóng lấy áo khoác của mình đắp lên người cô nàng rồi ôm lấy người mỹ nhân đó vào trong lòng.
"Quả nhiên hai người thì ấm áp hơn thật.” Anasta nhẹ nhàng nói.
Helena đỏ mặt lặn sâu vào lớp áo mà mắng nhỏ nhẹ:
"Sao đột nhiên lại lao đến đây vậy.”
"Đây không phải ý cậu muốn sao? Vậy cứ vào căn nguyên đi.” Anasta giọng điệu bình thản đáp.
"Hừ, cậu cứ coi chừng tôi.” Helena đáp rồi ngồi im thin thít.
Nhịp tim của Anasta lúc này như tiếng trống gõ phản hồi trực tiếp qua da thịt của Helena khiến khóe môi cô nàng cong lên:
"Hơi ấm này… sao đột nhiên mình muốn cảm nhận nó mãi mãi thế nhỉ.”
Anasta vòng tay dần siết chặt hơn như thể muốn giữ mãi người con gái ấy trong lòng mình. Ánh mắt cậu không còn đảo điên cảnh giác mà chỉ hiện ra một thứ yên bình, một thứ yên bình hiếm hoi từ trước đến nay khi mà cậu vô tình đặt chân đến dị giới pháp sư.
"Hơi ấm này… mình muốn có nó mãi mãi…”