Cảm nhận được uy áp khủng khiếp từ loài dã thú ấy, Anasta không ảo tưởng sức mạnh giao đấu với nó ngay mà nhảy tọt lên một cái cây cao.
Oành…
Một tiếng va chạm kinh thiên động địa xảy ra.
Con hổ ấy nhào tới với cái chi khỏe mạnh quật thẳng vào thân cây khiến nó rung lắc dữ dội.
Nhìn thấy một màn thị uy này của con hổ to lớn ấy, Anasta cũng phải đổ mồ hôi lạnh dù cậu ta đang tạm thời an toàn.
"Chết thật…lực chiến này có thể là cấp 7 luôn đấy chứ.”
Tuy nói Anasta đang là cấp 9 nhưng cậu ta cũng không dám nghĩ tới việc chơi sòng phẳng với loài ma thú hung dữ này vì cho dù có thắng thì có lẽ toàn thân cậu ta cũng đã phải chịu nhiều sát thương rồi. Chưa kể đây còn là sân nhà của nó nữa.
Con hổ phía dưới như không cam lòng để con mồi của mình trốn thoát ở trên cây, nó co người lại như chuẩn bị cho một cú nhảy ngoạn mục.
Anasta mắt trợn tròn, cậu ta cảm nhận được một thứ được ví như 'hơi thở của tử thần’ đang dần áp sát lấy mình.
Chỉ trong một cái chớp mắt, thân ảnh hung tợn của con hổ đã áp sát đến cành cây Anasta đang đậu tạm.
Oành…
Một lực tác động cực lớn được giáng xuống khiến cành cây ấy bị gãy tan tành ngay tức khắc.
Anasta đương nhiên không hề ngồi im chờ chết, cậu ta dễ dàng nhảy nhào ra sau rồi tung ra vô số mũi lao sắc nhọn vào làn da dày của con hổ khiến nó bị thương không nhẹ.
Con dã thú cũng nhanh chóng đáp đất. Với cái ‘đệm thịt’ dày và cơ động ở bốn chi, con hổ cũng dễ dàng đáp đất. Nhưng cái khiến nó đau ở đây lại là những cây lao sắc nhọn đang đâm vào da thịt mình.
Huyết nóng tuôn ra liên hồi khiến ngũ quan nó biểu hiện ra không được bình thường.
Anasta ở một cành cây to lớn khác mắt không rời khỏi mục tiêu đang đau đớn ở phía dưới.
Một chi tiết thú vi hiện ra ngay trước mắt khiến Anasta phải chú ý.
Những lọn máu tươi tuôn trào từ con hổ khi chạm xuống những cái lá khô ở dưới đất thì nó như mang một nhiệt lượng cực lớn thiêu đốt những thứ xung quanh.
"Quả nhiên là 'thuần dương chi thể’ trong truyền thuyết. Đến cả huyết cũng phải đầy uy lực như vậy.”
"Cậu có định bỏ qua không?” Helena trong căn nguyên đột nhiên lên tiếng.
Anasta nghe vậy thì lắc đầu từ chối:
"Không, bây giờ mà rời đi thì không khác gì cho nó cơ hội tốt tiến thẳng đến ngôi làng. Với lại nếu đánh du kích tầm xa thì tỷ lệ cao vẫn có thể thắng được.”
Helena nghe vậy thì cũng biết cả hai không thể quay đầu bỏ chạy được. Cô nàng không do dự sử dụng một lượng lớn ma lực của mình để buff sức mạnh cho Anasta.
Con hổ ở dưới lúc này lại bắt đầu thấy khó chịu mà cố gắng dùng cái miệng của mình rút những cây lao đen ra. Nhưng càng rút thì cơn đau lại càng ập đến và những cây lao này dường như lại găm chặt một cách kỳ lạ.
Nhìn thấy sự chật vật của con dã thú trước mắt, khóe môi Anasta dần cong lên, cậu ta đắc ý nói:
"Xem ra cái này có tác dụng thật rồi.”
Những cây lao đen kia không đơn thuần chỉ là một nhánh vật chất sắc nhọn mà chúng còn được cấu tạo với nhiều cái gai nhọn như lông của loài nhím.
Những cái gai ngược nhọn này sẽ găm chặt vào da thịt của mục tiêu khiến việc gỡ nó trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Anasta từ từ vào thế tấn công, cậu ta rút cây đũa phép mà mình chuẩn bị cho Helena ra và vận liên hồi những vòng ma pháp màu tím đậm trên không trung.
"Không ngờ mình là người mở hàng đầu tiên của cây đũa phép này mặc dù nó dành cho Helena.” Anasta nói với giọng trêu chọc.
Helena trong Căn nguyên khi biết mình đang bị trêu chọc thì tức dậm chân quát:
"Cậu có tin là tôi không dùng ma pháp nữa không?”
"A đùa thôi mà…” Anasta cười lên một cái.
Lúc này, năm cái vòng ma pháp trên không trung cũng bắt đầu có biến đổi. Với sự bổ trợ từ cây đũa phép giúp đầu ra ma lực chảy tốt hơn, Anasta dễ dàng bắn hàng tá mũi tên nhọn về phía con hổ.
Cảm nhận được nguy hiểm, con hổ nhanh chóng lết cái thân đầy thương tích để né tránh.
Hổ tính không bằng người tính, khi dường như đang né tránh dễ dàng thì bỗng nhiên có một quả cầu ánh sáng nhỏ lao tới.
Chỉ trong một hơi thở, cái quả cầu ánh sáng đó tỏa ra một luồng quang mang dày đặc khiến tầm nhìn của con hổ giảm về không.
Với một số thao tác cơ bản của lý thuyết 'triệt tiêu’, Anasta dễ dàng lần mò trong luồng sáng dày đặc mà đến chính xác vị trí của con mãnh thú.
Xoẹt…
Một cây trường thương cứng cáp đâm thẳng vào đỉnh đầu khiến con hổ tử vong ngay tại chỗ.
"Xem ra cái 'bom choáng’ này cũng thực dụng phết.” Anasta nhìn đôi mắt trắng rã của con hổ mà đánh giá.
Giải thích về lý do vì sao Anasta có thể nhìn trong luồng ánh sáng ấy:
Theo như góc nhìn vật lý, việc con người có thể nhìn được là do các hạt ánh sáng đi vào trong mắt. Mà ma lực của Anasta là hệ bóng tối, khi gặp hệ ánh sáng thì những nguyên tử của hai hệ ma lực này sẽ triệt tiêu lẫn nhau.
Chính vì theo lý thuyết ấy, Anasta đã tận dụng màng ‘ma lực thô’ của bản thân để triệt tiêu những hạt ánh sáng đang nhảy vào mắt mình giúp tầm nhìn của cậu ta không bị hạn chế như con hổ dưới đất.
Nhìn cái xác đang chết dần của con hổ ở dưới đất Anasta lại nảy ra một ý tưởng táo bạo. Không chần chừ, cậu ta nhanh chóng tạo ra một cây dao làm bếp sắc nhọn rồi tiến gần đến cái xác to lớn ấy.
Một lúc sau, trên người Anasta đã được trang bị thêm một cái áo da hổ đang còn vương đậm mùi hương kèm theo đó là những vệt máu nóng do cậu ta chủ động bôi lên người.
Cảm nhận cái nóng rát trong lòng bàn tay, Anasta phải cảm thán mà kêu lên:
"Máu của con hổ này đúng là nóng rát thật. Nhưng cũng phải chịu thôi, bây giờ bôi chút huyết với mang theo lớp da này thì khả năng tránh được những đợt tấn công của thú hoang sẽ được tăng cao vì dù sao con hổ này cũng là đỉnh của chuỗi thức ăn mà.”
Sau khi thấy mọi thứ đã được chuẩn bị xong, Anasta ngay lập tức tiến sâu hơn vào trong khu rừng để tiếp tục cuộc thăm dò.
Nhưng vẻ mặt lạnh lùng ấy không giữ được lâu, Anasta đi được vài bước đã không kìm được mà cười lên thành tiếng:
"Há há, mình đúng là ngầu thật! Cái áo da hổ đầy hoang dã này thì đa số đứa con trai nào cũng từng muốn mặc một lần như trong phim đây mà.”
Helena bên trong Căn nguyên nhìn thấy một màn này thì không nhìn được mà phì cười một tiếng:
"Xem ra mình có hơi lo lắng quá về vấn đề bản ngã bị xâm chiếm của cậu ta rồi…”
Càng bước sâu vào trong khu rừng nguyên sinh, sự tĩnh lặng lại càng dày đặc hơn.
Cái áo da hổ lúc này cũng phát huy tác dụng của mình, khi những con thú hoang ngửi thấy mùi máu nồng nàn ấy thì con nào con nấy đều phải núp vội đi theo bản năng.
Đi được thêm một đoạn, bất chợt Anasta cảm nhận được một luồng khí tức lạnh lẽo hay đúng hơn là một nguồn ma lực tà ác đang âm thầm bao trùm cả khu vực rộng lớn quanh đây.
"Cái này…sao mình cứ có cảm giác bất an vậy nhỉ?” Anasta nghiến răng.
"Cẩn thận đấy Hoàng. Tôi cảm giác cái nguồn ma lực này không hề đơn giản đâu. Cậu có cảm thấy ma lực của tôi tác động lên cậu đang yếu dần hơn không?”
Một thoáng giật mình xảy ra, Anasta ngay lập tức kiểm tra lại cử động của mình. Anasta thử cử động tay chân để kiểm tra. Quả thực, cơ thể cậu bắt đầu trở nên nặng nề, sự linh hoạt vốn có từ ma pháp tăng cường của Helena đã biến mất từ lúc nào. Điều này chứng tỏ nguồn ma lực tà ác kia có tác động rất lớn đến hệ ánh sáng và bản thân của cậu ta.
Anasta bắt đầu phân vân:
"Rút hay tiến thêm đây?”
Rất nhanh, Anasta cũng đưa ra lựa chọn. Câu ta cắn chặt răng bước đến nguồn gốc của ma lực kỳ lạ kia.
"Xem ra phải liều thôi. Nếu không giải quyết nhanh thì có thể đe dọa đến an toàn của ngôi làng kia mất.”