Sau khi thể trạng đã ổn định lại, Anasta và Helena cũng di chuyển đến phía đám lửa lớn ở giữa làng.
Khi thấy hai bóng dáng với trang phục đặc biệt, dân làng ai nấy đều đưa ánh mắt có phần dè chừng nhìn hai người một cái rồi ái ngại quay đi.
"Đó có phải là hai người đến nhận nhiệm vụ không?”
"Nghe bảo đó là quý tộc đấy.”
"Phải cư xử cho cẩn thận mới được.”
“...”
Anasta và Helena ánh mắt vẫn không thay đổi, hai người biết rõ thân phận của mình đối với những người dân làng này to lớn đến nhường nào. Nếu dân làng không có phản ứng như vậy thì mới là điều đáng nghi ngờ.
Đúng lúc này, có một người đàn ông thân người gầy gò, tuổi tác có lẽ tầm trung chạy đến phía Anasta và Helena.
"A…chào hai vị ạ…” Người đàn ông ấy lễ phép chào hỏi.
Anasta mỉm cười nhẹ, cánh tay có chút run giơ lên ngang ngực tỏ vẻ muốn nói 'không cần trang trọng’ đến vậy.
"Vâng chào chú ạ.” Hai người lên tiếng chào hỏi.
"Cảm ơn cậu đã cứu con tôi nhé…” Người đàn ông ấy nói với giọng biết ơn.
Anasta đơ người một lúc rồi mới nhớ ra vấn đề:
"À, đứa trẻ suýt bị đuối nước đó là con của chú sao?”
"Vâng ạ…tôi chỉ có một đứa con nhỏ ấy thôi…nếu nó mà rời đi thì tôi thực sự không biết phải làm sao…”
"À phải rồi, có phải cậu bị ngất trong lúc cứu con tôi phải không ạ…” Người đàn ông ấy nói tiếp.
Anasta ánh mắt dần khác đi, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên cái vai gầy trước mắt mình mà nói:
"Tôi đã giúp đỡ chú đúng chứ?”
Một cổ áp lực đột nhiên đè nặng lấy tâm lý của người đàn ông ấy và hàng tá người xung quanh. Những lời bàn tán như dừng hẳn lại, chỉ còn những ánh mắt sợ sệt nhìn vào bóng dáng 3 người trước mắt.
Helena ngay lập tức cảm nhận được có điều gì đó không đúng, cô nàng vội vàng kéo ống tay áo của Anasta báo hiệu mọi chuyện đã đi quá đà.
Như có một dòng điện đánh thẳng vào đại não, Anasta ngay lập tức tỉnh táo lại. Cậu nói với người đàn ông trước mắt, giọng nói dần khác đi:
"À thì tôi đói quá, cho hỏi là chú có biết chỗ nào có đồ ăn không?”
Không khí lúc này như đóng băng lại, ai nấy đều như bất ngờ với câu nói này của Anasta.
Một lúc sau, hai người Anasta và Helena cũng có mặt tại nhà của trưởng làng hiện tại hay còn có thể gọi là nhà của Farah.
Farah nhanh chóng mang đến hai bát súp nóng hổi với sự đa dạng hấp dẫn bên trong. Hai người một nam một nữ ngồi ở bàn ăn hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào bát súp ấy với sự thèm thuồng đến tột độ.
Farah mỉm cười:
"Mời hai bạn ăn ạ.”
Hai người Anasta và Helena sau đó không khách sáo nữa mà lao vào ăn như hổ đói.
Chẳng mấy chốc, hai cái bát gỗ đã cạn sạch thức ăn được đặt ngay ngắn trên bàn. Anasta và Helena đều đồng loạt giơ ngón cái lên khen món ăn của Farah rất ngon.
Farah khi thấy Anasta đã có thể trạng tốt thì lắt léo hỏi:
"Cậu Royal và cô Agatha đã có kế hoạch gì chưa ạ?”
Anasta sắp xếp câu từ một chút rồi nói hết những suy đoán của mình ra.
Farah nghe xong thì sắc mặt liền hiện rõ một nỗi lo âu, cô nàng phát ra một giọng nói run rẩy:
"Vậy là…một lần nữa khu rừng lại mất cân bằng hệ sinh thái sao?”
Anasta nhíu mày:
"Một lần nữa? Trước đây còn có vụ này sao?”
Farah gật đầu, giọng nói mang theo chút hoài niệm bi thương:
"Thật ra vào hơn mười năm trước, ngôi làng tôi cũng bị ma thú tấn công rất nhiều. May mắn thay đã có một vị Pháp sư đến ứng cứu. Ngài ấy có nói với chúng tôi rằng nguyên nhân là do khu rừng bị mất cân bằng nguồn sống.”
"Không ngờ sự việc này lại một lần nữa xuất hiện…” Farah dừng lại một chút rồi nói tiếp.
Anasta nghe vậy thì không khỏi bất ngờ:
"Vậy cô có biết cái vị Pháp sư đó làm cách nào không?”
Farah buồn bã lắc đầu:
"Tôi cũng không biết ạ…ngài ấy chỉ đi vào rừng một chút rồi quay ra thôi. Với lại khi quay ra, ngài ấy còn khuyên chúng tôi nên chuyển đi nơi khác nữa. Nhưng biết sao được, ngôi làng này đã ở đây biết bao lâu rồi, đâu phải muốn là có đủ nguồn lực để chuyển đi đâu.”
Nghe được lời tường thuật ấy, Anasta cũng bắt đầu hiểu thêm được một số chuyện mà thầm phân tích:
"Xem ra cũng từng có một Pháp sư khác đến đây để làm ủy thác sao? Nếu khoảng thời gian đó là hơn mười năm trước thì bây giờ người Pháp sư đó đã như thế nào rồi nhỉ?”
Một lúc sau, Anasta lại lên tiếng:
"Chị Verity, chị có biết danh tính của người Pháp sư đó không?”
Farah thoáng chốc im lặng rồi mới trả lời:
"Người đó không để lại một chút thông tin nào ạ.”
Anasta gật đầu một cái như tạm tin tưởng. Lý do chỉ ở mức tạm tin tưởng là vì biểu hiện và giọng nói của Farah có chút kỳ lạ. Cô ta dường như đang che giấu một thông tin gì đó.
Sau khi có được những thông tin quan trọng, Anasta và Helena cũng đứng dậy để chuẩn bị lên đường.
"Để tôi chuẩn bị ít lương thực cho hai bạn nhé.” Farah nói.
Một lúc sau, Anasta đã cầm được một cái túi đựng đầy lương thực khô và hai bình nước nhỏ bên trong.
Farah nhìn hai con người trước mắt lòng không khỏi lo lắng mà nói:
"Hai bạn cẩn thận ạ…”
Anasta mỉm cười nhẹ rồi tự tin giơ ngón cái lên mà đáp:
"Yên tâm tôi đi một chút rồi về thôi.”
Sau đó, hai bóng người đen trắng ngay lập tức đi đến phía khu rừng trong nhiều ánh nhìn của dân làng.
Farah nhìn bóng lưng của người thiếu niên trước mắt, ánh mắt như nhớ lại một bóng dáng cũ. Ánh mắt cô thoáng vẻ đượm buồn:
"Rốt cuộc anh có đang sống tốt không…”
Khi tiến sâu vào khu rừng, Anasta và Helena ngay lập tức cảm nhận được những luồng áp lực thầm lặng như có hàng ngàn cái ánh mắt đầy sát khí đang nhìn chằm chằm vào mình.
Tuy vậy, Anasta vẫn không hề tỏ ra ngao ngán mà bình thản nói với Helena:
"Cậu vào Căn nguyên của tôi để tạm thời tiết kiệm thể chất đi. Có chuyện gì cần thiết thì tôi sẽ gọi ra.”
Helena có chút lo lắng mà hỏi:
"Nhưng cậu có thật sự ổn không? Nơi đây nhiều ma thú lắm đấy.”
Anasta tự tin đáp:
"Tuy nói là nhiều ma thú nhưng cấp độ cũng không mấy cao. Với thực lực của tôi hiện tại thì cũng không khác gì 'hổ đi dạo trong rừng’.”
Nghe Anasta nói có lý, Helena cũng chỉ đành khuyên cậu cẩn thận rồi bước vào lại Căn nguyên.
Sau khi đã bình ổn trạng thái, Anasta ngay lập tức tiến sâu vào khu rừng nguyên sinh.
Vừa đi, đôi mắt của Anasta vừa đảo liên hồi để quan sát môi trường xung quanh. Nơi đây có rất nhiều cái cây đã tồn tại trong khoảng thời gian dài mà mắt thường cũng có thể nhận ra.
Tiếng động của lá cây khô bị dẫm nát liên tục được vang lên làm cho không gian khu rừng ít bị tĩnh lặng đi.
Tầm nhìn của Anasta lúc này đột nhiên ổn định hơn, đây không phải tự nhiên mà là do Helena đang dùng ma pháp để giúp cậu ta bình ổn lại trạng thái.
Anasta mỉm cười:
"Thật may mắn khi mình có Helena ở bên. Không thì có thể bây giờ mình đang phải chật vật ở một xó nào đó rồi.”
Càng vào sâu, Anasta lại càng nhìn thấy các hiện tượng lạ. Những cái cây ăn trái như bị thiếu dinh dưỡng mà trái nào trái nấy đều một màu non nớt.
"Quái lạ, đây rõ là mùa thích hợp để cây trái phát triển chứ? Mình đã đi qua không biết bao nhiêu loại cây rồi nhưng không một cây nào cho ra hoa hay quả chín cả. Không thể nào mà đồng loạt trái mùa được.”
"Đây chẳng lẽ phải là lý do tại sao lũ tinh tinh hay chạy đến phá làng sao?”
Một luồng sát khí âm thầm tiến đến góc khuất tầm nhìn của Anasta. Trên một cái cây cao, thân ảnh dài ngoằng đầy to lớn ấy từ từ đáp xuống. Đôi mắt đầy hoang dã găm chặt vào Anasta như muốn nhào đến siết chặt và nuốt con người này ngay lập tức.
Sắc mặt Anasta vẫn không thay đổi gì, cậu ta chỉ đơn giản giơ cánh tay ra sau lưng rồi…'cạch’ một tiếng. Con trăn khổng lồ với màu da đen sần sùi ngay lập tức bị một cây lao màu đen đâm xuyên thân mà vùng vẫy dữ dội.
Anasta quay người nhìn loài bò sát khổng lồ đang vùng vẫy trên cây mà thầm cảm khái:
"Xem ra cây chất liệu vũ khí mà mình tạo ra đã có độ cứng tốt hơn rồi.”
Con trăn to dài lúc này bắt đầu giãy dụa đến mức cực đại trong tình thế sinh tử. Anasta đã nhân từ không để nó phải chịu đau thêm nữa, cậu ta tung đòn kết liễu găm thẳng vào đỉnh đầu của nó khiến con vật máu lạnh ra đi ngay lập tức.
Tưởng mọi chuyện đã xong thì bỗng nhiên Anasta cảm nhận được một đôi mắt đầy sát khí găm thẳng vào người mình khiến toàn thân lạnh buốt.
Trong một nơi khuất ánh nhìn, có một thân ảnh mang theo khí chất của vị vua rừng xanh đang cẩn trọng tiến gần hơn 'con mồi’ đi bằng hai chi trước mắt.
Từng bước đi của nó nhẹ tựa lông hồng nhưng uy áp lại mang sức nặng như một tòa nhà chọc trời.
Bản năng sinh tồn thuần túy của Anasta bắt đầu hoạt động hết công suất. Dáng người thiếu niên bắt đầu co lại sẵn sàng ứng chiến bất kể khi nào.
"Cái khí thế này…không nghi ngờ gì là một con hổ…”