Sau khi ngất đi, ý thức của Anasta hay đúng hơn là Thanh Hoàng được đưa đến một nơi tuy lạ mà quen. Nơi đây không phải là một nơi quá cầu kỳ về mặt thẩm mỹ nhưng lại khá là thơ mộng theo một góc nhìn của cửa sổ tâm hồn.
"Cảm thấy sao rồi?” Một giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên.
Thanh Hoàng mở mắt ra thì thấy một khuôn mặt tuyệt sắc giai nhân quen thuộc. Cậu xoa xoa đầu mình một cái rồi đáp:
"Không sao đâu. Cơ mà, tôi đang ở đâu vậy?”
Nhưng nhanh chóng, Thanh Hoàng lại cảm nhận được cảm giác êm ái trên da đầu của mình. Cậu ta vậy mà đang gối lên đùi của Helena từ lúc nào không hay.
"Vốn định tỏ ra mạnh mẽ nhưng mà thôi. Nghĩ lại thì mình vẫn mệt mỏi nên cần nằm nghỉ ngơi một lát nữa.” Thanh Hoàng thầm nói.
"Chúng ta đang ở trong Căn nguyên của cậu. Sự hiện diện của cậu ở đây là một dạng ý thức của linh hồn tạm thời phân tách ra.” Helena trả lời câu hỏi trước đó.
Nghe vậy, Thanh Hoàng có chút khó hiểu mà hỏi:
"Tại sao ý thức tôi bị phân tách vậy nhỉ.”
"Xung đột linh hồn. Có lẽ vậy.” Helena đáp.
Thanh Hoàng trầm tư:
"Xung đột? Không lẽ linh hồn mình vẫn chưa hòa hợp hoàn hảo với Căn nguyên? Cho nên mới xảy ra xung đột sao?”
Helena nhìn khuôn mặt đang đăm chiêu suy nghĩ ấy thì lại lên tiếng hỏi:
"Cậu dường như đã có thêm được ký ức của Anasta Royal rồi đúng chứ?”
Thanh Hoàng lúc này mới giật mình nhớ ra, cậu đáp lại với giọng nói mơ hồ:
"Ừm, có lẽ thế. Nhưng vấn đề là còn khá rời rạc.”
Helena đột nhiên có chút trầm lặng, cô nàng lên tiếng, giọng nói mang theo âm hưởng nghiêm túc:
"Hãy luôn nhớ một điều rằng: Cậu là Trần Thanh Hoàng chứ không phải Anasta Royal. Có hiểu không?”
"Trần Thanh Hoàng sao? Cái tên này không mấy xa lạ với mình. Nhưng tại sao mình cứ có cảm giác dạo này nó lại dần trở nên mờ nhạt đi.”
Một suy nghĩ đáng sợ đột nhiên hiện lên trong đầu đến nỗi Thanh Hoàng cũng phải vô thức bật dậy.
Nhìn thấy phản ứng hớt hải như vậy của Thanh Hoàng, Helena cũng không lạ lùng gì. Đầu óc cậu ta cũng không phải dạng chậm chạp gì, cho nên việc nhận ra vấn đề chỉ là chuyện sớm muộn.
"Xem ra thứ mình lo lắng thực sự đã đến rồi…” Helena thầm lo lắng.
"Vậy ra trước giờ bản ngã của tôi luôn bị xâm lấn bởi Anasta Royal?” Thanh Hoàng chảy mồ hôi lạnh nhìn vào hai lòng bàn tay của mình.
Mặt nước xám xịt ở bờ hồ bên cạnh hai người bắt đầu nổi lên từng cơn gợn sóng, dần dà nó như mãnh liệt hơn giống như những cái miệng to lớn của một loài thủy quái khổng lồ đang trực chờ nuốt trọn mọi thứ.
Helena biết rất rõ hiện tượng ấy là gì, cô nàng không nói gì thêm mà chỉ đơn giản ôm Thanh Hoàng vào lòng mà trấn an:
"Đừng nghĩ nhiều về nó, hãy cứ bình ổn như một mặt nước tĩnh lặng. Rồi chúng ta cũng sẽ có cách thôi.”
Chẳng mấy chốc, mặt nước ở cái hồ đã dần lặng đi. Thanh Hoàng thở dài một hơi bước tới dòng nước xám xịt ở trước mắt. Khuôn mặt quen thuộc phản chiếu qua dòng nước xám xịt, nó tô đậm rõ nét cái nội tâm của cậu lúc bấy giờ.
"Helena…” Thanh Hoàng khẽ gọi, giọng nói như mang theo âm hưởng của sự 'buông xuôi’.
Helena không trả lời ngay, cô nàng từ từ bước tới bên cạnh Thanh Hoàng rồi cùng cậu nhìn xuống mặt hồ.
Lạ thay, cái hình ảnh phản chiếu của Helena không hề xám xịt lạnh lẽo như Thanh Hoàng mà lại mang theo một thứ ánh sáng lung linh đến kỳ lạ.
Thanh Hoàng nhìn vào ảnh phản chiếu của mỹ nhân quen thuộc trước mắt, khóe môi khẽ cong lên.
"Hãy cứ gọi tôi là Thanh Hoàng nhé.”
Helena khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý.
Thanh Hoàng nhìn chằm chằm vào ảnh phản chiếu của Helena ở dưới mặt hồ với vô vàn suy tư:
"Helena tốt với mình thật. Đây là điều mà mình không thể phủ nhận. Nhưng với lý trí của mình thì không khẳng định hoàn toàn…”
"Helena suy cho cùng thì chính là Tinh linh Bản mệnh. Mọi chủ nhân đối với Tinh linh Bản mệnh mà nói thì trông rất giống luôn luôn có một thứ gọi là 'mị lực’ phát tác ra và khiến họ phải phục tùng gần như tuyệt đối.”
"Liệu rằng cái lòng tốt này có thật sự xuất phát từ linh hồn không? Hay cuối cùng chỉ là một cái gọi là thao túng thầm lặng?”
Thanh Hoàng cứ đứng đó, đầu óc cậu vẫn liên hồi suy nghĩ nhưng lạ thay, không một câu trả lời chuẩn xác nào xuất hiện.
Helena nhìn Thanh Hoàng, ánh mắt vẫn còn vương đầy sự lo lắng. Hiện tại, cô không thể thăm dò thần trí của cậu ta ở đây được. Bởi vì thông thường, muốn thăm dò được ký ức từ linh hồn thì phải thông qua Căn nguyên của người đó.
Nhưng hiện tại, Thanh Hoàng đang hiện hữu ở đây là một dạng thần trí đang tạm tách khỏi Căn nguyên.
Chính vì vậy, những gì Thanh Hoàng suy nghĩ hiện tại thì Helena cũng không thể thăm dò được gì, ngay cả khi thần trí của cậu ta rời khỏi đây.
"Thôi được rồi, tỉnh lại thôi. Dân làng đang lo lắng cho cậu lắm đấy.” Helena lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
Thanh Hoàng đột nhiên quay mặt sang, cậu nhìn Helena với ánh mắt đầy kiên định:
"Helena, cậu biết không? Tôi rất quý trọng cậu đấy. Hãy luôn ghi nhớ điều đó nhé…”
Helena thoáng chốc đỏ mặt, giọng nói cô nàng như lạc nhịp đi:
"Sao tự nhiên cậu nói gì vậy hả?”
Thanh Hoàng không đáp lại những lời mắng dễ thương ấy, cậu chỉ đơn giản đưa bàn tay của mình ra và cất tiếng nói:
"Hai ta cũng ở đây lâu rồi đấy. Cũng nên đi lo cái vụ ủy thác thôi.”
Helena lúc này lại lạnh sống lưng, cô nàng lườm Thanh Hoàng một cái rồi đáp lại với giọng nghi hoặc:
"Sao tôi thấy cậu giống như bị đoạt xá rồi vậy?”
Thanh Hoàng tạo dáng hài hước rồi nói:
"Có đâu, tôi vẫn bình thường mà~~”
Thanh Hoàng nhìn Helena thật lâu, trong lòng thầm cuộn trào các gợn sóng.
Cậu không biết rốt cục cảm xúc mà Helena dành cho mình có là thật hay không nhưng cậu chắc chắn, cảm xúc của mình là thật. Cậu không phải đột nhiên lại nói những lời cảm xúc ấy ra, cậu chỉ đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất – cái khoảnh khắc mà bản ngã của mình thực sự bị nuốt chửng.
Trong một căn phòng chật hẹp với một nguồn ánh sáng nhỏ bé từ ánh nến heo hắt trên mặt bàn lạnh lẽo. Đôi mắt đang nhắm nghiền của Anasta từ từ mở ra đón lấy những hạt ánh sáng yếu ớt từ nó.
"Mình vậy mà ngất đến lúc gần sáng luôn sao?” Anasta vừa xoa đầu vừa kêu lên thành tiếng.
Lúc này, một luồng ánh sáng quen thuộc cũng lóe lên, Helena bước ra từ trong căn nguyên tựa như một tiên nữ giáng trần.
"Cơ thể ổn cả chứ?” Helena nhanh chóng hỏi han tình hình.
Anasta không trả lời ngay mà chỉ bình tĩnh đứng dậy cử động các khớp xương đơn giản.
Một sự mơ hồ về cảm giác hiện rõ ra mà đến chính cả Anasta cũng không biết được đây là do cơ thể còn chưa tỉnh táo hay một triệu chứng đáng sợ nào đó.
"Xem ra cái xâm lấn bản ngã này không hề đơn giản như mình nghĩ, nếu mình càng nghĩ về nó thì dường như sẽ còn bị phản ứng dữ dội hơn.” Anasta thầm phân tích.
Nghĩ đến đây, cậu ta như hiểu được một vấn đề:
"Đây là lý do vì sao Helena luôn gọi mình là Thanh Hoàng sao? Cậu ấy thà muốn kéo mình ra khỏi 'vũng lầy’ trong thầm lặng chứ không muốn mình phát giác ra sự việc này…vì càng cảm nhận được nó, quá trình xâm lấn càng diễn ra nhanh chóng hơn.”
"Cái này quả thật là giống như một vết thương hở vậy. Càng chạm vào nó thì phần vết thương đó sẽ càng dễ bị nhiễm trùng. Xem ra mình phải tìm phương pháp gì đó để giải quyết tình trạng này rồi.”
Sau đó, Anasta nhanh chóng cố gắng đè nén cái suy nghĩ về việc bản ngã đang bị xâm lấn mà quay sang nói chuyện với Helena:
"May quá, mọi chuyện vẫn ổn. Có lẽ ma pháp phục hồi của cậu đã giúp cơ thể tôi ổn định hơn rồi.”
Helena không nói gì, cô chỉ lặng lẽ nhìn người con trai trước mặt đang nở một nụ cười mơ hồ đến đáng sợ.
Anasta bước ra ngoài, với những bước chân còn chút lảo đảo.
Khi cánh cửa gỗ vương chút bụi mờ được mở ra thì khuôn mặt mơ hồ của người con trai ấy được đón lấy một cơn gió mát lạnh nhưng cũng kèm theo một hơi nóng kỳ lạ.
"Đây là khói? Ai đang đốt lửa sao?”
"Dân làng ở đây đang dùng lửa để phòng bị trước ma thú.” Helena đáp rồi từ từ tiến đến gần cửa.
"Lửa sao? Cách này thực sự có hiệu quả?” Anasta bất ngờ kêu lên.
"Theo lời của chị Farah thì cũng chỉ một phần thôi. Ma thú ở đây đa số là những con dạng Tinh Tinh chuyên ăn chay. Chúng thường đến đây để cướp bóc lương thực và tấn công người dân để thị uy. Nhưng được cái là giống loài này rất sợ lửa nên dân làng ở đây thường hay dùng lửa để cố thủ trước nó.”
Nghe đến đây, Anasta như nhận ra một chi tiết đáng ngờ:
"Có gì đó hơi vô lý, rõ ràng trong khu rừng kia phải có một nguồn lương thực dồi dào hơn chứ? Tại sao lại phải cất công đến nơi này?”
"Ban đầu tôi cũng thắc mắc như vậy nhưng chị Farah cũng chỉ nói là có lẽ chúng có tâm lý hiếu chiến cao nên hay đến gây sự.” Helena đáp.
"Cái này cũng có chút hợp lý đấy. Nhưng tôi không nghĩ nó đơn giản như vậy. Có lẽ khu rừng ấy có vấn đề. Đợi trời sáng hẳn thì ta lên đó.” Anasta suy nghĩ một chút rồi nói.
Anasta suy nghĩ như vậy cũng không hẳn là không có lý do. Dựa vào kết cấu của các ngôi nhà quanh đây thì có thể thấy ngôi làng này đã tồn tại rất lâu rồi.
Điều này không đơn thuần là do họ may mắn hay mạnh mẽ chống lại được ma thú mà hệ sinh thái lúc đó được giữ ở mức cân bằng. Cho nên, với tình hình như hiện tại Anasta đây chính là nghi ngờ có một tác động nào đó đang âm thầm làm mất cân bằng hệ sinh thái.