Trên chiếc xe ngựa đơn sơ, bóng dáng một nam một nữ với hai màu trang phục đen trắng ngồi cạnh nhau tạo nên một nét tương phản hòa hợp.
Helena dựa vào một góc của xe ngựa, cô nàng một tay nghịch mái tóc bạch kim một tay nhìn ngắm chiếc đũa phép gỗ mới tinh.
"Đây là trang bị 'xịn’ mà cậu trang bị cho tôi sao?” Helena khuôn mặt chán chường lên tiếng.
Anasta liếc nhẹ một cái rồi đáp:
"Chê à? Cây đũa phép đó ngốn mất của tôi hai đồng tiền vàng đấy.”
Helena quay ngoắt đầu lại nhìn Anasta với ánh mắt khó chịu như muốn gào lên:
"Hai đồng tiền vàng? Số tiền đó quá lớn đối với một quý tộc ha?”
Anasta cũng không chịu thua mà đáp lại:
"Tôi chỉ là để dành tiền cho việc lớn thôi mà. Giờ cứ tiêu hết tiền rồi lỡ sau này bị đuổi khỏi tộc thì sao?”
Helena nghe vậy thì thấy cũng có lý, nhưng cô nàng vẫn ương bướng mà quay mặt đi:
"Rồi rồi, tôi hiểu người quen thuộc với nghèo khổ như cậu rất ki bo, kẹt sỉ mà.”
Anasta nghe vậy thì hừ nhẹ lên một tiếng rồi nói:
"Cứ đợi đấy, tôi rồi cũng sẽ giàu lên mà thôi.”
Bác lái xe ngựa bên ngoài nghe được cuộc nói chuyện bên trong thì cũng khóc ròng, lão ta thầm nói:
"Tiêu một lúc hai đồng tiền vàng là nghèo sao? Mấy người quý tộc toàn như vậy hả…”
Vì nơi làm nhiệm vụ khá xa nên Anasta và Helena không thể cứ thế mà đi mỗi một chiếc xe ngựa suốt hành trình. Chính vì vậy, cậu ta đã thuê xe ngựa đưa mình đến mỗi trạm khác nhau để đổi xe ngựa khác trong quãng đường dài.
Chỉ trong hai ngày, Anasta và Helena đã đang đi chiếc xe ngựa thứ bảy – chiếc xe có xuất phát điểm tại một cửa hàng chuyên cung cấp đũa phép cho các pháp sư.
Với việc tận dụng cả giờ ngủ để di chuyển trên xe ngựa, Anasta đã phải chịu một cơn mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.
Khi bầu trời chuyển dần về hoàng hôn, chiếc xe ngựa thứ tám cũng đến nơi nhiệm vụ chỉ định.
Anasta lao nhanh xuống xe duỗi thẳng chân tay sau mấy ngày ăn nằm trên xe ngựa.
"Cuối cùng cũng đến rồi! May mà nhiệm vụ lần này là ở một ngôi làng nên có thể dễ dàng có chỗ để tá túc lại một đêm. Không còn phải chợp mắt trên mấy cái xe ngựa rung lắc khó chịu nữa rồi!”
Helena cũng nhanh chóng xuống xe, nhìn bộ dạng thảm hại ấy của Anasta, cô nàng liền phì cười thành tiếng:
"Đúng là đồ yếu đuối, ngồi có chút xíu thôi mà cũng phải chật vật đến như vậy.”
Anasta nghe vậy thì như bị chọc vào chỗ ngứa, cậu ta quay sang gào lên:
"Cậu thì hay rồi, lúc muốn ngủ thì chui vào Căn nguyên, lúc ngủ chán rồi thì chui ra ngoài ngắm cảnh…”
Rất nhanh, hai người cũng dừng tám nhảm lại mà nhìn về phía ngôi làng trước mắt. Đây là một ngôi làng khá hoang sơ nằm ở gần một khu rừng ảm đạm.
Anasta quét mắt nhìn sơ qua ngôi làng rồi đánh giá nhanh:
"Vị trí ngôi làng này cũng đẹp đấy chứ. Nhưng tiếc là trong báo cáo nhiệm vụ ghi là hay có nhiều ma thú cấp thấp đến làm càn.”
"Đây chỉ là nhiệm vụ đơn giản thôi nên cậu lo mà cố gắng làm nhanh chóng cho người dân bớt khổ đi.” Helena đứng bên cạnh tiếp lời.
"Biết mà. Tôi còn phải nhanh chóng quay về để đi khám phá cái hang động bí ẩn kia nữa chứ.” Anasta đáp.
Đúng lúc này, bóng dáng của một mỹ nhân với mái tóc nâu đen lấp lánh trong ánh hoàng hôn xuất hiện trước cổng làng. Cô nàng lên tiếng chào hỏi hai vị khách xa lạ đằng trước giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thì không giấu nổi vẻ kiêng dè:
"Kính chào hai vị ạ, hai vị có phải là người được cử đến để làm ủy thác cho ngôi làng phải không ạ?”
Anasta thấy người trước mắt tỏ ra thân thiện với mình thì cũng không ngần ngại mà đáp lại với giọng thân thiện, mặc kệ khoảng cách lớn giữa dân thường và quý tộc:
"Chào chị nha. Em là người được cử đến để làm ủy thác á.”
Người mỹ nhân ấy thoáng chốc bất ngờ với thái độ thân thiện của cái người được mệnh danh là 'Quý tộc cao quý’ trước mắt.
Thấy vẻ khó xử ấy, Anasta cũng không im lặng lâu mà bắt chuyện tiếp:
"Em tên là Anasta Royal còn bạn này là Helena Agatha. Chị có thể cho em biết tên để tiện xưng hô chứ?”
"Dạ…à ừm…thần dân tên là Farah Verity ạ…”
Nhìn thấy biểu cảm ấp úng ấy của Farah, Anasta cũng phải thầm bất ngờ kêu lên:
"Không ngờ khoảng cách giữa quý tộc và dân thường lại lớn đến vậy. Người trước mắt mình đây nếu tính theo tuổi thì cũng hơn mình không ít đâu. Nhưng trong quá trình nói chuyện lại phải cẩn trọng tỏ ra mình ở lớp dưới.”
"Chị không cần lo lắng về việc thân phận đâu, chị Verity. Bây giờ dẫn em đi một vòng ngôi làng trước khi trời tối chứ?”
Farah ánh mắt lộ rõ sự ái ngại mà đáp:
"Cậu Royal, cậu không định nghỉ ngơi sớm sao ạ?”
"Em từ xa đến đây cũng không dễ dàng gì. Vậy nên, tối nay em muốn đánh một giấc cho thật đã. Việc xem xét kỹ mối nguy hại cũng rất quan trọng để đêm nay em ngủ ngon.” Anasta đáp.
Khóe môi Farah bỗng chốc cong lên, cô cúi đầu nói:
"Cảm ơn cậu Royal ạ…”
Anasta có chút lúng túng đáp:
"À không cần phải trang trọng vậy đâu. Với lại gọi tụi em là Anasta và Helena cũng được.”
Một lúc sau, hai người Anasta và Helena cũng đã tiến sâu vào làng với sự chỉ dẫn của Farah.
Ngôi làng nơi đây tuy nói là to lớn nhưng cũng không phải là một làng giàu. Người dân nơi đây chủ yếu trồng cây ăn trái, lúa mì và chăn nuôi để làm lương thực dự trữ.
"Cứu…”
Bỗng nhiên, một giọng nói trẻ con vang lên, nó không phải tiếng vui đùa bình thường mà là tiếng cầu cứu trong tuyệt vọng.
Ba người thoáng chốc giật mình, Anasta thân thủ nhanh nhẹn chạy thật nhanh đến nơi phát ra âm thanh.
"Ma thú sao?” Anasta thầm gằn giọng.
Nhưng mọi chuyện không như cậu ta đoán, khi đến bờ sông cậu ta chỉ thấy một đứa trẻ nhỏ đang đứng trên bờ khóc lóc nhìn xuống dưới con sông đang chảy xiết còn ở lòng sông là một thân ảnh trẻ con đang vùng vẫy để ngoi lên khỏi mặt nước để tìm một tia sinh cơ.
Nhanh như cắt, đứa trẻ ngồi trên bờ thoáng chốc giật mình khi thấy một cái bóng đen không một động tác thừa lao thẳng xuống sông.
Anasta với thể chất vượt xa người thường của mình nhanh chóng tóm được đứa trẻ ở dưới sông một cách dễ dàng.
"Có sao không?” Anasta nghiến răng hỏi.
Đứa trẻ do hoảng loạn mà không biết trả lời làm sao, nó chỉ biết gào khóc và ôm lấy cổ Anasta trong sợ hãi.
"Thôi được rồi, bám chắc vào đi.” Anasta lên tiếng trấn an.
Sau đó, với động tác điêu luyện của bản năng, Anasta nhanh chóng bơi vào bờ một cách dễ dàng. Khi lên bờ, Helena và Farah cũng đến nơi, trên khuôn mặt ai nấy đều lộ rõ sự lo lắng.
"Không sao đâu, ổn cả rồi.” Anasta an ủi bé trai mình vừa cứu.
Không gian thoáng chốc như mờ dần, Anasta mắt trợn tròn một tay ôm lấy đầu mình. Những hình ảnh rời rạc không biết từ đâu xuất hiện trong đầu khiến cậu ta bất giác la lên một tiếng chói tai.
"Anasta…” Helena lo lắng chạy đến hỏi han.
Anasta như không nghe thấy, hình ảnh trong đầu ngày một rõ hơn. Nó vừa quen thuộc vừa xa lạ mà cũng vừa ám ảnh đến dị thường.
Helena như nhận ra được điều gì đó, cô nàng vừa niệm phép vừa truyền ý niệm của mình vào Căn nguyên của Anasta:
"Hãy nhớ cậu là Thanh Hoàng…làm ơn…hãy ghi nhớ điều đó…cậu không phải Anasta Royal!”
Hình ảnh trong đầu Anasta ngày càng rõ ràng:
Khung cảnh là một nơi xa lạ, một cậu bé với mái tóc đen như đứng chết trân tại một con suối. Dưới chân cậu bé ấy không phải một thứ gì bình thường mà là một xác người trạc tuổi mình.
"Tất cả là tại mình…mình thật đáng chết…”
Tầm nhìn Anasta mờ dần rồi chỉ trong cái chớp mắt, ý thức của cậu như bị tắt lịm đi.
Helena nhìn thấy cảnh ấy thì không khỏi lo lắng, cô nàng run rẩy ôm lấy Anasta vào lòng cố gắng dùng ma pháp chữa trị trong vô vọng.
"Không…làm ơn tỉnh lại đi…”