🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Ch.23: Phần thưởng.

~8 phút đọc · 1543 từ · ⚠️ Báo cáo

Sau khi ăn trưa xong và lấy thêm phần cho Helena. Anasta nhanh chóng quay về phòng ký túc xá của mình với niềm hân hoan tột độ.

Helena vừa ăn thức ăn trong túi đựng vừa nhìn Anasta đang háo hức thì hỏi:

"Cậu không sợ mình bị ghim sao?”

Nghe được câu hỏi ấy của Helena, mồ hôi lạnh trên lưng Anasta lại bắt đầu xuất hiện. Cậu ta cắn móng tay ngẫm nghĩ:

"Cậu nói cũng có lý. Cái đứa yếu xìu như tôi đột nhiên vượt qua hàng tá thiên tài khác để nhận thưởng thì quả thực quá làm các gia tộc lớn mất mặt rồi.”

"Xem ra có miếng ăn ngon cũng khó đấy nhỉ.” Helena lên tiếng trêu chọc.

Anasta phất tay rồi đáp qua loa:

"Lo gì, chắc lão Charles tính hết rồi nên không sao đâu.”

Cuốn trục nhanh chóng được lấy ra khỏi cái túi da màu nâu. Bên trong là hình vẽ một vòng ma pháp được kết từ các đường nét hình học đan xen lại với nhau và kèm theo đó là một tờ giấy hướng dẫn sử dụng.

Anasta lấy cây bút chì ra và đánh dấu cẩn thận từng chi tiết quan trọng trên tờ hướng dẫn với sự tò mò cực lớn.

Một lúc sau, Anasta vứt cây bút chì lên trên bàn và cười lên một tiếng:

"Hahaha, cái thứ này đúng là dành cho mình mà…”

Thấy Anasta phấn khích đến thế, Helena liền tò mò tiến đến xem tờ hướng dẫn.

Ngoại trừ dòng chữ giải thích tác dụng ra thì cô nàng không thể hiểu hết những cơ chế phức tạp của cái vòng ma pháp ấy. Sự cau có hiện rõ dần trên khuôn mặt người thiếu nữ.

Helena khó hiểu hỏi:

"Mấy cái này chỉ cần vẽ ra là dùng được sao? Nếu vẽ ra nhiều bản thì bán cũng được nhiều tiền chứ?”

Anasta quơ quơ ngón trỏ ra trước mặt với ý nghĩa phủ định, cậu ta giải thích với giọng điệu đầy vẻ tri thức:

"Không dễ vậy đâu. Nếu nói những câu thần chú là mã lệnh đơn sơ thì những vòng pháp này là một ứng dụng mang theo chương trình hoàn chỉnh đấy. Muốn nó phát huy tác dụng thì phải kết hợp nhiều yếu tố lắm đấy.”

Nhìn thấy khuôn mặt đắc ý đấy của Anasta, Helena có chút bực dọc mà ra một góc ngồi ăn tiếp.

Anasta nhìn cuốn pháp cụ trên bàn, ngón tay tinh nghịch xoắn tóc đăm chiêu:

"Pháp cụ này sẽ dùng một phần lớn ma lực của mình để khiến một khu vực lớn xung quanh bị nhiễu loạn ma lực khiến các ma pháp trung cấp trở lên khó mà thực hiện thành công.”

"Mình thì chỉ có một ma pháp sơ cấp ‘Tạo hình’ để dùng thôi nên việc kéo theo đối phương không dùng được ma pháp trên sơ cấp là một nguồn lợi thế cực kỳ lớn.”

"Hahaha, cứ như thế này thì kỳ thi đánh giá năng lực sắp tới có hy vọng rồi!”

Bỗng nhiên một chi tiết nào đó khiến Anasta dừng sự hưng phấn lại. Lát sau, cậu quay sang phía Helena đang ngồi mà hỏi:

"Này Helena, cậu có hiểu rõ hệ thời gian không?”

Helena quay mặt đi tỏ ý giận dỗi đáp ngắn gọn:

"Không muốn nói.”

Cảm nhận được dự cảm không lành, Anasta liền gạt hết liêm sỉ bẽn lẽn đến gần Helena và xoa bóp vai cho cô. Nhìn cái cách mà hai người tương tác không nói thì chắc ai cũng nghĩ Anasta là Tinh linh còn Helena là chủ.

Thấy Anasta dần ngoan ngoãn hơn, Helena liền gật gù vài cái rồi nói:

"Nói vậy thôi chứ có biết gì đâu~”

Nghe vậy, Anasta liền bất lực xoa đầu với độ lầy lội của Helena.

"Cậu nghĩ sao câu nói lão Charles nói hồi trước và những gì xảy ra với chúng ta gần đây?” Anasta đứng dựa vào tường rồi hỏi, giọng nói có phần nghiêm túc hơn.

Helena nằm dài lên chiếc giường êm ái, ánh mắt bắt đầu lộ vẻ suy tư:

"Đúng là những gì xảy ra gần đây giống như được sắp xếp từ trước vậy…”

"Giống như…hai ta là quân cờ…” Một cơn đau đầu đột nhiên xuất hiện, Helena giọng nói lạc dần, đôi môi mím lại đầy khó chịu.

Anasta nhanh chóng phát hiện điều bất thường, cậu lo lắng tiến đến chỗ Helena và hỏi han:

"Này, đau đầu sao?”

Helena xoa xoa mái tóc bạch kim của mình vài cái rồi đáp:

"Không sao đâu, có lẽ ma lực đột nhiên bị loạn thôi. Tôi ngủ chút đây.”

"Ừm, ngủ ngon.” Anasta đáp, nhưng trong lòng vẫn trào dâng sự khó hiểu:

"Lần đầu mình thấy Helena bị đau đầu luôn nha.”

Không làm phiền bạn đồng hành của mình thêm nữa, Anasta nhanh chóng quay về bàn học để nghiên cứu pháp cụ.

Trong khi đó, tại phòng ban trực thuộc của Học viện Ma pháp. Nơi mà đang sắp xếp một sự kiện cực kỳ quan trọng được gọi là: 'Rèn luyện thực tế’. Đây là tấm vé cho một cuộc thi cực kỳ quan trọng sắp tới: Kỳ thi đánh giá năng lực.

Henry Valoris - một trong những người đóng vai trò sắp xếp nhiệm vụ cho các học viên. Hắn ngồi uy nghiêm trên bàn làm việc, ánh mắt đăm chiêu nhưng rất đáng ngờ.

"Anasta Royal? Cớ gì nó lại đứng nhất trong buổi đi săn?” Henry nhíu mày.

"Nếu là Vincent hay mấy đứa khác thì còn tạm chấp nhận được. Không thể nào lại là một kẻ phế vật như nó được!”

Cầm tờ giấy thông tin của Anasta Royal trên tay, ánh mắt Henry ánh lên một tia nham hiểm.

Hắn ngay lập tức sửa một nhiệm vụ cấp B(hạng cần ít nhất 3 người xử lý) xuống cấp D(hạng chỉ cần 1 người xử lý). Và học viên xấu số bị ám hại ấy không ai khác chính là Anasta.

"Hahaha, để ta xem ngươi đắc ý được đến đâu?” Henry cười nham hiểm.

Vài ngày sau, khi đơn nhiệm vụ được giao đến tay cũng là lúc Căn nguyên của Anasta xuất hiện thêm một cái chấm đen thứ chín đánh dấu bước ngoặt cậu ta đã tăng thêm một cấp.

"Vậy là tăng cấp rồi. Vất vả thật đấy.” Anasta vừa than vừa lau đi giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt.

Anasta từ từ tiến sát ra ngoài cửa sổ, tay cầm theo tờ giấy ban hành nhiệm vụ dành cho mình.

"Nhiệm vụ cấp D à? Vậy là sẽ đi một mình sao? Căng đây.”

Nhưng sự lo lắng ấy cũng không tồn tại lâu, một phần cũng là do cấp nhiệm vụ không cao và một phần cũng là vì Anasta sẽ không bao giờ phải cô độc nữa.

Nhìn về phía chiếc giường trong phòng, Anasta lên tiếng với giọng lạc quan:

"Sắp tới ta sẽ được đi du lịch đó, Helena.”

Nghe vậy, Helena không những không phấn khích mà còn thở dài:

"Vậy thì bất tiện rồi, ở mãi trong Căn nguyên thì tôi khó mà hấp thụ được ánh sáng. Với lại…đó là nhiệm vụ của cậu mà?”

Anasta nhìn thấy khuôn mặt chán nản ấy thì vội vàng trấn an:

"Không sao, tôi cho cậu mượn đồng phục là được ngay mà. Với lại nhiệm vụ cũng dễ không đó mà nên cứ tính là đi du lịch đi~”

XÀM MỘT CHÚT:

Mohini Charles hay có biệt danh mật là Mohini Agatha. Cô nàng là một học sinh ba tốt gương mẫu luôn luôn giúp đỡ bạn bè.

Nhưng hôm nay, có một ca mà Mohini muốn cạn lời.

Ông Andrew Charles đặt các tờ đơn khiếu nại từ các nhân viên nhà ăn lên trên bàn và nói với cháu gái của mình đang ngồi trước mắt:

"Mohini, trò Anasta cứ liên tục bắt ép các nhân viên phục vụ nhà ăn lén lấy đồ thêm ăn cho trò ấy mang về phòng. Đây có lẽ là vì cô Tinh linh kia. Cháu giải quyết giúp ông nhé.”

Nói xong, lão Andrew liền dùng ma pháp dịch chuyển biến mất khỏi phòng trong chớp mắt để lại Mohini với đống giấy tờ hỗn tạp.

"Hừ…cái tên này…” Mohini bực mình kêu lên một tiếng.

Chiều hôm đó, sau giờ ăn, Mohini lại bắt gặp Anasta mới di chuyển từ nhà ăn ra ngoài, trên tay là một bọc đồ ăn nóng hổi.

"A, cậu ta đây rồi. Chắc nói chuyện một chút để thỏa thuận rồi đưa ra giải pháp chắc không sao đâu.” Mohini thầm nói.

Nhưng Anasta thì lại khác, khi thấy bóng dáng quen thuộc từ xa, cậu ta đã đổ mồ hôi lạnh mà chuồn đi mất hút:

"Chết tiệt…sao lại gặp nhỏ Mohini ở đây nữa…”

Nhìn thấy Anasta cố tình tránh né mình, Mohini gân xanh nổi đầy mặt thầm quát:

"Tên khốn!!! Đừng để tôi gặp được cậu một lần nữa, Anastaaaaa!”

💬 Bình luận (0)