Những ngày nghỉ ngơi sau chuyến đi săn ở Thảo nguyên Sương mù cũng kết thúc. Như lịch học, Anasta đã xuất hiện tại lớp như đúng thời gian yêu cầu.
Ngồi ở vị trí gần cửa sổ, Anasta như thường lệ hướng ánh mắt ngước nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời bên ngoài trước khi bắt đầu những tiết học nhàm chán.
Trái ngược với sự trầm lặng ấy của Anasta, những bạn học xung quanh lại trò chuyện rất rôm rả và thân thiện đến nổi kẻ được coi là lập dị như cậu ta cũng phải thầm than lên một tiếng:
"Tại sao chứ…đều tại khứa Anasta mà ra mà!”
Một lúc sau, giáo viên Elena với mái tóc xanh dương óng ả quen thuộc cũng xuất hiện. Với sự lễ phép dành cho người bề trên, các học viên liền đứng dậy để chào vị giáo viên trên bục giảng.
Nhưng hôm nay, có một thứ mà ai cũng chú ý đến. Đó là quyển trục được bọc cẩn thận trong một cái túi da màu nâu đang nằm trên tay giáo viên Elena.
Nhìn thấy thứ ấy xuất hiện trên tay Elena, Anasta đôi mắt như sáng rực lên:
"Đây là phần thưởng cho người đứng nhất của cuộc đi săn sao? Không biết nó là gì đây ta.”
Nhìn thấy lớp học đã kín chỗ ngồi, Elena cũng không chậm trễ mà giải thích:
"Chào các em, như đã thông báo từ trước, hôm nay phần thưởng cho người đứng nhất ở chuyến đi săn ở Thảo nguyên Sương mù sẽ được phát.”
Bầu không khí lớp học ngày càng náo nhiệt hơn khi Elena thông báo xong.
"Không biết ai đứng nhất đây nhỉ.”
"Chắc là Aerion rồi, cậu ta dùng cả ma pháp cấp cao để đi săn mà.”
"Nhưng mà hình như hôm nay Aerion không đi học thì phải.”
"Ừm, nhắc mới nhớ. Hình như Vincent cũng mất tăm luôn.”
"Vậy trao thưởng kiểu gì đây?”
“...”
Elena nhanh chóng giảm thiểu tiếng ồn bên dưới rồi thông báo:
"Vì ba người có kết quả cao nhất đều có ở lớp chúng ta nên cô sẽ đọc luôn. Và người đứng nhất sẽ di chuyển lên đây để nhận thưởng nhé.”
Sau khi lấy danh sách được niêm phong từ mộc của thầy hiệu trưởng Andrew Charles ra, Elena liền nhíu mày mà thầm thốt lên:
"Đây là thật sao?”
Nhưng rất nhanh, Elena đã thay đổi ánh mắt, cô hướng xuống phía lớp học rồi đọc cái tên đầu tiên:
"Hạng ba: Cain Hanna.”
Khi cái tên này vang lên, có thể nghe thấy vài tiếng 'ồ’ nho nhỏ. Cain đứng thứ hạng này cũng hoàn toàn hợp lý.
"Hạng hai…” Elena đọc tiếp, bầu không khí như bị đóng băng lại mà lặng im đến tột cùng.
"Emma Valoris.”
Khi cái tên ấy được xướng lên, bầu không khí lại náo nhiệt trở lại.
"Cái gì chứ? Không phải Vincent hay là Aerion sao?”
"Cái này quả nhiên là kỳ lạ mà!”
“...”
Anasta cũng trầm ngâm, cậu ta cũng biết thực lực của hai con ‘quái vật’ ấy khủng khiếp đến thế nào.
"Sử dụng cả ma pháp cấp cao mà còn không vào nổi top 2 sao? Chuyện này có chút kỳ lạ.” Anasta thầm nói.
Elena cũng không dừng lại lâu, cái tên cuối cùng cũng bắt đầu xuất hiện:
"Và người đứng nhất là…”
"Anasta Royal.”
Không khí đột nhiên im lặng đến đáng sợ, hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía Anasta như không thể tin vào mắt mình.
Felix Royal, đôi mắt hắn trợn tròn như muốn rớt toẹt ra ngoài.
"Cô không đọc nhầm chứ?” Felix bất ngờ đập bàn đứng phắt dậy.
Elena đưa ánh mắt như kiểu: 'Đến bản thân còn không chắc’ nhìn người học viên đang kích động ở dưới mà gật đầu một cái.
Cả khán phòng lại bắt đầu tràn ngập lời bàn tán:
"Cái gì? Sao lại là hắn? Cơ cấu giải à?”
"Chuyện này không thể nào như vậy được…đến cả Vincent hay Aerion đều không có trong top 3, vậy mà kẻ đứng đầu lại là tên Anasta đáng ghét đó.”
“...”
Clara Royal quay sang nói với Felix bên cạnh:
"Chuyện này…anh nghĩ có gì mờ ám không?”
"Có thể! Chắc chắn có gì mờ ám đằng sau…” Felix nghiến răng đáp.
Anasta sắc mặt không đổi, cậu ta bình thản đứng dậy rồi từ tốn bước lên trên bục giảng.
Vừa đi Anasta vừa thầm suy ngẫm:
"Đây là muốn mình lập lên hình tượng mạnh mẽ và điềm tĩnh sao? Với việc bản thân mình biết trước kết quả thì cái sự bình thản đến kiêu ngạo này có thể dễ dàng xuất hiện trong ánh mắt của các học viên khác.”
"Rốt cuộc…ông cháu nhà đó muốn làm gì với mình đây?”
Trở về thời gian tầm chiều ngày hôm qua, Anasta và Helena đang yên tĩnh tập luyện thì Mohini với trợ lực từ ma pháp không gian đột nhiên ghé thăm.
Nhìn thấy 'nỗi ám ảnh’ quen thuộc, Anasta như muốn nhảy phắt lên.
Mohini giọng điệu thảo mai:
"Chào hai cậu nha. Lâu rồi không gặp~”
Anasta tiến lại gần giường với Helena và trưng ra bộ mặt sợ hãi đáp:
"Cậu đừng có nói chuyện như vậy nữa…làm ơn đấy…”
Mohini không những không dừng lại mà còn trưng ra bộ mặt ngây thơ đáp lại:
"Hở? Ý cậu là sao nè~”
Helena nhìn Mohini đang ở gần, cô nàng lại nhớ đến cảnh mình đột nhiên bị ám sát và đánh ngất thì khuôn mặt liền thay đổi.
Một tia sáng xẹt qua khiến mắt hai người Anasta và Mohini bị chói đến mức họ phải kêu lên vài tiếng thảm thiết.
Khi tầm nhìn được khôi phục thì Mohini đã không thấy bóng dáng của Helena đâu.
"Anasta, cậu gọi bé Tinh linh đó ra đây được không?” Mohini khuôn mặt tức giận nói.
Anasta chảy mồ hôi lạnh nhanh chóng chuyển chủ đề:
"Chẳng là cậu có chuyện gì mà phải bí mật đến đây vậy?”
Mohini từ từ ngồi ngay ngắn xuống chiếc ghế gỗ gần đó rồi đáp:
"Thông báo với cậu một việc thôi.”
Anasta nhíu mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ đa nghi:
"Có gì quan trọng à?”
"Ừm, ngày mai cậu sẽ nhận phần thưởng dành cho người đứng đầu chuyến đi săn.” Mohini gật đầu đáp.
Nghe vậy, Anasta liền tỏ ra bất ngờ rồi bị sặc nước miếng một cái.
"Cậu nói thật?”
Mohini nhún vai:
"Đương nhiên, cậu đã thu thập được một chiến lợi phẩm quý giá mà.”
Anasta nghiến răng ken két, cậu ta thầm nói:
"Cái này quả nhiên là khó giấu được mấy người mà…tự nhiên có miếng ngon rơi xuống tận miệng thế này thì liệu đây có phải là mồi nhử không?”
Nhìn thấy khuôn mặt trầm ngâm của Anasta như đã đoán từ trước, Mohini liền mỉm cười dịu dàng tiếp lời:
"Đừng khách sáo, cứ nhận nó đi. Mà nè, để mà không bị nghi ngờ gì thì nhớ tốt nhất đừng nói gì khi lên nhận nhé.”
Anasta nhíu mày hỏi lại:
"Đây có khác gì cơ cấu giải không?”
Mohini phì cười:
"Tùy theo hướng suy nghĩ của cậu thôi.”
Quay lại hiện tại, Anasta đã đứng trên bục giảng với khuôn mặt lạnh lùng.
"Đây là ép buộc mình diễn tròn vai Anasta Royal sao? Quả thực nếu gây nên những gì bất thường thì sẽ bị nghi ngờ mất. Trong cái thế giới huyền ảo này, việc tình nghi bị đoạt xá vẫn có thể xảy ra.” Anasta thầm phân tích.
Khi thấy người đứng nhất đã lên đến nơi, Elena liền nhanh chóng trao thưởng và nói lời chúc mừng chân thành:
"Chúc mừng em sau những nỗ lực của mình. Thú thực thì cô cũng bất ngờ lắm đấy.”
Anasta cố diễn bộ mặt bình thản đáp:
"Cảm ơn cô đã khen. Em xin nhận ạ.”
Sau khi nhận lấy phần thưởng của mình xong, Anasta không nán lại lâu mà nhanh chóng quay về chỗ ngồi.
Thông thường, những dịp như thế này sẽ có những tràng pháo tay vang lên. Nhưng với cái danh tiếng xấu của Anasta, thì bầu không khí lại tĩnh lặng đến mức ngộp thở.
Nhìn pháp cụ trung cấp cứ thế rơi vào tay Anasta, Felix liền nắm chặt tay nghiến răng ken két:
"Cái gì chứ? Cứ thế mà để hắn lấy như vậy sao? Ta không phục! Dựa vào đâu mà ngươi…”
Nhìn thấy sự kích động dữ dội ấy của Felix, Clara bên cạnh cũng cảm thấy một cơn ớn lạnh tràn ngập khắp thân thể.
"Lần này anh ta tức đến vậy luôn rồi sao?”
Clara biết rất rõ, một khi người anh họ này tức điên lên thì có thể việc gì hắn cũng dám làm kể cả những thứ dơ bẩn nhất có thể.
Quay ngược về chỗ ngồi gần khung cửa sổ, trái ngược với vẻ bề ngoài lạnh lùng, trong lòng Anasta lại đang nhảy chân sáo hò hét:
"Trời ơi mình ngầu vãi! Thú thực bây giờ mình chỉ muốn chạy ra chỗ nào vắng vắng rồi cười thật to thôi…ước gì bây giờ cái lớp này cháy luôn để được nghỉ sớm…”
Nhìn quyển trục đang nằm gọn trong tay, máu tò mò trong lòng Anasta lại bắt đầu nổi lên như triều cường:
"Không biết lần này lão Charles cho mình cái gì hay ho đây ta. Hy vọng thứ này có ích cho mình trong tương lai.”
XÀM MỘT CHÚT:
Trong căn phòng ký túc xá đang dần chìm vào bóng tối. Anasta nằm trên chiếc đệm mỏng dưới sàn co ro trong đêm lạnh.
Cậu ta liếc nhìn lên trên giường, nơi mà đáng lẽ ra phải là chỗ của mình rồi thầm kêu than:
"Hừ…đồ đáng ghét…hết lấy ký ức ra trêu chọc mình rồi lấy lý do lực chiến ra bắt nạt…”
Bỗng một ý nghĩ lóe lên:
"Helena là dạng linh hồn đặc biệt nên ký ức cũng gắn liền ở đó mà nhỉ, hay là mình cũng thăm dò ký ức của cậu ta nhỉ.”
"Chắc chắn ai rồi cũng có cái bí mật thầm kín trong cuộc đời, không thể nào hoàn hảo được. Mình là phận chủ, phải vùng lên mới được.”
Sau đó, phía sau lưng Helena đang nằm liền xuất hiện một khuôn mặt nham hiểm.
Anasta cẩn thận đưa ma lực của mình để dò tìm ký ức của Helena. Nhưng cái xấu của đối phương không thấy đâu mà chỉ thấy những cái đáng xấu hổ của bản thân được tua lại.
Anasta nhíu mày thầm tự hỏi:
"Rốt cuộc là sao chứ? Helena lấy mấy cái này chống lại cuộc dò tìm của mình à?”
Một lúc sau, Anasta bất lực quay lại chỗ nằm. Cậu ta cắn chặt răng vẻ mặt không cam chịu:
"Chết tiệt…không có một cái gì thật luôn à? Chỉ toàn thấy của mình mới đau chứ…”
Trong khi đó, Helena vẫn thản nhiên nằm yên nhắm mắt như đang ngủ. Khóe môi cô nàng dần cong lên, miệng mấp máy một từ nhỏ như gió thoảng qua:
"Non~”