Giữa một vùng bình nguyên trắng xóa, bão tuyết gào thét như tiếng gào u uất của hàng vạn linh hồn bị giam cầm. Tầm nhìn ở đây gần như bằng không, chỉ có những bông tuyết sắc lẹm như dao cạo, sẵn sàng xẻ thịt bất cứ sinh vật nào dám bén mảng tới.
Thế nhưng, giữa tâm bão ấy, một thân ảnh vẫn lững thững bước đi với vẻ thong dong đến lạ kỳ.
Vincent Ethans, hắn không cần mặc áo choàng dày, cũng chẳng cần ma pháp phòng hộ. Những hạt tuyết rơi xuống gần vai hắn đều như bị đóng băng cứng ngắc rồi vỡ vụn trước khi kịp chạm vào da thịt. Ánh mắt hắn vẫn màu xanh băng lãnh, tĩnh lặng như mặt hồ không đáy.
Phía sau lưng Vincent, âm thanh ‘sột soạt’ kéo lê trên nền tuyết đặc quánh vang lên đều đặn. Hắn đang thong thả kéo lê ba cái xác lạnh ngắt một cách rợn người.
Đây không phải ai xa lạ mà chính là Brian và ba mẹ của hắn. Vincent kéo họ đi như thể đang kéo những món hàng hóa tầm thường, lòng không một chút gợn sóng, không một chút mệt mỏi. Với hắn, đây chỉ là 'món đồ’ tốt để thực hiện mục tiêu của mình.
Sau một hồi di chuyển vô định giữa màn trắng xóa, một khối đen khổng lồ đột ngột hiện ra phía chân trời.
Đó là một hang động nằm sâu trong lòng một ngọn núi đá vôi bị đóng băng vĩnh cửu. Không khí ở cửa hang không những không ấm hơn mà còn tỏa ra một thứ áp lực đặc quánh, khiến không gian xung quanh như đang vặn xoắn lại.
Vincent quăng ba cái xác thiếu sắc huyết đến trước cửa hang một cách dứt khoát rồi lên tiếng, giọng nói hắn lúc này lại toát lên sự phấn khích bất thường:
"Ta đến thăm ngươi đây, tri kỷ của ta!”
Khi giọng hắn vừa dứt, mặt đất xung quanh đột nhiên bắt đầu rung lên từng đợt dữ dội.
Tiếng động 'oành oành’ khô khốc vang lên dày đặc như có một sinh vật khổng lồ đang từ từ bước ra từ trong cái hang động tách biệt với ánh sáng bên ngoài.
Thân ảnh to lớn sừng sững chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mắt Vincent.
Trước sinh vật to lớn ấy, Vincent không những không tỏ ra run sợ mà còn chào hỏi một cách thân mật:
"Đã lâu không gặp, ngươi trông vẫn không khác mấy ha, Glacier!”
Trở lại với ký túc xá dành cho học viên Học viện Ma pháp:
Sau vài ngày tu luyện theo phương thức mới, Anasta dần cảm thấy ma lực của mình có nhiều sự thay đổi rõ rệt.
Thứ Anasta đang kết hợp với ma thạch của Thằn Lằn Vực Sâu là khối pha lê cứng cáp của Lyan. Anasta chọn nó không phải chỉ có độ cứng mà là vì nó có cả khả năng giam giữ linh hồn.
"Liệu rằng sau khi thay đổi cấu trúc ma lực giống khối pha lê này thì mình có bị hiệu ứng ma thạch hóa không nhỉ?” Anasta thầm nói trong sự lo lắng.
Tuy nói thay đổi cấu trúc ma lực không phải là thay hệ nhưng nếu cấu trúc kết tinh cứng của hệ bóng tối được hình thành thì khả năng chúng tự nhiên kết tinh lại tạo thành hiệu ứng ma thạch hóa thì vẫn có khả năng.
Lý do Anasta vẫn liều là vì nền tảng hệ bóng tối cũng có thể hóa lỏng hoặc khí. Nhưng để cho chắc ăn thì Anasta cũng sẽ chừa lại một ít để lỡ có bị ma thạch hóa thì đổi sang cấu trúc ma lực như hệ nước ngay lập tức.
"Cứ đà này thì chắc trong tuần này mình sẽ lên cấp 9 thôi. Liệu từ đây đến lúc thi đánh giá năng lực có lên được cấp 10 không đây.”
"Người bình thường tu luyện một ngày cũng chỉ khoảng 24/7, còn mình nhờ hệ thống thì có thể 24/24, tức gấp 3 lần. Có lẽ việc lên cấp 10 vẫn có khả năng.”
Đang tập trung cao độ, đột nhiên Helena nằm trên giường lên tiếng:
"Thanh Hoàng! Đi ăn đi kìa, đến giờ rồi đó. Nhớ mang về một ít cho tôi.”
Anasta ngả người dựa vào ghế, ánh mắt nhìn thẳng về phía Helena đang nằm lười biếng cầm viên ma thạch trên tay mà đáp:
"Vâng ạ! Cơ mà sao cứ gọi tôi là Thanh Hoàng thế? Gọi Anasta đi cho quen.”
Helena ánh mắt suy tư:
"Cậu là Thanh Hoàng, không phải Anasta.”
"Thì đương nhiên tôi biết chứ, nhưng mà cứ gọi là Anasta cũng được mà.”
"Tôi muốn gọi sao thì gọi, mặc kệ tôi đi. Đi mau đi, đồ đáng ghét khó ưa!” Helena giọng hậm hực.
Nghe được những từ ngữ đó, Anasta có cảm giác quen quen mà cố nhớ lại. Một lúc sau, ánh mắt cậu ta liền toát ra vẻ sợ hãi:
"Này…tôi biết trong Căn nguyên có thể rất chán…nhưng cũng nên tôn trọng quyền riêng tư của tôi chứ…”
Helena lười biếng vẩy tay:
"Mặc kệ tôi chứ, cậu biết ngồi không trong thời gian dài chán đến mức nào mà.”
Nghe vậy, Anasta chỉ đành bất lực mặc áo choàng đen đồng phục mà đi đến nhà ăn.
Nhìn bóng dáng Anasta biến mất sau cánh cửa, Helena liền thở dài một tiếng. Ánh mắt hai màu lung linh nhìn ra bầu trời trong xanh bên ngoài.
"Liệu cậu nên là Anasta hay là Thanh Hoàng?”
Trên hành lang dài của Học viện, Anasta vừa từ tốn di chuyển vừa đăm chiêu suy nghĩ mặc kệ những ánh mắt kỳ thị của bao học viên khác đang nhìn mình.
"Bây giờ mình có một máy phát ma lực gần như là vô hạn và cấu trúc ma lực tốt rồi, không biết có thể sánh vai với các thiên tài khác không nhỉ?”
Bỗng nhiên ánh mắt Anasta va vào một hình bóng quen thuộc là Phó hiệu trưởng đang di chuyển ở khuôn viên. Lòng cậu ta có chút chùng xuống:
"Có lẽ là khó đây. Dù cho có tu luyện nhanh nhưng chung quy mình vẫn là kẻ có ma lực hệ yếu. Thầy Forward nghe nói cũng là tư chất hạng C nhưng vì nắm giữ ma lực hệ phong nên vẫn có thể thay đổi số phận nếu cố gắng.”
"Chưa kể, mỗi người còn có giới hạn thực lực riêng. Có người đến cấp 10 đã không thể tăng thêm và cũng có người có thể tăng cấp mãi cho đến khi ra đi.”
"Quả nhiên muốn chui vào chỗ giàu có vẫn phụ thuộc vào số phận mà.” Anasta thầm kêu lên một tiếng.
Giữa dòng người náo nhiệt dưới sân trường, có một bóng dáng lẩn khuất trên ban công nhìn xuống với sự kiêu ngạo tột cùng.
White Angel đứng dựa vào tường, nơi có một bóng râm lớn che đi cái nắng oi ả của buổi trưa hè.
Đúng lúc lúc này, một bóng dáng trung niên xuất hiện ngay sau hắn. Người đó không ai khác là Forward Hanna.
"Cậu có thể đợi tôi ở trong phòng tiếp khách mà, đâu cần phải cất công đến nơi hẻo lánh này chứ.” Forward lên tiếng, giọng nói mang theo sự lịch sự tối giản.
White phì cười, hắn xoay đầu lại nhìn người đàn ông đằng sau không một chút kiêng dè rồi đáp:
"Haha, tôi chỉ muốn xem coi các tương lai của Đế Quốc đang ở trạng thái như thế nào thôi mà.”
Hắn đưa ánh mắt có phần nham hiểm về phía Forward mà nói tiếp:
"Tôi mới chỉ thấy có vài đứa ổn trong đám cỏ dại dưới đấy, có lẽ Học viện hơi làm việc thất trách rồi.”
Forward nhíu mày:
"Chúng vẫn đang còn nhỏ, cần có thời gian phát triển chứ.”
White nhún vai tiếp lời, giọng điệu như một kẻ bề trên đang chỉ dạy:
"Với thân phận là một cựu chiến binh thì ngươi hẳn phải biết nó khốc liệt như thế nào chứ?”
Forward nắm chặt nắm đấm, ánh mắt hiện rõ sự khó chịu. Nhìn thấy cảnh tượng đó, White liền nở một nụ cười nham hiểm rồi bước qua đối phương.
Trước khi đi, hắn để lại một câu:
"Cần gì phải xúc động vậy chứ? Mọi thứ ta làm chỉ là vì Đế Quốc này thôi mà.”
Cuộc gặp mặt cứ thế mà kết thúc nhanh chóng. Dù White đã rời khỏi sân thượng từ lâu nhưng Forward vẫn chưa rời đi, anh ta vẫn đứng đó ánh mắt phức tạp nhìn xuống những khuôn mặt non nớt ở phía dưới mà tự hỏi một câu:
"Chiến trường à? Nhất định sao?”