🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Ch.20: Mọi thứ bây giờ mới bắt đầu.

~10 phút đọc · 1981 từ · ⚠️ Báo cáo

Tại dinh thự nhà Ethans, Brian với những bước đi nặng nề tiến tới phòng gặp mặt Trưởng tộc - Noah Ethans.

Bên ngoài căn phòng là hàng loạt những kẻ đầy tớ đứng thành hai hàng mở đường cho Brian đi.

Không khí có vẻ rất trang trọng nhưng sâu trong thâm tâm vị thiếu niên ấy lại cảm thấy ngột ngạt đến đáng sợ, cứ như những kẻ đầy tớ đang dùng ánh mắt dành cho người sắp chết nhìn hắn.

Brian nhẹ nhàng mở cánh cửa được tạc ra từ một loại gỗ quý ra. Một luồng áp lực nặng nề ngay lập tức đè nặng tâm trí hắn.

Bên trong căn phòng, một người đàn ông trung niên với chiếc đầu hói đang ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế da lông thú sang trọng.

Hắn ngước khuôn mặt dữ tợn của mình lên nhìn Brian mới mở cửa vào.

Nhưng có một điều khiến Brian lo sợ hơn là Vincent, hắn hiện tại không ở đâu xa mà đang ngồi nhàn nhã bên cạnh Trưởng tộc Noah.

Brian với giọng lễ phép, cúi đầu chào:

"Chào ngài Noah ạ…xin hỏi, ngài gọi con đến có chuyện gì?”

"Ngươi tính kế Vincent?” Noah hỏi, giọng nói hắn mang uy lực như âm hưởng khủng khiếp của núi lửa phun trào.

Brian chảy mồ hôi lạnh, giọng nói có chút lạc đi:

"Không ạ…con chỉ nói đúng sự thật thôi…hắn đã đánh nhau với Aerion Valoris và suýt thì gây hại cho nhiều người kh…”

"Câm mồm! Hành động của Vincent là điều mà ngươi có quyền can dự sao?” Noah quát lớn.

Một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện trên vai Brian. Vincent vậy mà đã đứng cạnh Brian lúc nào mà hắn không hay biết.

"Không sao đâu ngài Noah. Chúng ta cũng là họ hàng cả mà. Chuyện này chỉ cần giải quyết nhẹ nhàng là xong thôi.” Vincent lên tiếng, giọng nói hắn nhỏ nhẹ nhưng mang theo một hơi lạnh đến rợn người.

Brian run rẩy ngước mặt lên nhìn Vincent bên cạnh, giọng nói run run:

"Vincent…tôi xin lỗi…”

Vincent mỉm cười, khóe miệng cong lên với sự nham hiểm:

"Không sao không sao, có hai người thay cậu tạ lỗi tôi rồi.”

Nghe đến đây, một dự cảm chẳng lành đè nặng lên linh hồn Brian, hắn sợ hãi hỏi:

"Là ai vậy?”

Vincent cười lên một tiếng nhỏ rồi đáp:

"Là ba mẹ cậu chứ ai nữa. Yên tâm, tôi sẽ không dùng 'xác’ của họ một cách vô ích đâu.”

Từ 'xác’ tuôn ra từ miệng Vincent như một nhát dao lạnh lẽo đâm xuyên qua lồng ngực Brian. Hắn bật phắt dậy, người lao đến phía Vincent:

"Tên khốn…ta liề…”

Chưa kịp gào lên hết câu, cái đầu của Brian đã rời khỏi cổ, nằm gọn trên lòng bàn tay của Vincent. Thân xác nặng nề của người thiếu niên xấu số ấy không còn điểm tựa mà gục ngã xuống đất tạo nên một âm vang khô khốc đến rợn người.

Nhìn cái đầu đã mất đi thân thể vẫn đang còn trợn tròn mắt, Vincent liền nhếch mép cười và nói:

"Tội đe dọa đến người thừa kế Trưởng tộc tương lai. Giết không tha!”

Chứng kiến cảnh tượng 'anh em tương tàn’ ấy, Noah không những không thấy khó chịu mà còn gật gù thầm tán thưởng:

"Thân thủ nhanh nhẹn, tâm lý vững vàng. Vậy mới xứng đáng với chức Trưởng tộc tương lai chứ.”

Ở phòng ký túc xá, Anasta không nghỉ ngơi sau chuyến đi dài mà ngay lập tức nghiên cứu di sản mà Lyan để lại.

Cậu ta cầm lấy viên ma thạch màu xám tro lên và ngắm nghía nó một lượt.

"Ma thạch của Thằn Lằn Vực Sâu sao?”

Dựa vào thông tin của bia đá, Anasta đã biết được một thông tin quan trọng:

Muốn thay đổi cấu trúc ma lực thì phải có viên ma thạch đặc biệt như Thằn Lằn Vực Sâu. Khi dùng nó để tu luyện, nguồn ma lực đặc biệt bên trong nó sẽ ảnh hưởng lên ma lực của người sở hữu và biến đổi dựa trên thứ mà người đó đang cầm.

"Ra đây là lý do vì sao giống loài này có khả năng ẩn mình bá đạo và biến đổi cho phù hợp với môi trường sao?” Anasta thầm cảm thán.

"Loài ma thú này tuy khả năng sinh tồn rất tốt nhưng lại là một loài khá yếu và hiếu chiến. Thậm chí, nó còn rất khó sinh sôi nhiều. Nên có thể nói, loài ma thú này rất có thể nằm trong sách đỏ của thế giới này.”

"Theo ký ức của chủ nhân cũ, trước đây đã có người đưa ra một phương pháp cho việc biến đổi cấu trúc ma lực rồi. Và dường như nó cũng khá giống với cách này. Nhưng vì chi phí và công sức bỏ ra không mấy tương xứng nên ít ai muốn làm.”

Lý do không tương xứng là vì những người cần biến đổi cấu trúc ma lực đa số chỉ có hệ bóng tối. Thực ra, khi biến đổi xong thì cũng chỉ giúp họ tạo ra những loại vũ khí cận chiến cứng cáp. Nếu vậy thì thà rằng đầu tư phát triển các hệ khác còn hơn vì giống như những kẻ mang hệ bóng tối chỉ có thể cầm dao còn những hệ khác thì có thể là cả súng lẫn bom.

Anasta ngồi dựa vào thành giường gỗ, ánh mắt nhìn tập trung vào khối ma thạch một cách cao độ.

"Phương pháp này khó kiếm này lại đang nằm ở trong tay mình sao? Cảm ơn anh nhé, Lyan! Không có phương pháp này có lẽ tôi sẽ còn khốn đốn hơn nhiều. Nhất định tôi sẽ không để anh nằm xuống vô ích đâu.”

Bỗng nhiên như có một tia sáng lóe qua đầu Anasta:

"Khoan đã, đây có khi nào là lý do Anasta khám phá hang động kia không? Với thành tích học tập tốt về mặt 'lý thuyết’ của hắn thì chứng tỏ đầu óc hắn không phải là dạng ngốc rồi. Vì vậy, việc liều mình vào cái hang động đó một mình phải có lý do nào đó.”

Anasta từ từ đứng dậy rồi di chuyển ra phía cửa sổ. Góc sân trường nơi đây đang rất trống trải không một bóng người.

Tay phải cầm ma thạch Thằn Lằn Vực Sâu, tay trái ôm chắc phiến đá pha lê cứng cáp và ánh mắt hướng về phía xa xăm.

"Càng nghĩ càng thấy phấn khích rồi đây! Đợi khi nào lực chiến mình tăng lên thì nhất định sẽ quay lại.”

Tại một khu rừng hoang vu, nơi đây có khung cảnh rất thơ mộng và trữ tình. Nhưng trong cái lớp vỏ bọc an toàn giả tạo này lại chứa đựng vô số mối nguy hiểm tiềm tàng.

Ở trung tâm khu rừng, nơi đây là một bãi đất trống có chút ‘nhân tạo’. Nói như vậy là vì những khối cây cổ thụ lớn đã bị một người thanh niên đốn hạ một cách điên cuồng.

"Gió thổi mát thật đấy.” Người thanh niên ấy nói với giọng điệu hưởng thụ, chiếc áo choàng lông thú sang trọng bay phấp phới trong trong gió càng tô điểm cho khí phách oai phong của người sở hữu.

Róc rách…

Người thanh niên ấy đổ xuống mặt đất xung quanh mình một thứ dung dịch đỏ thẫm, mùi hương nó tuy tanh tưởi nhưng lại có thể kích thích ma thú hoang dã một cách diệu kỳ.

Tiếng bước chạy dồn dập của thú hoang ngày càng rõ ràng trong khu rừng thơ mộng.

Chỉ trong nháy mắt, đã có vô số ma thú dạng báo đen lao tới người thanh niên ấy.

Không một chút sợ hãi, người thanh niên ấy một tay vén gọn mái tóc trắng màu bạch kim quý phái, tay còn lại vào thế sẵn sàng cho một cú 'tách’ lịch thiệp.

"Trước khi còn khả năng nghe, ta sẽ cho các ngươi biết tên của ta nhé.”

Ánh mắt sắc lẹm ấy như nghiêm lại, giọng nói trở nên trang trọng hơn bao giờ hết:

"Ta tên là, White Angel.”

Tách…

Một tiếng kêu vui tai vang lên, chỉ trong một cái chớp mắt ngắn, đồng tử của các con báo đang khát máu đã trắng rã một cách bất thường.

Tiếng thân xác khổng lồ đổ gục đồng loạt vang lên.

"Yếu thế nhỉ.” White Angel có chút chán nản mà kêu lên.

Rầm rầm…

Lại thêm một tiếng bước chân nặng nề vang lên.

Bóng dáng một con gấu khổng lồ vạm vỡ với màu lông đỏ cam rực rỡ ngay lập tức xuất hiện trong bãi đất trống.

Nhìn thấy thân ảnh hung hãn ấy, White Angel không những không sợ hãi mà còn tỏ ra phấn khích một cách điên cuồng.

Như không cho hắn kịp phản ứng, con sinh vật to xác ấy đã vào thế và tặng cho White một ngọn lửa hung mãnh.

Thần thái White vẫn không đổi, hắn chỉ từ từ dơ lòng bàn tay ngửa lên trời, chụm ngón tay giữa và trỏ lại với nhau, những ngón khác thì co lại vào vòng bàn tay.

Chỉ với một động tác tách ngón giữa và trỏ, ngọn lửa hung hãn đó đột nhiên bị chẻ đôi một cách phi logic.

Con ma thú khổng lồ như không thể tin vào mắt mình. Nó đường đường là một trong những vị vua không ngai trong khu rừng già này, vậy mà hiện tại lại dễ dàng bị một con người nhỏ bé trêu đùa một cách hời hợt.

Ánh mắt hoang dại đó ánh lên dày đặc tia máu đỏ lòm. Nó rống lên một tiếng thật to làm rung chuyển cả núi rừng rồi hùng hổ lao đến con mồi 'khó ăn’ ngay trước mắt.

White không di chuyển một bước, hắn chỉ đơn giản xòe bàn tay phải ra và nắm lại một cái.

Hành động này nhìn tưởng chừng như vô hại nhưng không, con gấu to lớn đột nhiên mất hết sức lực, nó lảo đảo vài bước rồi nằm gục trên đất với hàng tá lọn máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng, hốc mắt.

White nhìn thấy cảnh đó thì thở dài một hơi:

"Lũ ma thú này mà cũng làm 'chướng ngại vật’ cho kỳ thi sắp tới sao? Đám học viên cười mình mất thôi.”

Đúng lúc này, White lại bắt gặp một ngọn lửa hùng vĩ tuôn trào ở một nơi xa khiến hắn phải cảm thán một câu:

"Ồ, thằng nhóc nhà Valoris đây mà.”

Tại một ngọn núi lửa với dòng dung nham dày đặc, Aerion với thân người không mặc áo ngồi xếp bằng ở trung tâm. Làn dung nham nhiệt độ cao liên tục sôi sục như có thể tuôn trào bất cứ lúc nào.

"Ta…ta phải mạnh hơn…ngươi đợi đó, Vincent!”

Khi lời tuyên chiến thầm lặng đó vừa cất lên thì một thân ảnh to lớn cũng trồi lên từ dòng dung nham ấy. Nó gầm lên một ngọn lửa rực cháy cả một vùng.

Salamander với đôi cánh khổng lồ dang rộng, rũ bỏ những mảnh vảy chết cuối cùng. Mỗi lần vỗ cánh, những tàn lửa và tia sét lại bắn ra, thiêu cháy cả vách đá xung quanh. Đây không còn là con Hỏa Long đơn thuần, mà là một thực thể đã tiến hóa, mang theo sự phẫn nộ từ thất bại trước đó để biến thành sức một nguồn mạnh kinh khủng hơn bao giờ hết.

💬 Bình luận (0)