🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Ch.19: Biết mà không thể làm gì.

~8 phút đọc · 1578 từ · ⚠️ Báo cáo

Sau khi nghe câu chuyện của Lyan, Anasta có chút thán phục về sự kiên trì của người đàn ông trước mặt mà an ủi:

"Sự cố gắng của anh đã được đền đáp rồi đó. Tôi là hệ bóng tối, vì vậy, tôi cần thay đổi cấu trúc ma lực của mình có thể tạo ra những liên kết dày đặc hơn để gia tăng độ cứng cho sản phẩm tạo ra.”

Nghe vậy, khóe môi của Lyan cong lên một chút, giọng nói tuy thều thào nhưng lại ánh lên niềm vui khó tả:

"Vậy sao…”

"Hahaha…vậy thì tốt quá…nhưng tôi vẫn tiếc là không thể nhìn thấy thành quả của mình rồi.” Lyan cười lên một cái rồi nói tiếp.

"Lyan, anh có thể cho tôi biết cách ra khỏi đây không?” Anasta hỏi.

Lyan hướng ánh mắt ra xa rồi nói:

"Cậu cho tôi một chút ma lực đi, rồi tôi sẽ mở lối cho cậu. Ở phía đó có một trận pháp truyền tống, truyền một chút ma lực vào đó là có thể ra ngoài được.”

"Vậy nhờ anh.” Anasta vừa nói vừa truyền một ít ma lực vào người Lyan.

"Tôi có một câu hỏi muốn hỏi cậu…” Lyan thều thào, giọng như yếu hơn nhiều chút.

Anasta nhẹ nhàng nói:

"Mời anh hỏi.”

"Liệu rằng…tôi có phải là kẻ thất bại đáng khinh không?” Lyan nói với sắc mặt buồn rầu.

Nghe được câu hỏi này, ánh mắt Anasta có chút khác đi. Cậu ta đặt nhẹ bàn tay đầy vết chai sạn của mình lên vai Lyan và nói:

"Không, anh không phải là kẻ đáng khinh. Vì đến cuối cùng, anh vẫn không hề lùi bước. Nếu một cách công tâm thì anh là một tấm gương tốt mới phải…chỉ là, số phận đã hơi không đứng về phía anh thôi…”

"Cũng sẽ có người nói anh mù quáng, vì đơn giản anh đã thất bại. Nhưng đối với tôi, chỉ cần dám bước đi mà không sợ thất bại thì đã là đáng mến mộ lắm rồi.” Anasta nói tiếp, giọng nói như muốn an ủi mảnh đời bất hạnh trước mặt với sự chân thành nhất.

"Hahaha…vậy sao…cảm ơn cậu…có thể cho tôi biết tên cậu được không?” Lyan cười lên một tiếng nhỏ.

"Anasta Royal đằng sau là…” Nói đến đây giọng cậu ta có chút nghẹn lại.

"Cậu ta là bạn đồng hành thân nhất của tôi.” Anasta nói tiếp.

Helena ở đằng sau nghe được câu nói đó thì sắc mặt có chút thay đổi lạ kỳ.

"Anasta Royal…chúc cậu thành công…” Lyan nói lời vĩnh biệt.

Anasta:

"Anh có muốn được ra ngoài không?”

Lyan phì cười một cách tuyệt vọng:

"Ra ngoài làm gì cơ chứ? Để làm trò cười một lần nữa sao?”

Rầm…rầm…

Tiếng tường đá nứt toác vang lên. Một phần tường đá pha lê xanh lam như nứt toác ra, tạo thành một đường đi rộng lớn.

"Cứ để tôi ở lại đây đi, rồi thân xác tôi có lẽ cũng hòa nhịp chung với nơi đây thôi. Thứ cậu cần, nằm ở dưới thân xác tôi.” Lyan nói lời cuối cùng, trước khi ý thức bản thân chìm vào bóng tối.

Anasta từ từ cầm lấy phiến đá trong vòng tay của Lyan lên và từ từ di chuyển thân xác đơ cứng ấy sang một bên.

Một viên tinh thể màu xám tro hiện ra.

Anasta:

"Đây là ma thạch? Nhưng là của loài sinh vật gì đây?”

Helena nhìn vào cửa hang rồi nói:

"Nhanh lên đi, cửa hang như đang dần đóng lại đó.”

Anasta có chút giật mình mà tiến tới cửa hang đá. Các vết nứt dường như đang dần đan lại với nhau một cách nhanh chóng.

Anasta có chút hốt hoảng mà nói:

"Cái đống pha lê này cũng bá đạo quá rồi đấy…”

Không chậm trễ, Anasta liền thu dọn phiến đá và viên Ma thạch vào Căn nguyên.

Căn nguyên của các pháp sư rất kỳ diệu. Nó như một không gian rộng lớn có thể chứa nhiều đồ vật khác nhau. Nhưng không phải thứ gì cũng có thể đưa vào được và sức chứa của nó cũng có giới hạn.

Căn nguyên chỉ có thể chứa đựng những thứ có thể tạm chuyển giao sang dạng thực thể. Điển hình như đa số vật được tạo ra từ ma lực.

Vì ma thạch và phiến đá kia được kết thành từ ma lực nên việc đưa nó vào Căn nguyên là chuyện dễ dàng.

Sau khi lấy đủ đồ dùng cần thiết xong, Anasta và Helena nhanh chóng rời khỏi hang động pha lê.

Một trận pháp truyền tống dần hiện rõ ra trước mắt.

Anasta:

"Vào lại Căn nguyên đi, Helena.”

Khi không gian chỉ còn lại bóng dáng của một người. Anasta bước vào giữa trận pháp, ánh mắt đồng cảm liếc nhìn về phía hang động pha lê đằng xa.

"An nghỉ nhé, Lyan Ethans.”

Một luồng ma lực lớn ngay lập tức tuôn trào ra. Các vòng ma pháp lớn nhỏ đan xen lại với nhau tạo nên một luồng sáng mãnh liệt.

Không gian hang động lại quay trở lại vẻ âm u thiếu hơi người. Nơi đây cuối cùng chỉ còn lại tiếng sột soạt nhỏ từ các loài ma thú và một cái xác người cô độc không còn nguyên hình.

Chỉ trong một cái chớp mắt, Anasta đã cảm nhận được một luồng không khí ngột ngạt đến khó chịu.

Khi mở mắt ra, thứ đón chờ Anasta lại là một khung cảnh hoang tàn, trơ trọi đến đáng sợ.

"Đây là…Thảo nguyên Sương mù? Tại sao nó lại thành ra thế này?”

Anasta lại nhớ về khoảnh khắc trước khi bản thân bị 'dịch chuyển lỗi’.

"Không lẽ là do nguồn sáng đó? Của Aerion sao?”

Bỗng nhiên, một thân ảnh đột ngột xuất hiện ngay sau lưng Anasta.

Một luồng uy áp cực lớn khiến Anasta như muốn ngất đi.

Chỉ trong cái chớp mắt, Thảo nguyên Sương mù tan hoang lại trở về với sự hiu quạnh của mình.

Khung cảnh lại thay đổi, Anasta lúc này lại ở một căn phòng không mấy xa lạ.

"Đây là…phòng của thầy Charles mà…”

"Sao rồi? Lấy được thứ mình cần rồi chứ?” Giọng nói trầm đục mang theo uy áp cực lớn vang lên.

Anasta nhìn về phía người đàn ông lớn tuổi với đầu tóc bạc phơ mà đáp:

"Đây đều là kế hoạch của thầy sao?”

Lão Andrew lắc đầu nhẹ một cái rồi đáp:

"Không phải là thầy sắp đặt, mà là 'số phận’ sắp đặt.”

Anasta nhíu mày:

"Tầm hiểu biết của em còn ít, thầy nói rõ hơn được không?”

"Sự hy sinh của Lyan Ethans có lẽ chính là số phận mà cậu ấy phải nhận.” Lão Andrew nói, ánh mắt có chút sắc bén hơn.

Một cảm giác lạnh sống lưng đột nhiên tràn tới, Anasta nghiến răng hỏi:

"Thầy có thể biết trước hết mọi thứ sao?”

Lão Andrew sắc mặt trầm lại, một lúc sau, giọng nói già nua lại vang lên:

"Biết nhưng không thể làm gì thì có còn gọi là biết không?”

Anasta không hỏi thêm gì nữa, cậu ta bình thản dựa lưng vào ghế, hai tay đan lại đỡ ra sau gáy một cách thư thái.

"Cảm ơn thầy đã đưa em đến đây sớm nhé, chứ đứng ở ngoài nắng nhiều chắc em ngất mất.”

Trước sự thoải mái của học viên trẻ trước mắt, Andrew cũng chỉ mỉm cười nhẹ một cái rồi nói:

"Sắp tới nhớ cố gắng lên nhé. Chắc em cũng mệt rồi, để thầy giúp.”

Chỉ trong một cái chớp mắt, khung cảnh trong mắt của Anasta lại thay đổi. Cậu ta đã được truyền tống thẳng về phòng ký túc xá của mình.

"Cứ thần thần bí bí thì ai mà hiểu được chứ…” Anasta thầm than.

Sau đó, Helena và những chiến lợi phẩm cũng được lấy ra từ trong Căn nguyên.

Vừa mới ra ngoài, Helena đã lên tiếng trêu chọc:

"Bị lão già ấy xoay như chong chóng có vui không?”

Anasta nhún vai đáp:

"Vui cái nỗi gì đâu chứ.”

"Này, cậu nghĩ Lyan đột nhiên tỉnh dậy là do Quang ma pháp sao?” Helena hỏi.

Anasta gật đầu đáp:

"Tôi nghĩ là vậy. Nguồn ma lực pha lê đã vô tình chặn luôn đường ra của linh hồn Lyan không đi vào 'Luân Hồi’ được. Vì Quang ma pháp có tính xuyên phá lớn nên đã vô tình tạo ra một đường ra nhỏ cho linh hồn Lyan.”

Helena nằm bệt xuống giường và nói:

"Tôi ngủ đây, lát nữa nhớ mang đồ ăn đến nha.”

Anasta bất lực đáp:

"Được rồi, yên tâm. Tôi có để cậu nhịn bữa nào đâu mà lo.”

Helena giấu ánh mắt suy tư của mình hỏi:

"Lúc đó cậu nói với Lyan tôi là Tinh linh cũng có sao đâu. Sao lại phải sửa lại cách xưng hô vậy?”

Anasta mỉm cười nhẹ rồi đáp:

"Có tinh linh nào mà ăn hiếp chủ nhân như cậu không hả, Helena.”

Helena phì cười một tiếng nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ.

Nhìn vào bóng lưng mảnh mai ấy, Anasta liền cười thầm lên một tiếng:

"Biết rồi mà vẫn cứ muốn hỏi sao.”

💬 Bình luận (0)