🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Ch.18: Lyan Ethans.

~9 phút đọc · 1673 từ · ⚠️ Báo cáo

Nhân lúc Golem đang bị suy kiệt khả năng chiến đấu, Anasta ngay lập tức chạy lại hội quân với Helena.

Anasta ôm cánh phải đang bị thương của mình nói:

"Helena, thấy cái lõi ở giữa ngực nó không?”

Helena quan sát kỹ cái sinh vật to lớn đó rồi đáp:

"Ừm, thấy rồi. Đánh vào đó sao?”

"Đúng rồi, dùng đòn đó đi.” Anasta đáp.

"Nhưng cần chuẩn bị lâu lắm đấy, với cả tôi chưa dùng nó thuần thục lắm.” Helena có chút lo lắng nói.

Anasta cười lên một tiếng rồi đáp:

"Chẳng còn cách nào đâu. Cố lên đi.”

Siết chặt hai cây dao tự chế, Anasta một lần nữa vào tư thế sẵn sàng lại để chuẩn bị giao chiến một lần nữa.

Trong khi đó, Helena bắt đầu ngưng tụ ma lực vào hai lòng bàn tay. Một luồng ánh sáng tinh khiết, rực rỡ bắt đầu tràn ngập khắp thân người mảnh mai.

Ma lực ánh sáng có tính thẩm thấu và xuyên giáp rất kinh khủng. Chỉ cần một cú đánh từ hệ này, thì dường như, mọi lớp phòng thủ dù cứng đến mấy đều có thể trở thành sự tồn tại vô dụng trước nó.

Với thân thủ nhanh nhẹn, Anasta liên tục gây nên những vết đâm cắt dữ dội vào người Golem. Nhưng cũng chính vì thế, cơ thể cậu ta bắt đầu phát ra những cơn đau dữ dội mà đa phần xuất phát từ cú va chạm hồi nãy.

Golem với tầm nhìn bị giảm đi nhiều phần bắt đầu có những dấu hiệu phản công vụng về hơn bao giờ hết.

Và chớp lấy thời cơ, Anasta không do dự đâm thẳng hai cây dao tự chế thẳng vào con mắt còn lại của Golem.

Tầm nhìn biến mất hoàn toàn, con Golem bắt đầu hoảng loạn hơn bao giờ hết mà vùng vẫy kịch liệt.

Anasta không dừng lại công kích mà liên tục quăng những con Bọ Pha Lê vào Golem. Nhiều con bọ thành công bám vào người nó mà điên cuồng nhai nuốt như kiếm được 'mỹ vị nhân gian’.

Nhìn thấy Helena đã chuẩn bị xong, Anasta gỡ một chiếc găng tay đặc chế dành cho pháp sư trên tay mình đưa cho cô nàng.

Nhận được vật dẫn truyền tốt, ma lực Helena bắt đầu ổn định hơn một luồng quang mang chói lóa bắt đầu xuất hiện mãnh liệt hơn bao giờ hết trên đôi tay thiếu nữ.

Niệm chú bằng miệng là bước để đồng hóa ý niệm của linh hồn và cơ thể. Do Helena không có cơ thể như người thường mà chỉ ở dạng linh hồn đặc biệt nên cái bước niệm chú bằng miệng ấy là không cần thiết. Để dùng ma pháp, cô nàng cũng chỉ cần niệm nhẩm ở trong đầu là được. Điều này có thể mang lại lợi thế về mảng đánh du kích trong thầm lặng mà vẫn có thể phát huy tối đa uy lực của ma pháp.

Thân ảnh khổng lồ loạng choạng chống trả đám Bọ Pha Lê đang bu đầy trên người của mình một cách vật vã.

Đúng lúc này, một chùm tia sáng mang theo uy năng cực đại bắn chuẩn xác vào chính giữa phần ngực. Các hạt nguyên tử ma lực không dừng lại ở phần bề mặt, chúng len lỏi qua các khe hở của các nguyên tử cấu thành cơ thể của Golem, găm chính xác vào phần lõi năng lượng.

Theo ý niệm của chủ nhân là Helena, nguồn tia sáng đó phá vỡ lõi năng lượng của Golem ngay lập tức từ bên trong mà không cần tấn công phần vỏ bọc cứng cáp từ bên ngoài.

Thân xác to lớn nặng nề bắt đầu cứng dần. Nó ngã bịch xuống đất tạo nên một tiếng động cực lớn khiến Anasta và Helena như bị ù tai.

"Như vậy là xong rồi sao?” Anasta nhìn vào thân xác đang nằm bất động ấy mà tự hỏi.

Helena lúc này đã bắt đầu kiệt sức khi dùng một lượng lớn ma lực trong một khoảnh khắc ngắn. Cô nàng ngồi bệt xuống đất, thở dốc một cách khó khăn.

Anasta dơ ngón cái lên và nói:

"Hay lắm Helena, tôi công nhận cô mạnh hơn tôi nhiều đấy.”

"Nói rồi mà, từ từ rồi cậu cũng thành pháp sư mạnh mẽ dựa hơi Tinh linh thôi.” Helena lên tiếng trêu chọc.

Anasta đứng nhìn lũ Bọ Pha Lê đang từ từ ăn xác của Golem rồi lại liếc nhìn không gian kín đáo xung quanh mà thở dài:

"Xem ra bị nhốt ở đây vĩnh viễn rồi sao?”

"Tôi có thể giúp…” Một giọng nói trầm đục vang lên, Anasta và Helena đều phải lạnh sống lưng khi đột nhiên nghe thấy tiếng người ở một nơi hẻo lánh.

Cẩn trọng lao đến chỗ Helena, Anasta gằn giọng:

"Là ai? Ra đây!”

Helena không đứng im, cô nàng nhanh chóng dùng ma pháp buff và trị thương lên người Anasta để sẵn sàng ứng chiến.

"Là tôi…ở dưới chân cậu đây.” Giọng nói bí ẩn đó lại vang lên với âm điệu mệt mỏi.

Ánh mắt hai người lại chú ý đến bước tượng đá dưới đất.

Anasta:

"Là bức tượng đang nói sao?”

Đôi môi màu xanh lục bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng:

"Đúng vậy…bây giờ tôi giống một tảng đá vậy sao?”

Nhận thấy đối phương không có quá nhiều ác ý, Anasta và Helena từ từ tiến gần đến bức tượng hình người dưới đất.

Anasta:

"Ma thú hay là người?”

"Người…tôi từng là người…” Bức tượng ấy im lặng một lát rồi nói, giọng nói như mang theo một nỗi buồn khó tả.

"Tại sao anh lại bị biến thành bộ dạng này?” Anasta khó hiểu hỏi.

Người kia như dồn hết sức trả lời với giọng yếu ớt:

"Tôi bị dồn vào đường cùng…cuối cùng tự bạo Căn nguyên mà bị phong ấn linh hồn ở đây…”

Anasta nhíu mày, cậu vừa tiến gần đến bức tượng người vừa nói:

"Tôi xin phép được kiểm tra một chút.”

Sau đó, bàn tay của Anasta sờ soạng kiểm tra nhiều chỗ trên người tượng đá.

"Nhiều chỗ trên người anh sao giống như được kết từ ma thạch vậy?” Anasta khó hiểu hỏi.

"Xem ra cậu cũng không phải là một Pháp sư tồi nhỉ…Đúng vậy, cơ thể tôi từng bị ‘ma thạch hóa’ rất nhiều…” Bức tượng người đáp.

"Ma thạch hóa?” Anasta nhíu mày.

"Cho tôi hỏi…cậu có biết Lyan Ethans không?” Bức tượng người hỏi.

Anasta gãi đầu một chút rồi đáp:

"Không biết nữa, tộc Ethans đúng là lớn thật, nhưng cái tên này thì vẫn chưa nghe qua.”

"Hahaha…” Bức tượng người như cười lên một tiếng chua chát, giọng nói hắn như toát lên một sự chua chát khó tả:

"Không ngờ…đến cuối cùng các người vẫn chọn ruồng bỏ ta…”

Anasta khó hiểu hỏi:

"Anh là Lyan Ethans à?”

"Đúng vậy…ta là người đã tiên phong trong công cuộc xây dựng và đưa gia tộc Ethans lên đỉnh cao…”

"Thật sao? Vậy lý do gì mà anh lại phải ra nông nổi này?” Anasta hỏi.

Lyan thều thào:

"Chuyện này cũng khá dài, để ta kể cho hai người nghe…”

Sau đó, Lyan bắt đầu kể về quá khứ của mình.

Lyan Ethans, là một trong những thiên tài Pháp sư ở thế hệ đi trước so với thời của Anasta bây giờ.

Với hệ ma lực 'Pha lê’ của mình, Lyan nhanh chóng có những thể hiện lấn lướt với những Pháp sư đồng trang lứa và nhanh chóng lọt vào mắt xanh của đội ngũ tuyển chọn Kỵ sĩ Hoàng Gia, điều này giúp gia tộc Ethans có chỗ đứng cực kỳ cao trong giới Quý tộc.

Nhưng số phận lại rất thích trêu ngươi, Lyan sau đó lại trở thành một đóa hoa nở nhanh nhưng chóng tàn.

Với đặc tính dễ kết tinh của ma lực, cơ thể Lyan liên tục bị xảy ra hiện tượng 'ma thạch hóa’, do ma lực luôn chủ động kết tinh và ăn mòn các bộ phận cơ thể khiến người Lyan dần trở thành pha lê.

Sự ma thạch hóa này để lại rất nhiều hậu quả xấu. Nó khiến thân thể Lyan ngày một yếu đi và làm cho cậu khó khăn sử dụng ma lực.

Khi các mầm non với tư chất tốt mọc lên, Lyan nhanh chóng trở thành nỗi ô nhục trong mắt các trưởng lão tộc Ethans.

Quyết định ghẻ lạnh Lyan dường như đã âm thầm xuất hiện từ khi ấy.

Lyan không phải kẻ ngốc, hắn biết tất cả và hắn, vẫn không bỏ cuộc mà vẫn cố gắng vươn lên.

Trong một lần thăm dò một hang động bí ẩn, Lyan cuối cùng cũng tìm được cách để thay đổi kết cấu ma lực.

Nhưng đời vẫn cứ thích trêu ngươi người, hàng tá con ma thú lúc đó đã bao vây lấy Lyan vào lúc con người đáng thương này bị trọng thương nặng.

Trong bất lực, Lyan đã tự bạo Căn nguyên, kéo theo hàng tá con ma thú bị pha lê nuốt chửng và tạo ra hang động pha lê như bây giờ.

Trước khi nhắm mắt hoàn toàn, ý chí của Lyan vẫn không cho phép bản thân ra đi vô ích:

"Không được…mình không thể cứ thế mà chết được…phải làm gì đó…để lại cái di sản này…chắc chắn sẽ có người cần nó…mình phải…”

Dựa vào chút hơi tàn cuối cùng, Lyan đã khắc chữ lên một bia đá và ôm chặt nó trong lòng.

Trước khi linh hồn bị giam cầm mãi mãi trong khối pha lê lạnh lẽo, cánh tay Lyan đã vô thức giơ lên như muốn tiếp tục bước tiếp trên con đường đang dang dở của mình.

💬 Bình luận (0)