🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Ch.17: Golem khổng lồ.

~9 phút đọc · 1742 từ · ⚠️ Báo cáo

Hai người Anasta và Helena cẩn trọng đi từng bước trên con đường gồ ghề. Không gian nơi đây chỉ có chút ánh sáng yếu ớt phát ra từ các khối đá lục bảo.

Anasta nhìn xung quanh, cậu ta siết chặt cây trường thương đen của mình phòng trường hợp có ma thú tấn công bất ngờ.

Anasta liếc mắt vào bờ tường gần đó rồi dừng lại nói:

"Helena, dùng Quang ma pháp soi vào tường thử đi.”

Helena có chút khó hiểu nhưng cũng làm theo.

Khi làn ánh sáng trắng với mức độ vừa đủ chiếu vào, Anasta phải lạnh sống lưng khi nhìn thấy những chi tiết bên trong các khối đá.

Anasta:

"Đây không phải là hình hài của ma thú sao?”

Helena nhíu mày quan sát kỹ lại. Bên trong quả thực là hình hài của những con rết khổng lồ như đã bị đá lục bảo biến thành những khối đá có màu xanh lục đậm.

Helena:

"Đây là…chúng bị đồng hóa thành đá sao?”

Anasta gật đầu đáp:

"Có lẽ vậy. Không biết kẻ nào mà lại mạnh đến vậy chứ.”

Hiện tại, Anasta chỉ có thể hy vọng đây đều là những ý tốt mà lão Charles dành cho chứ không phải là một âm mưu đen tối nào đó. Vì nếu Andrew Charles thực sự muốn giết Anasta thì cậu ta cũng chỉ đành bất lực chịu trận mà thôi.

Một bên là học sinh yếu kém, bên còn lại là một trong những Pháp sư mạnh nhất nhân loại. Không cần bàn cãi nhiều cũng biết ai sẽ thắng.

Đúng lúc này, một tiếng va chạm dày đặc vang lên. Anasta và Helena nhíu mày cẩn trọng từ từ tiến đến quan sát nơi phát ra tiếng động.

Núp ở một góc khuất, hai người thấy đây lại là một khu vực khá rộng lớn với vô số ma thú 'Bọ Pha Lê’ đang dùng những chiếc răng săn chắc của mình để nhai ngấu nghiến những phiến đá siêu cứng.

Anasta:

"Ra là tiếng va chạm là từ chúng mà ra. Lũ này răng khỏe thật…có lẽ không nên làm kinh động nó thì hơn…”

"Này, mau nhìn ở kia đi, hình như nó hơi giống người thì phải.” Helena chỉ tay về một phía.

Anasta nhìn theo, thì thấy một khối pha lê xanh lục nằm ở gần chính giữa mặt sàn. Khối pha lê xanh lục này có hình dáng và kết cấu giống người thật một cách đáng sợ.

Anasta ra lệnh:

"Vào Căn nguyên của tôi đi. Có gì dùng ma pháp buff cho tôi khi cần.”

"Cậu muốn ra đó xem sao?” Helena khó hiểu hỏi.

Anasta gật đầu đáp:

"Ừm, giờ cũng chẳng còn manh mối nào nữa. Phải liều thì may ra mới có đường sống.”

"Được rồi, cẩn thận đó.” Helena nói xong thì liền về lại Căn nguyên của Anasta.

Một luồng hào quang màu trắng bạc bắt đầu xuất hiện và bao bọc lấy người Anasta.

Nhìn ma pháp do Helena buff cho mình, Anasta thầm phân tích:

"Ma pháp này sẽ giúp cơ thể mình nhanh nhẹn hơn, nhưng hy vọng sẽ không có gì khiến mình phải dựa vào nó.”

Anasta nhanh chóng tiến đến 'bức tượng hình người’ trước mắt.

Trước sự hiện diện của Anasta, lũ Bọ Pha Lê như chẳng hề bận tâm đến.

"Xem ra lũ này chỉ biết ăn thôi.” Anasta thầm nói.

Cậu ta tiến gần hơn đến bức tượng người. Nhìn sơ qua thì có thể đoán được đây là thân người nam. Người này dường như trước khi bị ‘hóa đá’ trông rất tuyệt vọng.

Cánh tay trái hắn ta đang ôm một phiến đá pha lê xanh lục, còn cánh tay phải thì giơ lên trời như trước khi chết hắn rất tuyệt vọng và bất lực.

"Đây là người? Hay chỉ là tượng đá được điêu khắc ra?”

Trước sự khó hiểu của mình, Anasta vô tình phát hiện phiến đá dường như có khắc chữ trên đó. Cậu ta đưa tay chạm vào cố gắng kéo nó ra.

Ở bên trong một góc tường, có một sinh vật bí ẩn đang say giấc, bỗng nhiên đôi mắt nó mở toác ra, nhìn thẳng về 'kẻ xâm nhập’ phía trước.

Rầm…

Cửa hang đột ngột bị đóng lại. Anasta trợn tròn mắt chạy lại cửa hang và dùng sức cố đẩy ra nhưng vô ích.

"Chuyện quái gì đây? Tự nhiên lại…”

"Anasta…đằng sau.” Helena trong Căn nguyên báo hiệu.

Oành…

Một cú đấm trời giáng của một sinh vật khổng lồ lao thẳng về phía Anasta.

Nhưng với thân thủ nhanh nhẹn, Anasta đã ngay lập tức lách đi khi cú cấm đã có khoảng cách 'sát nút’.

Nhìn con ma thú trước mắt, Anasta phải chảy mồ hôi lạnh mà kêu lên:

"Đây là…Golem Pha Lê?”

Thân ảnh cao kều gấp đôi Anasta từ từ xoay lưng lại. Nó đưa đôi mắt toát ra nguồn ánh sáng đỏ của mình nhìn thẳng vào Anasta khiến cậu ta như cảm giác được cánh cửa tử đang đến gần hơn bao giờ hết.

Anasta biết rõ, thân thể con Golem này không phải là dạng mềm mỏng mà rất cứng cáp là đằng khác. Bằng chứng là nắm đấm của nó vẫn còn nguyên vẹn sau khi giáng một đòn cực mạnh vào dải đá pha lê.

Những bước chân nặng nề va chạm với nền pha lê cứng bắt đầu rõ ràng hơn bao giờ hết. Anasta mồ hôi lạnh ướt đẫm da đầu, cậu ta như vắt hết các tế bào não còn sót lại để tìm đường chạy trốn.

Hai tà áo măng tô đen chẻ đôi của Anasta bỗng dựng lên như mang rắn hổ mang. Hàng loạt cây lao đen nhánh bắt đầu mọc ra từ nó nhắm thẳng vào con Golem khổng lồ trước mắt mà tấn công vào.

Tiếng va chạm inh tai liên tục được vang lên, con Golem người không một vết xước vẫn tiến ung dung tiến tới phía Anasta một cách uy mãnh.

Nhờ thân thủ nhanh nhẹn, Anasta mau chóng giữ khoảng cách an toàn với con Golem khổng lồ.

Một quả cầu ánh sáng nhỏ đã nhanh chóng được tụ trên lòng bàn từ lúc nào.

Với tư thế của một vận động viên ném bóng chày, Anasta quăng thật mạnh quả cầu ấy trúng chính xác vào đầu của con Golem.

Quả cầu nhỏ ấy ngay lập tức tỏa ra một luồng ánh sáng chói lóa, che lấp hoàn toàn tầm nhìn của Golem tạo cơ hội tốt cho Anasta lẩn trốn.

Khi thị giác dần được khôi phục, con Golem ấy khẩn trương tìm vị trí của Anasta.

Oành…

Một tiếng va chạm mạnh vang lên, Anasta từ khi nào đã leo thẳng lên một bờ tường gần đó rồi cầm lấy một con Bọ Pha Lê to bằng cái đầu người đập thật mạnh vào phần đầu của Golem.

Cú đập này khiến cái thân xác to lớn ấy phải lảo đảo vài cái như sắp ngã.

Không dừng lại ở đó, Anasta hướng thẳng hai cái răng sắc nhọn của con Bọ Pha Lê trên tay vào ngay sau gáy của con Golem.

Với nền tảng thể chất tốt kèm theo ma pháp buff của Helena, Anasta có thể dễ dàng luồn lách đến những điểm mù để đánh lén Golem.

Nhưng sức lực của con người cũng có giới hạn, các thớ cơ trên người Anasta như dần căng cứng lại.

Chỉ trong vài phút, cậu ta đã dùng đến 5 con Bọ Pha Lê để tấn công Golem. Tin tốt là cách này đã có tác dụng vì vài vị trí trên người nó đã bị vỡ vài mảng nhỏ, còn tin xấu là thể lực và vài chỗ của Anasta đã bị thương nhẹ.

Anasta hai tay siết chặt hai cái răng dài sắc nhọn của Bọ Pha Lê làm vũ khí phòng thân. Ma pháp hệ bóng tối cũng được thi triển để làm cán cầm tạm thời.

Tư thế của Anasta dần thay đổi như lấy đà vào thế chạy nước rút. Con Golem khổng lồ như đã quá quen với trò này, nó như dang rộng cơ thể ra để chặn lại đường đi của đối thủ trước mắt.

Nhìn thấy cảnh đó, Anasta cũng phải thầm cảm thán:

"Xem ra cũng có lý trí sao? Vì ngươi chặn đường chạy thì ta đành công vậy.”

Hai tà áo măng tô được làm từ ma lực của Anasta một lần nữa lại phình to và vung to ra. Hàng loạt cây lao đen nhánh lao thẳng về phía con Golem khổng lồ.

Những đòn đánh với uy lực nhỏ này dường như không khiến nó bị xây xát một chút nào. Nhưng dù vậy, khả năng che mắt của nó là không tồi.

Vì khi nhìn lại thân hình nhỏ bé trước mắt, con Golem phải bất ngờ khi đó chỉ là một cái hình nhân đen xì thế mạng còn Anasta thì như đã cao chạy xa bay.

Thân ảnh nhỏ bé quen thuộc lại xuất hiện đằng sau góc khuất của con Golem khổng lồ với hai cây dao 'tự chế’ sắc nhọn.

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, Golem khổng lồ ngay lập tức vung nhẹ cánh tay ra sau khiến Anasta bị văng thẳng vào bờ tường.

Cái áo măng tô đen lúc này mới phát huy tác dụng thật sự, nó phồng to lên bao bọc lấy chủ nhân của mình như một quả bóng tròn. Độ đàn hồi tốt đến nỗi giúp Anasta tránh được việc bị thương nhẹ.

Nhưng nguy hiểm vẫn chưa hề dừng lại ở đây, con Golem đã tiến sát đến vị trí 'trái bóng tròn’ ngay trước mắt để chuẩn bị tặng Anasta một cú đấm kết liễu.

Xoẹt…

Một đĩa ánh sáng trắng đột nhiên lao đến cứa mất một bên mắt của Golem khiến nó đau đớn quỳ gục xuống.

Hóa ra Helena đã không còn trong Căn nguyên của Anasta nữa, cô nàng đã luôn ở sau hình nộm thế thân của Anasta khi cậu ta di chuyển. Và trong khoảnh khắc quyết định, đòn đánh uy lực ấy đã được tung ra theo đúng kế hoạch.

💬 Bình luận (0)