🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Ch.16: Hang động pha lê.

~9 phút đọc · 1690 từ · ⚠️ Báo cáo

Ở một hang động được dựng nên từ các dải pha lê xanh lục lấp lánh. Anasta đứng há hốc mồm hỏi Helena từ trong Căn nguyên của mình:

"Này Helena…rốt cuộc là sao đây?”

Helena ở bên trong Căn nguyên, nơi chứa đựng một hồ nước thơ mộng cùng với con cá vàng đang bơi tung tăng đáp:

"Chịu đó, tôi chỉ kịp thấy đá dịch chuyển đột nhiên bị vỡ rồi có những luồng ma lực kỳ lạ kéo ta đến đây thôi.”

Anasta cố gắng bình tĩnh mà từ từ tiến tới một bức tường pha lê, cậu ta từ từ cởi chiếc găng tay chuyên dụng ra rồi chạm vào bề mặt lạnh lẽo ấy.

"Cái này là đá quý à? Không đúng.”

"Helena, ra đây đi không có ai đâu.”

Bóng dáng mỹ nhân với bộ trang phục trắng tinh mềm mại nhanh chóng xuất hiện. Helena nàng khó hiểu hỏi:

"Có chuyện gì mà phải liều mình kêu tôi ra đây vậy?”

"Mau coi xem bức tường đá này có phải kết tinh từ ma lực không?” Anasta nói, ánh mắt không rời đi hướng khác.

Helena nhíu mày, cô nàng hoài nghi chạm vào bức tường màu xanh lục trước mắt.

Cơ thể và sự tồn tại của Helena rất đặc biệt, có thể nói là gần giống như các cấu trúc của ma lực. Nên việc kiểm tra xem bức tường này có phải chất liệu có phải ma lực hay không là rất dễ dàng.

Sau ít giây kiểm tra, Helena kết luận:

"Đây là kết tinh từ ma lực, nó không phải là ma thạch, vì đúng hơn là nó xuất hiện là nhờ ma pháp.”

Anasta nhíu mày:

"Vậy là có người hay sinh vật nào tạo ra nó từ ma pháp à?”

"Ừm, có lẽ vậy.” Helena gật đầu xác minh.

Ma thạch là một hình thái kết tinh tự nhiên từ ma lực, nó khác với những dãy đá pha lê này ở điểm là: các dãy pha lê ấy được tạo ra từ ma lực theo ý niệm của người thực thi.

Anasta có chút lạnh sống lưng, cậu ta lên tiếng nói với Helena bên cạnh:

"Dù không biết là ai nhưng có lẽ nơi này không mấy an toàn đâu. Phải tìm cách ra khỏi đây mau thôi.”

Helena thắc mắc hỏi:

"Cậu có công kích nổi đống này không?”

Không nói nhiều, Anasta phóng một cây lao tạo ra từ ma lực của mình vào bức tường pha lê cứng cáp.

Một tiếng đổ vỡ vang vọng ra khắp hang động, cây lao đen nhánh vỡ vụn ngay tức khắc khi chưa kịp để lại một vết xước trên bức tường pha lê.

"Xem ra là không thể rồi.” Anasta thở dài.

"Đồ yếu xìu.” Helena cười nhếch mép trêu chọc.

"Cậu phá được nó không mà nói?” Anasta cười trừ đáp.

"Xem đây.” Helena vừa nói vừa thi triển ma pháp sơ cấp, hai đĩa bay mỏng tỏa ra nguồn ánh sáng nhẹ ngay lập tức xuất hiện trên hai lòng bàn tay mềm mại.

Một tiếng nổ nhỏ ngay lập tức phát lên, bức tường pha lê lần này đã xuất hiện một vết cắt nhỏ trên bề mặt.

Helena cười sảng khoái một tiếng:

"Thấy chưa, tôi mạnh hơn cậu nhiều.”

Anasta thấy vậy thì vỗ tay:

"Hay lắm, rồi giờ cậu có phá hết được đống này để ra ngoài không?”

Helena nhún vai đáp:

"Cái đấy thì chịu, tôi cũng mới tập tành dùng ma pháp mà, đâu thể đòi hỏi nhiều được đâu.”

Anasta cảm giác như bị cà khịa nên đổi chủ đề:

"Thôi đi tìm lối ra đi.”

Sau đó, Anasta và Helena cẩn trọng lần theo các lối đi gập ghềnh trong hang động.

Đi một đoạn, Anasta lại lên tiếng:

"Sao cậu cứ bám vào áo của tôi vậy, rén à?”

"Cái áo măng tô này của cậu sinh ra để phòng thủ đúng lúc mà, không bám vào đó thì bám vào đâu?” Helena liếc nhẹ một cái rồi đáp với giọng đanh đá.

Anasta nghe vậy thì phì cười:

“Cậu biết chất liệu tạo ra từ ma pháp của tôi mỏng manh đến mức nào mà, dù cho nó phóng to hết mức bao bọc lấy chúng ta thì cũng chỉ là lớp vỏ của con cua mới lột thôi.”

"Chịu thôi, có còn hơn không. Tất cả đều là do cậu quá yếu mà thôi.” Helena đáp.

Bước đi giữa những dải pha lê lấp lánh ánh sáng nhẹ, Anasta từ từ thầm phân tích lý do vì sao mình lại đến được đây:

"Nếu nói dịch chuyển thì chỉ có thể là lão già Charles làm được. Mohini cũng từng nói lão ta muốn mình ở trong Thảo nguyên Sương mù sâu cũng đều là có lý do riêng.”

"Không lẽ, lão ta muốn thủ tiêu mình?” Một giả thuyết đáng sợ lóe lên:

"Thứ đáng giá nhất của mình hiện tại là gì mà lão ta muốn thủ tiêu mình? Họ Royal? Tinh linh đặc biệt? Hay thậm chí là những gì chủ nhân cũ đã làm trước đây mà mình không biết do ký ức bị khuyết?”

Nhưng rất nhanh, Anasta lại phủ định giả thuyết đó:

"Có lẽ không phải, nếu nói là lão Charles muốn giết mình thì đâu cần rườm rà như vậy. Với khả năng của ông ta, việc cho mình đăng xuất cũng chỉ như vỗ chết một con ruồi mà thôi.”

"Trừ khi…mình có thứ gì đó mà lão không dám trực tiếp ra tay.”

"Hy vọng cú dịch chuyển này chỉ là lỗi kỹ thuật, không phải là do lão Charles ám toán mình. Nếu không thì chỉ đành chết trong tuyệt vọng mà thôi.” Anasta thầm hy vọng.

Phía bên ngoài khu vực Thảo nguyên Sương mù, Mohini với ánh mắt thất thần nhìn đống hoang tàn trước mắt mà thầm cảm thán:

"Chuyện quái gì đây…rốt cuộc ai đã san phẳng khu vực rộng lớn này được vậy…”

Một dự cảm chẳng lành nổi lên, Mohini đảo mắt liên tục truy tìm tung tích của Anasta.

"Cậu ta ở đâu rồi chứ? Hồi nãy rõ ràng mình đâu có đứng xa với cậu ta như vậy đâu.”

Cô nàng nhớ lại khoảnh khắc hỗn loạn khi ở trong Thảo nguyên Sương mù.

Khi đó, Anasta đang cách Mohini vài mét để thu thập ma thạch. Bỗng nhiên, bầu trời thảo nguyên phát ra một luồng ánh sáng mạnh đến mức chói mắt. Đúng lúc này, Mohini cảm nhận được viên đá dịch chuyển trong Căn nguyên của mình đã kích hoạt. Trước khi được dịch chuyển, cô nàng lại như cảm thấy một dao động ma lực kỳ lạ từ phía Anasta.

"Không lẽ đó là lý do mà cậu ta mất tích?” Mohini thầm phân tích.

Đúng lúc này, một thân ảnh với sự dị hợm đến kinh người đột nhiên xuất hiện trước mắt nhiều người khiến ai nấy đều lạnh sống lưng.

Vincent với bộ dạng như một tảng băng đang tan chảy đứng sừng sững trước bãi chiến trường mà hắn đã gián tiếp tạo ra mà nói:

"Chà, nhìn bao quát từ đây thì mới thấy được sự khủng khiếp của cái đòn đánh kia. Cái thảo nguyên đó rộng đến vậy mà bị san phẳng ngay tức khắc luôn.”

Elena tiến tới đằng sau Vincent và lên tiếng, giọng nói cô mang theo âm điệu của sự giận dữ:

"Vincent, có phải em đã đánh nhau với Aerion rồi gây ra sự việc quá đà này không?”

Đứng trước vị giáo viên trẻ này, Vincent không mảy may quá quan tâm mà đáp đơn giản:

"Chỉ là tranh giành chút lợi ích thôi mà, làm gì quá đâu.”

"Chính hắn đã định giết Aerion!” Một giọng nói vang lên đằng sau Elena.

Vincent nhíu mày nhìn kẻ trước mắt mà cười thầm:

"Tưởng ai, hóa ra là thằng em họ Brian ngu ngốc đây mà.”

Một tia sáng lóe lên trong đầu Vincent. Hắn cười gian tà một cái rồi nói với Elena trước mắt:

"Giết gì chứ? Chỉ là cọ xát kỹ năng sống thôi mà. Thôi em xin cáo lui đây, ‘Viên Ngọc Quý’ của Vương Quốc yêu cầu được nghỉ ngơi.”

Nói xong, Vincent với cơ thể đang dần lành lại bước đi một cách kiêu ngạo rời khỏi đám đông. Luồng hàn khí lạnh lẽo tỏa ra từ người của hắn khiến ai nấy đều phải lạnh tóc gáy.

Elena nghiến răng, khuôn mặt lộ rõ sự bực tức:

"Nếu không tại cái đặc quyền kia thì mình nhất định sẽ đưa ra một hình phạt cho nó…”

Brian với thân thể đầy thương tích nói:

"Này cô Elena, không lẽ hắn không bị phạt gì sao?”

Elena thở dài đáp:

"Chịu thôi, Vincent có đặc quyền quá cao từ Quốc Vương. Mấy chuyện này thì chắc chắn sẽ luôn được ngó lơ…”

Bên trong trung tàn dư của chiến trường. Forward đang đứng đợi Aerion từ từ ổn định ma lực để tự hồi phục các vết thương.

Quá trình này, Forward không dám can thiệp vì nếu can vào chỉ một động tác nhỏ thì có thể gây ảnh hưởng đến Aerion.

Các vết bỏng nặng xung quanh Aerion dần lành lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy rõ.

Cơ chế hồi phục này là nhờ vào sự đồng hóa cơ thể và linh hồn từ Căn nguyên.

Tư chất cấp S, nó không phải cái lợi thế tầm thường mà là cái đánh giá độ lợi hại của Căn nguyên.

Căn nguyên là cầu nối giữa cơ thể và linh hồn. Tư chất càng cao, thì sự kết nối càng mãnh liệt.

Aerion chính là lợi dụng sự kết nối đó mà dùng ma lực - thứ được sinh ra từ linh hồn thông qua Căn nguyên để tái tạo cơ thể và chữa lành nhanh chóng các vết thương nặng.

💬 Bình luận (0)