🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Ch.15: Vụ nổ Plasma.

~11 phút đọc · 2137 từ · ⚠️ Báo cáo

Ở bên ngoài lớp kết giới, các giáo viên và các học viên ra sớm đã chứng kiến một chùm sáng vàng kim rực rỡ lóe lên trong một khoảnh khắc.

Elena nhíu mày:

"Đây là của Aerion à? Săn ma thú cấp này mà cần đến ma pháp cấp cao sao? Mình cứ có cảm giác đó là một trận chiến đúng hơn là một cuộc đi săn…”

Elena không chậm trễ nói ra suy tư của mình cho các giáo viên khác:

"Các thầy cô à, có phải vừa rồi là ma pháp cao cấp không?”

Một giáo viên nam trong nhóm lên tiếng:

"Có lẽ vậy, không lẽ hai đứa Aerion và Vincent lại đánh nhau nữa?”

"Thầy Forward nói vậy là sao?” Elena thắc mắc hỏi.

Forward thở dài đáp:

"Hai đứa này lúc nào cũng tranh giành vị trí số 1 của Học viện, cho nên chuyện va chạm nhau là bình thường. Nhưng hiện tại có lẽ ta nên vào ngăn cản thôi, với uy năng thế này thì không đơn giản là trao đổi bình thường, mà là 'giết nhau’.”

Khi nghe được lời của Phó hiệu trưởng Học viện Ma pháp nói, ai nấy đều phải nhăn mặt.

Elena:

"Vậy tất cả chúng ta vào trong chứ?”

"Chỉ cần bốn người thôi, những người còn lại ở bên ngoài chăm sóc các Học viên ra ngoài.” Forward ra lệnh.

Sau đó, bốn giáo viên 3 nam 1 nữ tiến thẳng vào Thảo nguyên Sương mù để ngăn chặn trận chiến điên rồ ấy.

Từ trong một lớp phòng thủ bằng ma pháp hệ thổ, Brian lết ra ngoài với bộ dạng đầy thương tích, miệng hắn không kìm được mà thầm chửi một câu:

"Đã chạy ra xa vậy rồi mà còn bị thương thế này…hồi nãy mà còn đứng gần thì không biết ra sao đây…”

"Đây gọi là ‘Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết’ à?”

Nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mắt, Brian liền dâng lên một tia nản lòng:

"Thôi…có lẽ mình không nên lao vào đó nữa…chức Tộc trưởng để sau đi, còn mạng đã rồi tính.”

Anasta và Mohini sau khi chứng kiến tia sáng vàng kim từ phía xa thì cũng phải bất giác run lên một cái.

Anasta:

"Đó không phải là ma lực từ ma thú chứ?”

Mohini gương mặt nghiêm trọng thốt lên:

"Đó là…ma pháp cao cấp của Aerion mà, có chuyện gì mà cậu ta phải dùng đến nó?”

Cầm túi đựng ma thạch đầy ắp trên tay Anasta nói:

"Nhiêu đây có lẽ đủ rồi, dù không giúp ta đứng nhất nhưng cũng đủ để tu luyện thời gian dài rồi. Đi ra ngoài thôi chứ?”

"Ông nội tôi nói món Pháp cụ đó rất có ích cho cậu đấy, lý do tôi lập nhóm với cậu là để giúp cậu giành được nó đó. Nếu không thì trong kỳ thi đánh giá năng lực lần tới cậu sẽ khó mà có kết quả tốt. Không có kết quả tốt thì biết rồi đấy.”

Anasta xoa cằm hỏi:

"Sao không đưa thẳng cho tôi đi? Cần gì rườm rà thế này?”

Mohini vừa đi vừa đáp:

"Cái gì có dễ quá thì người ta khó mà trân trọng. Với lại, có cái gì đó nên ông nội tôi mới phải làm thế này. Năng lực tiên tri của ông tôi không phải đồ để trưng bày đâu.”

"Được tôi hiểu rồi, cố gắng đi săn thêm thôi.” Anasta đáp.

Ở bên trong thành trì kiên cố của mình, Vincent dựa lưng vào tảng băng để từ từ hồi phục ma lực.

Với lớp phòng thủ hùng mạnh này, hắn có thể tự tin bảo đảm được sự an toàn của bản thân dù cho Salamander có xuất hiện công kích một lần nữa.

Cho dù đòn đánh ấy không gây tổn hại nhiều cho đối phương nhưng ánh mắt Aerion không hề hoảng loạn, tà áo phấp phới bay lượn ở khoảng không một cách kiêu hùng.

"Hahaha…lớp phòng thủ của ngươi mạnh lắm Vincent à!”

Đồng tử Vincent như co rút lại, hắn bắt đầu hoài nghi:

"Cái quái gì chứ? Sao đột nhiên hắn lại cười phá lên?”

Một dự cảm chẳng lành ập đến khiến Vincent phải lạnh sống lưng.

Xung quanh tòa lâu đài băng giá ấy bắt đầu trồi lên những tia lôi điện vàng kim, chúng đan lại với nhau tạo thành một cái lưới điện phong tỏa đường lui của Vincent.

Aerion ánh mắt kiêu ngạo nói thật to:

"Vincent! Lớp phòng thủ ngươi chắc đấy, giờ thì phá băng ra mà chạy cho ta xem đi!”

Dứt lời, ánh mặt trời nhân tạo bắt đầu tiến gần tới tảng băng của Vincent khiến hắn phải há hốc mồm kinh ngạc:

"Ta cũng quên mất cái cục lửa này đấy.”

"Nhưng thì sao chứ? Giỏi thì công kích lớp băng thử đi! Tuy nói đó là mặt trời nhưng suy cho cùng cũng chỉ là khối ma lực siêu đậm đặc đang tự thiêu rụi bản thân mà thôi!” Vincent nói tiếp, giọng nói của hắn ngày càng trở nên kiêu ngạo dù cho đang ở trong đường cùng.

Mặt trời nhân tạo ngày càng áp sát tòa lâu đài băng giá, nhiệt lượng khủng khiếp đến nỗi đất đá như muốn nổ tung. Nhưng trước thành trì kiên cố trước mắt, nó như không là gì cả.

Dù vậy, Aerion vẫn không ngừng cười, hắn dang rộng hai cánh tay ra, ánh mắt kiên định một cách đáng sợ.

"Đúng là cái 'cục lửa’ này không đánh bại được ngươi. Nhưng…ta đâu có mỗi lửa!”

Ở phía xa, những cây côn kim loại đang bắt đầu xuất hiện những tia sấm dữ dội. Aerion không hề cho 'Tia Sấm Phẫn Nộ’ tan đi một cách vô ích, hắn đã giữ lấy một phần lớn ở các cây cột thu lôi.

Các cây côn kia không phải là những thanh kim loại bình thường mà là vật liệu chuyên dụng để chứa đựng ma lực hệ Lôi.

Giờ đây, những nguồn ma lực hệ Lôi ấy bắt đầu được phóng thích ra một cách điên cuồng.

"Cái gì? Không lẽ…” Vincent thốt lên như nhận ra điều gì đó.

​Tại tâm điểm của chiến trường, mặt trời nhân tạo của Aerion không còn là một khối cầu lửa đỏ rực thông thường. Nó là một thực thể ma lực cô đặc đang điên cuồng lấy chính nguồn ma lực song hệ của chủ nhân làm nhiên liệu để tự đốt cháy.

Đúng lúc đó, những tia lôi điện dũng mãnh từ phía các cây côn kim loại giáng xuống, đâm xuyên vào lõi cầu lửa. Sự dung hợp đột ngột này khiến các phân tử ma lực bị kích động đến mức cực đại, chuyển hóa từ trạng thái nén sang trạng thái Plasma - trạng thái thứ tư của vật chất, nơi năng lượng không còn bị kiểm soát bởi bất kỳ quy luật nào nữa.

​"Vincent, ta thắng rồi!!!!”

​Aerion gầm lên một tiếng xé lòng. Ngay lập tức, khối cầu Plasma giãn nở với tốc độ vượt xa âm thanh. Một chùm sóng xung kích trắng xóa, mang theo nhiệt lượng hàng triệu độ càn quét qua không gian, biến mọi thứ nó chạm vào trở thành hư vô.

​Để sống sót giữa tâm bão, Aerion đã đánh cược tất cả. Hắn vắt kiệt những giọt ma lực cuối cùng, vận dụng hệ Lôi để tạo ra một lớp từ trường dày đặc bao bọc lấy cơ thể như một lớp áo giáp điện từ, cố gắng đẩy các tia bức xạ Plasma chết chóc ra xa. Đồng thời, hắn triệu hồi Salamander, dùng cơ thể khổng lồ và lớp vảy cứng cáp của con Hỏa Long làm lá chắn sống để chống lại sức ép kinh hồn từ sóng xung kích.

Âm thanh gào thét đau đớn của Salamander vang động cả bầu trời. Dù là Tinh linh cấp huyền thoại, nó cũng không thể chịu nổi sức tàn phá này; lớp vảy rồng đỏ rực nứt toác, máu rồng bốc hơi ngay khi vừa chạm vào không khí, con quái thú bị thương nặng đến mức cơ thể gần như tan rã trước khi biến mất vào Căn nguyên.

​Về phía đối diện, tòa lâu đài băng giá của Vincent hoàn toàn thăng hoa, biến thẳng thành hơi sương trong tích tắc. Vincent trợn tròn mắt nhìn màn sáng trắng tràn vào đến tận đồng tử, cảm nhận từng thớ thịt bị bóc tách bởi nhiệt độ cực hạn.

Từ phía xa, Forward khi thấy luồng sáng trắng bạc đằng xa thì la lên:

"Mau dịch chuyển hết ra ngoài đi!”

Những giáo viên còn lại nghe vậy thì hốt hoảng kêu lên:

"Ý thầy là…”

Chưa kịp hỏi dứt câu, Forward đã dùng thần chú mà lão Andrew Charles dạy để cưỡng ép đưa toàn bộ những người có đá dịch chuyển ra ngoài trừ anh ta và hai con 'quái vật’ là Aerion và Vincent ở lại.

"Chết tiệt…hai đứa trời đánh nhà các ngươi tính làm gì đây hả?” Forward gào lên trước khi thân ảnh biến mất trong khoảng không.

​Khi luồng hào quang dữ tợn tan đi, Thảo nguyên Sương mù chỉ còn lại một hố sâu hun hút bị nung chảy thành thủy tinh nham thạch bóng loáng.

​Aerion phải quỳ gục xuống ngay lập tức, hơi thở đứt quãng, làn da cháy sém do phản phệ năng lượng. Thế nhưng, giữa đống đổ nát bốc khói, một bóng hình vẫn đứng vững.

​Vincent chưa gục ngã, ​hắn vẫn đứng đó, hơi thở nặng nề, cơ thể chi chít những vết thương sâu hoắm do vụ nổ gây ra.

Nhưng điều khiến kẻ khác phải rợn tóc gáy chính là những vết thương ấy: chúng không hề chảy máu đỏ như người bình thường. Từ những vết rách trên da thịt, những dòng nước lạnh lẽo chảy ra xen lẫn với những mảnh băng vụn đang tan chảy từ từ. Cảm giác như cơ thể hắn không còn được làm từ xương thịt, mà là một khối băng đang rã ra dưới cái nóng tột độ, một cảnh tượng dị hợm và biến thái đến mức nghẹt thở.

​Vincent nở một nụ cười vặn vẹo qua khuôn mặt đẫm ‘nước đá’, đôi mắt băng lãnh vẫn găm chặt vào Aerion đang dần mất đi ý thức:

"Ngươi đúng là thắng rồi Aerion, nếu cơ thể ta không đặc biệt, thì ta đã chết trong vụ nổ đó rồi. Trận chiến này đẹp mắt lắm, Aerion.”

"Nhưng…” Ánh mắt Vincent ánh lên một tia hung quang "Kẻ thua chưa chắc phải chết, Aerion!!!”

Aerion nắm chặt nắm đấm, hắn ta hiện tại đến cả sức gào lên còn không có huống chi là phản công.

"Chết tiệt…mình phải chết ở đây sao? Không được! Ta chưa thể chết được…”

Thân ảnh Vincent cùng với chiếc roi xương lao nhanh tới như muốn ngay lập tức chém nát người thân xác tàn tạ của Aerion ngay trước mắt.

Oành…

Khi ai cũng nghĩ thiên tài nhà Valoris sẽ không sống nổi thì đã có một cây trường thương với tốc độ xé gió lao tới khiến Vincent phải lùi lại.

"Dừng lại đi, đủ rồi đấy.” Một giọng nói mang theo âm điệu mạnh mẽ vang lên từ trên không trung.

Đây không phải ai khác là Forward, khi đã đảm bảo đưa tất cả những người vô can ra ngoài, anh ta đã dùng ma pháp hệ Phong tạo ra một sức bật khủng khiếp để lao lên một độ cao an toàn tránh khỏi và quan sát tâm vị trí vụ nổ.

Và khi vụ nổ kết thúc, Forward ngay lập tức đến để kết thúc trận chiến điên rồ này.

Vincent thấy bóng dáng quen thuộc ấy thì chán nản nói:

"Haizz, đang lúc quan trọng mà đến rồi. Chán thật đấy.”

"Còn muốn gì nữa? Xem hai trò đã phá hủy nơi này thế nào rồi? Ta sẽ có hình phạt thích đáng dành cho hai trò sắp tới.” Forward nghiêm giọng nói.

Vincent lấy viên đá dịch chuyển trong Căn nguyên ra rồi đáp:

"Hình phạt à? Sợ cái gì chứ? Những kẻ tư chất cao như ta là thứ ông có thể đụng vào à? Ông nên nhớ, ta còn đặc quyền của Quốc Vương đấy.”

Nói xong, Vincent truyền một chút ma lực ít ỏi mới hồi phục được của mình vào rồi bóp nát viên đá để dịch chuyển khỏi nơi chiến trường hoang tàn không còn một mống cây ngọn cỏ.

💬 Bình luận (0)