Vỏ chuối rừng dày, dính đầy nhựa thâm được lột ra, để lộ lớp ruột vàng sẫm ngậm mật. Dũng ngồi bệt trên thành hố nước lát đá, nhai lặng lẽ. Vị ngọt lịm xộc lên mũi, trôi xuống đến đâu, cái dạ dày đang co thắt dịu đi đến đấy.
Cơn đói thực thể tạm thời được khỏa lấp, nhưng khi miếng chuối cuối cùng trôi tuột xuống cổ họng, sự tĩnh mịch của đồng bằng đổ ụp xuống, nặng nề. Sau khi đàn linh hươu biến mất vào làn sương mù bên kia sông, không gian xung quanh phẳng lặng đến đáng sợ. Không có tiếng còi xe inh ỏi của ngã tư vùng ngoại ô, không có tiếng loa phát thanh phường, không cả tiếng bước chân người loẹt quẹt sát vách. Sự vắng mặt tuyệt đối của văn minh và máy móc bóp nghẹt lồng ngực cậu thiếu niên. Giữa thảm cỏ xanh ngắt bao la này, Dũng thấy mình nhỏ thốn như một hạt cát, và lòng khao khát một sự kết nối, một tiếng người đồng loại bắt đầu nhen nhóm, nhức nhối.
Cậu dứt khoát đứng dậy, lột phắt bộ đồ bảo hộ ra, nhảy tõm xuống hố nước lát đá để gột rửa. Nước mát len lỏi qua da thịt, mang theo sự sảng khoái của tuổi mười bảy.
Nhưng sự dễ chịu ngắn ngủi tan biến ngay khi cậu bước lên bờ dốc. Trớ trêu thay, cậu không có quần áo dự phòng. Dũng nhìn bộ quần yếm denim dày cộp đang nằm vắt vẻo trên tảng đá. Lớp vải bạt màu đen đã cứng đơ lại, sũng mùi mồ hôi chua nồng tích tụ từ cuộc rượt đuổi trối chết với con sóc hai đuôi hồi sáng.
Khi cậu xỏ chân vào ống quần, làn da thiếu niên vừa được tắm táp sạch sẽ chạm vào lớp vải ẩm ướt, nhớp nháp bên trong. Cảm giác ghê cổ ấy khiến Dũng phát cáu. Cậu vò đầu bứt tai, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, một tiếng chửi thề khẽ vang lên rồi tắt lịm giữa không gian trống trải. Cái khổ của kẻ làm nông không phải là đất cát, mà là sự tù túng của những món đồ bảo hộ không thể thay giặt.
Trong cơn bực dọc đến đỉnh điểm, ánh mắt Dũng va phải chiếc bình phun vạn năng bằng nhựa xanh thẫm.
Nếu thứ dịch lỏng không màu bên trong có thể kích phát sinh mệnh cho cỏ mọc thành khổng lồ, liệu nó có thể làm sạch được đống vải bạt bẩn thỉu này không? Đằng nào cũng chẳng còn cách nào khác. Dũng đánh liều. Cậu nhấc vòi phun inox lên, ngón tay bọc trong găng cao su miết nhẹ vào chốt gạt bằng đồng, điều chỉnh phần béc phun ở đầu vòi xoay đi một góc hẹp rồi hướng thẳng vào lồng ngực mình.
Xèèè.
Thay vì những tia nước áp lực mạnh có thể làm rách da, đầu vòi inox tỏa ra một làn sương mù mỏng manh, tinh khiết như khói đặc. Làn sương cuộn tròn, bao bọc lấy toàn thân cậu.
Phép màu xảy ra ngay khi những hạt sương li ti chạm vào thớ vải.
Lớp denim đen xỉn màu, dính đầy bụi đất và nhựa chuối thâm đen lập tức rũ bỏ vẻ dơ bẩn, thớ vải mềm ra, phẳng phiu như vừa bước ra khỏi tiệm giặt là cao cấp. Quan trọng nhất, mùi mồ hôi chua nồng hoàn toàn bốc hơi. Không còn bất kỳ thứ mùi vị khó chịu nào, ngay cả đôi ủng cao su cổ cao vốn bốc mùi nhựa hăng hắc đến nhức đầu, hay chiếc mặt nạ phòng độc hai phin lọc bằng nhựa xám cũng trở nên thanh sạch tuyệt đối.
Dũng sững sờ giơ hai tay lên nhìn lại chính mình. Cậu nhận ra chiếc bình nhựa xanh đeo trên vai không đơn thuần là một công cụ nông nghiệp hay vũ khí sinh học. Nó là một "hệ thống bảo trì" tối thượng, một đặc quyền dành riêng cho kẻ làm nông bị vứt bỏ ở dị giới này.
Cơn cáu gắt dịu đi nhanh chóng. Dũng khẽ mỉm cười, cái cảm giác tự tin của một gã chủ đất quay trở lại trong ánh mắt. Từ bây giờ, cậu đã có thể bắt đầu kế hoạch khai hoang bãi sình, trồng những luống rau đầu tiên mà không cần phải chịu đựng sự nhớp nháp bẩn thỉu của thể xác nữa.