🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.8: Linh thú qua sông

~6 phút đọc · 1024 từ · ⚠️ Báo cáo

Mặt đá cuội láng coong nằm khít khao vào nhau quanh lòng hố nước mới đào. Dũng đứng dậy, hai đầu gối bám đầy vệt đất đen thẫm, lùi lại vài bước để ngắm nghía cái thành quả đầu tiên của mình bên bờ sông. Cậu quệt mồ hôi rịn trên trán, xoay người đi về phía chiếc bình phun vạn năng bằng nhựa xanh đang dựng bên gối cỏ.

Cậu khựng lại.

Dưới chân bình, vạt cỏ mọng nước nơi cậu vô tình xịt thử mấy tia sương hồi chiều để rửa chân đã biến đổi một cách quái dị. Những ngọn cỏ ở đó cao vọt lên ngang ngực Dũng, thân to bằng cổ tay, mướt mát một màu xanh ngọc và tỏa ra thứ mùi hăng nồng nàn, ngậm đầy sinh khí. Cỏ xung quanh, vốn đã tốt tươi, bỗng chốc hóa thành những cọng rơm cằn cỗi khi đặt cạnh đám thực vật khổng lồ này. Dũng đưa tay sờ vào phiến lá rộng, cảm giác mạch nhựa bên trong đang đập râm ran. Thứ chất lỏng không màu, không mùi trong lòng chiếc bình nhựa xanh kia, tuyệt nhiên không phải nước ngọt thông thường. Đó là thần thủy. Một thứ thánh dịch có khả năng ép thúc sinh mệnh sinh trưởng đến mức cực đoan.

Mùi cỏ mới ngọt lịm loang ra trong không gian tịch mịch, kéo theo những tiếng sột soạt từ phía bìa rừng rậm cách đó không xa.

Dũng giật mình, tay chộp lấy vòi phun inox làm vũ khí phòng thân. Từ trong bóng tối của những tán lá khổng lồ, một đàn hươu chậm rãi rẽ lối bước ra. Dẫn đầu cả đàn là một con hươu đực già có vóc dáng lừng lững như một con ngựa chiến. Điều khiến gã cựu nhân viên ngân hàng phải nín thở là đôi gạc trên đầu nó. Đó không phải là chất xương hay nhung sừng xù xì, mà là hai nhánh tinh thể trong suốt, lấp lánh như những khối kim cương thô chưa qua gọt giũa, tự thân tỏa ra một quầng sáng nhạt màu lam nhạt. Nó đi bước nào chắc bước ấy, đầu ngẩng cao, phong thái ung dung, điềm tĩnh hệt như một vị lão giả đang dạo bước trong học phủ.

Con hươu đầu đàn không thèm để mắt đến chiếc vòi phun inox đang chĩa về phía mình. Nó tiến thẳng tới, bóng hình to lớn đổ sụp xuống che khuất tầm nhìn của Dũng.

Cánh mũi gồ ghề của con vật khẽ phập phồng, hít ngửi mùi bùn đất và mùi thánh thủy còn sót lại trên mu bàn tay trần của cậu thiếu niên. Trước khi Dũng kịp có phản ứng, con hươu bất ngờ vươn chiếc lưỡi dài, xám xịt và thô ráp, liếm mạnh một cái từ cổ tay lên đến tận kẽ ngón tay cậu.

Xoạt.

Cảm giác lạnh nhám như một miếng giáp cá cào qua da thịt. Ngay sau đó, một luồng năng lượng êm dịu, ấm áp như dòng nước ấm mùa xuân dọc theo các mạch máu chảy thẳng vào tim, xua tan sạch sẽ cái mỏi nhừ của đôi bờ vai và sự tê dại nơi bắp chân Dũng. Cậu kinh hãi rụt phắt tay lại, tim đập thình thịch, trừng mắt nhìn sinh vật thần bí trước mặt. Con hươu dửng dưng như không, cúi đầu tớp một miếng lớn, gặm sạch bách vạt cỏ khổng lồ vừa mọc nhờ nước trong bình, rồi thong thả xoay mình hướng về phía bờ sông rộng.

Dòng sông xanh ngọc bích vẫn đang chảy xiết, bọt tung trắng xóa. Con hươu đực già không hề giảm tốc độ, nó đặt chiếc móng đầu tiên xuống mặt nước.

Rắc.

Một tiếng động giòn giã vang lên. Ngay tại vị trí móng guốc của nó chạm vào, những gợn sóng đang lồng lộn bỗng chốc đông cứng lại thành một khối băng dày, trong vắt. Con hươu tiến thêm một bước, mặt sông lại nứt ra rồi hóa đá thành một lối đi rộng chừng hai mét, bắc ngang qua dòng nước dữ. Nó đi tới đâu, cây cầu băng tự hình thành đến đó. Khi ra đến giữa dòng, con vật dừng lại, xoay ngang thân mình lừng lững, đóng vai trò một bờ đê chắn sóng vững chãi để ra hiệu cho cả đàn hươu nhỏ phía sau lục tục nối đuôi nhau bước lên băng.

Biến cố xảy ra khi con hươu cuối cùng vừa bước xuống lòng sông. Từ những luồng nước sâu hoắm dưới đáy, hàng chục bóng đen dài thượt, gồ ghề vảy sừng lao lên với tốc độ xé nước. Một đàn cá sấu hoang dại của thế giới này, hàm răng lở chởm của chúng ngập đầy sát khí, nhắm thẳng vào những cái chân mảnh khảnh của đám hươu con.

Nhưng ngay khi những cái mõm dài đầy răng nhọn chạm vào vùng nước cách con hươu đầu đàn khoảng năm mét, toàn bộ dòng chảy lập tức đông cứng thành một khối kính dày đặc. Đàn cá sấu bị găm chặt nửa thân người trong băng, những cái đuôi khổng lồ phía sau vẫn quẫy điên cuồng nhưng không cách nào tịnh tiến thêm một phân. Một "linh vực" vô hình, tuyệt đối và lạnh lẽo tỏa ra từ đôi gạc trong suốt của con hươu già, biến toàn bộ không gian xung quanh nó thành một vùng bất khả xâm phạm.

Đàn hươu sang bờ bên kia an toàn, chân không hề dính một giọt nước sông. Lúc này, con hươu đực già mới ngoái đầu lại. Đôi mắt nó to, đen thẫm và sâu thẳm như chứa cả một bầu trời tinh tú hoang sơ, nhìn xoáy vào Dũng một lần cuối cùng. Nó nhấc chân, cây cầu băng phía sau lập tức rã ra, tan biến vào dòng nước xiết. Bóng dáng lừng lững của vị chúa tể đồng bằng thong thả bước tiếp, rồi chìm hẳn vào màn sương mù đặc quánh bên kia bờ.

💬 Bình luận