Dũng ngồi phịch xuống thảm cỏ sát mép triền dốc, hai tay buông thõng giữa hai gối. Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, hai lá phổi co thắt, nóng rát như có ai vừa đổ một vốc tro nóng vào trong.
Cơ thể tuổi mười bảy này có thể cho cậu sự dẻo dai và làn da không tì vết, nhưng nó tuyệt đối không phải là cơ thể của một lực điền. Đôi bờ vai thiếu niên bọc trong lớp denim dày cộp bắt đầu mỏi nhừ, bắp chân tê dại vì phải kéo theo đôi ủng cao su nặng trịch dính đầy bùn đất suốt dọc đường rượt đuổi. Cậu đưa bàn tay trần không đeo găng lên nhìn, những ngón tay thon dài, lòng bàn tay mềm mại của một gã thiếu niên, hoàn toàn chưa có một nốt chai sần nào của kẻ quen tay cuốc tay cày.
Cơn đói lại cào lên một nhịp tai quái. Dũng chống vòi phun inox, nhoài người nhìn xuống góc ngã ba sông, nơi dòng nước rẽ nhánh tạo thành một vùng đất thụt, lầy lội và ngập ngụa bùn đen nhão nhoét.
Ánh mắt cậu sáng lên khi nhận ra giữa bãi sình lầy ấy là mấy bụi chuối rừng lá dài quẹt xuống mặt nước và một luống khoai môn hoang dại, lá của chúng to bản như những chiếc tai voi khổng lồ màu xanh thẫm. Để tiếp cận, bộ đồ bảo hộ denim dày lúc này trở thành một thứ lồng giam tù túng. Dũng dứt khoát tháo hai quai yếm, tuột chiếc quần denim đen ra, rồi rút hai chân khỏi đôi ủng cao su nặng nề.
Cậu lội trần bằng đôi chân không xuống lòng bùn nhão. Bùn ngập quá đầu gối, mát lạnh nhưng mút chặt lấy từng bước đi. Dũng dùng mười đầu ngón tay trần, hì hục bới sâu vào lòng đất thụt, móng tay ngập đầy đất đen để lôi lên ba củ khoai môn to bằng bắp tay người lớn. Tiếp đó, cậu rướn người, dùng hết sức bình sinh vít cổ một tàu chuối rừng, bẻ phắt một nải chuối đã chín vàng rực, vỏ nứt ra để lộ lớp ruột ngọt lịm. Bữa ăn no bụng đầu tiên ở thế giới này được cậu ngấu nghiến ngay bên mép sình.
Trèo được trở lại bờ dốc cùng ba củ khoai hoang và mấy quả chuối còn sót lại, Dũng đối mặt với một đống phiền toái mới. Bùn đen từ bãi thụt dính lem nhem từ hông trở xuống, bắt đầu khô quéo lại dưới sức gió sông, ngứa ngáy điên cuồng. Dòng sông rộng trước mặt thì nước chảy quá xiết, lòng sông sâu hoắm không rõ nông sâu, nhảy xuống tắm lúc này chẳng khác nào tự cút về hư vô.
Ánh mắt cậu va phải chiếc bình phun vạn năng bằng nhựa xanh đang nằm chơ vơ trên bãi cỏ.
Dũng tiến lại, thận trọng dùng năm ngón tay vặn ngược chiếc van đồng đúc thô sơ trên nắp bình. Một tiếng xì nhẹ của áp suất thoát ra. Cậu ghé sát mũi vào cổ bình, nheo mắt ngửi thử, lòng đầy lo ngại về thứ hóa chất hay thuốc trừ sâu độc hại còn sót lại của chủ cũ. Không có mùi. Không có cả cái mùi hăng hắc của clo hay mùi nhựa thông thường. Bên trong lòng bình nhựa xanh, một thứ chất lỏng trong vắt, không màu, phẳng lặng như gương.
Dũng không dại gì nếm thử, nhưng cậu tạm cho đó là nguồn nước sạch. Cậu khóa nắp, cầm vòi phun inox lên, hất nhẹ chốt gạt bằng đồng.
Xoèèè.
Một luồng tia nước dạng phun sương dày đặc, áp lực mạnh nhưng hạt nước mịn như bụi bay ra từ đầu vòi, quét qua hai bàn chân đầy bùn đất của cậu. Bùn đen gặp luồng sương vạn năng liền rã ra, trôi tuột xuống thảm cỏ, trả lại làn da trắng trẻo của cơ thể thiếu niên.
Cậu nhìn đôi bàn chân vừa được gột rửa sạch sẽ, rồi lại nhìn cái bãi sình lầy lội, nhão nhoét dưới bờ sông. Cái tư duy quy hoạch của một kẻ từng ngồi phòng kiểm toán, cộng với bản năng của một thằng muốn làm nông nghiêm túc trỗi dậy trong đầu Dũng.
Cậu không thể chấp nhận việc mỗi lần muốn lấy nước ăn uống hay rửa ráy lại phải lội sình như một con trâu đầm. Muốn định cư, việc đầu tiên là phải trị thủy ở quy mô nhỏ nhất.
Dũng xỏ lại đôi ủng cao su, vứt vòi phun sang một bên. Cậu đi dọc theo triền đá tảng phía thượng nguồn, chọn những viên đá cuội có kích thước bằng quả bưởi, bề mặt nhẵn nhụi và chắc chắn, ôm từng viên một thảy về góc bờ sông. Cậu sẽ dùng đôi bàn tay trần này để đào một cái hố nước kiên cố ngay sát mép rạch, xếp đá cuội thành vách và lát nền tảng thật phẳng. Một cái hố nước lát đá sạch sẽ, có lối đi khô ráo bằng ủng, đó sẽ là viên gạch đầu tiên cho cái điền trang mà cậu tự tay dựng lên ở thế giới này.