Cơn gió mát đầu ngày không giữ nổi cái bụng rỗng của tuổi mười bảy được lâu. Cơn đói thực thể bắt đầu cào mạnh vào thành dạ dày, nóng rát. Mấy chùm quả mọng ngọt thanh hôm qua chỉ như vài giọt nước bỏ bể đối với cơ thể thiếu niên đang độ lớn.
Dũng tặc lưỡi, lôi cặp găng tay cao su màu cam xỉn từ túi yếm ra, xỏ lại vào tay. Cậu xốc chiếc bình vạn năng lên vai, một tay cầm vòi phun inox, bắt đầu lội qua những thảm cỏ mọng nước cao ngang hông để tìm kiếm thứ gì đó có thể nhét đầy bụng.
Đi được một quãng, Dũng phát hiện ra một vạt cây bụi thấp, quả của nó to như quả trứng gà, vỏ ngoài thô ráp màu nâu đất nhưng ngửi kỹ có mùi ngọt lịm giống mật ong. Để tiện hái lượm, cậu tháo chiếc găng tay bảo hộ bên phải ra, đặt tạm lên thớ đất đen ngay cạnh gốc chân ủng. Đôi bàn tay thiếu niên trần trụi vừa chạm vào cuống quả thì một bóng xám tro từ lòng bụi rậm lao vụt ra.
Xoạt.
Con vật nhanh như một tia chớp. Dũng chỉ kịp nhìn thấy một thân hình nhỏ thốn như con sóc thế giới cũ, nhưng cái đuôi của nó lại chẽ đôi thành hai nhánh rậm lông, vểnh ngược lên trời. Không thèm ngó ngàng đến vạt quả ngọt, tên trộm nhỏ ngoạm chặt lấy chiếc găng tay cao su dày cộp đang nằm trên đất, rồi co giò phóng thẳng về phía trước.
- Ơ cái con này! Trả găng tay đây!
Chiếc găng tay cao su dày là món bảo hộ độc nhất của cậu, thiếu nó thì làm nông, cuốc đất hay phun thuốc kiểu gì giữa cái vùng đất quái dị này. Dũng tiếc của, cuống cuồng đuổi theo.
Đôi ủng cao su cổ cao nện xuống thớ đất đen bôm bốp, quai đeo bình vạn năng tì mạnh vào vai Dũng theo từng nhịp nhảy qua các mô đất trập trùng. Con sóc hai đuôi chạy lắt léo, hai cái đuôi của nó dựng đứng như hai chiếc ăng-ten đổi hướng liên tục. Rượt đuổi trối chết được một quãng dài, tên trộm nhỏ vấp phải một bụi gai mọc sát đất; chiếc găng tay cao su quá to và nặng so với thân hình nó bị mắc chặt vào cái gai cào. Biết không thể mang theo chiến lợi phẩm, con sóc đành nhả răng, bỏ lại chiếc găng rồi lủi mất vào đám cỏ rậm.
Dũng thở hổn hển bò đến giật mạnh chiếc găng tay ra khỏi bụi gai, may mà cao su công nghiệp đủ dày nên không bị rách. Cậu đứng thẳng dậy, vuốt mồ hôi trán rồi nhìn quanh. Bốn bề chỉ có cỏ lạ mọng nước và đất đen trải dài phẳng lặng. Lối cũ đâu không rõ. Cậu đã hoàn toàn mất phương hướng giữa cái đồng bằng bao la này.
Trong lúc còn đang loay hoay định vị, tai Dũng chợt bắt được những tiếng ào ào trầm đục vang lên từ phía xa. Cậu đi vấp váp thêm một hồi qua một triền đất dốc thì một dòng sông rộng lớn hiện ra trước mắt. Mặt nước sông màu xanh ngọc bích, lòng sông rộng đến cả trăm mét, dòng chảy xiết cuốn theo những đám bọt trắng xóa.
Dũng nhìn ra giữa dòng. Con sóc hai đuôi ăn trộm lúc nãy đang ở đó. Nó không chết đuối. Con vật nhỏ đã nhảy tõm xuống nước từ lúc nào để tẩu thoát sang bờ bên kia.
Điều kinh ngạc là hai cái đuôi chẽ đôi của nó không buông thõng mà bắt đầu xoáy tít liên tục, tạo thành một vòng tròn tốc độ dưới mặt nước, không khác gì cặp mái chèo máy của một chiếc ca nô đời mới. Khối cơ động sinh học ấy đẩy cơ thể nhỏ bé của con sóc lao đi vun vút, rẽ nước thành một đường rãnh dài hướng thẳng sang bờ bên kia.
Dũng đứng chết lặng trên bờ sông, một tay vẫn cầm chiếc găng tay cao su dính đất, miệng há hốc.