🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.5: Đêm ngày đầu tiên

~4 phút đọc · 676 từ · ⚠️ Báo cáo

Màu xanh ngắt của bầu trời không phai nhạt đi mà đặc lại, chuyển dần sang một sắc tím than thẫm. Không có hoàng hôn. Bóng tối buông xuống hoang sơ và dứt khoát như một tấm màn nhung đen khổng lồ chụp xuống đồng bằng.

Dũng đứng khựng lại giữa vạt cỏ. Xung quanh cậu, sự tịch mịch nuốt chửng mọi ngóc ngách. Không có ánh đèn dầu leo lét từ một gian nhà tranh ngoại ô, không có ánh điện đường vàng vọt, không một tiếng động cơ. Thế giới này hoang dã một cách thuần khiết, trống trải đến mức tiếng thở của chính cậu qua lớp cổ áo denim cũng vang lên rõ mồn một.

Giữa màn đêm đặc quánh, đồng bằng bắt đầu cựa quậy theo một nhịp điệu kỳ quặc.

Dũng bật chốt đèn pin điện thoại theo thói quen cũ nhưng túi quần trống rỗng, cậu chỉ biết dựa vào thứ ánh sáng lờ mờ từ những thảm thực vật tự phát quang xa xa. Cách gã vài bước chân, mấy bóng chim lớn đậu im lìm trên các mô đất đen. Chúng to như những con ngỗng trời nhưng lông mượt mà như nhung, đôi mắt to tròn phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Dũng tiến lại gần, chúng chỉ khẽ nghiêng đầu, dạn dĩ đến mức không thèm đập cánh bay đi.

Dưới chân gã, thớ đất đột ngột rung nhẹ. Một đàn thú nhỏ, thân hình tròn lẳn như những quả dưa hấu, bọc trong lớp lông xám mềm mại kéo đến. Chúng không hề sợ hãi. Đám sinh vật này xúm xít lại, tranh nhau cọ sát bộ lông của mình vào phần cổ đôi ủng cao su nặng trịch của Dũng. Chúng hít hà, gừ gừ đầy thỏa mãn, như thể bị nghiện cái mùi nhựa hăng hắc, nồng nặc vốn đang làm Dũng nhức đầu.

Cậu cúi xuống, định xua chúng đi nhưng ngón tay thiếu niên chạm vào lớp lông tơ mềm mại, ấm áp. Đám thú nhỏ ngửa cổ, lộ ra đôi mắt đen láy, ngây thơ nhìn gã cựu nhân viên ngân hàng. Dũng rụt tay lại, một cái gì đó mềm đi ở ngang ngực. Cậu lầm bầm trong miệng:

- Ở đây không có chỉ tiêu, không có áp lực. Việc gì phải giết chúng mày. Từ nay tao ăn chay.

Bữa tối của cậu là mấy loại quả kỳ lạ đã tiện tay hái dọc đường hồi chiều. Dũng ngồi bệt xuống thớ đất đen, lôi từ cái túi yếm rộng bản ra những chùm quả mọng. Chúng trông giống dâu tây ở thế giới cũ, nhưng không mọc thành bụi mà bò lan thành từng thảm lớn dưới nền cỏ, quả nào quả nấy ngậm đầy nước, ngọt thanh và có mùi thơm thoang thoảng của sương sớm. Cậu nhai chậm rãi, chia cho mấy con thú nhỏ vài quả nát. Đám thú nhai chóp chép, nằm gục đầu lên mu bàn chân bọc ủng của gã mà ngủ.

Dũng ngủ thiếp đi giữa vòng vây của đám sinh vật hoang dại, chiếc bình phun vạn năng vẫn đeo nguyên trên vai như một chiếc gối tựa lưng bất đắc dĩ.

Khi cậu mở mắt, bóng tối đã bị đẩy lùi về phía bên kia đường chân trời. Ánh nắng đầu ngày vừa ló rạng, không chói chang mỏi mệt như cái nắng vùng nhiệt đới cũ, mà dịu mát, xuyên qua những tầng sương mỏng giăng trên mặt đất màu mỡ.

Dũng đứng lên, đôi ủng cao su nặng nề giờ đã trở nên quen thuộc. Cậu giang rộng hai tay, vươn vai một cú thật dài, hít căng lồng ngực mùi đất ẩm nồng hăng lẫn trong hương hoa dại giấu tên. Không có tiếng chuông báo thức giục giã chạy chấm công, không có khuôn mặt cáu bẳn của sếp, không có cái lạnh lẽo của căn phòng mười sáu mét vuông đầy mùi tương cốt.

Một buổi sáng yên bình tuyệt đối.

💬 Bình luận