🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.4: Đồng bằng

~4 phút đọc · 677 từ · ⚠️ Báo cáo

Cái nóng hầm hập bị giữ lại trong lớp vải trùm đầu khiến lồng ngực Dũng tắc nghẹn. Cậu buông vòi phun inox, dùng hai bàn tay bọc cao su vụng về túm lấy vạt mũ vải ngay dưới cổ, giật mạnh lên.

Gió đồng bằng tràn vào, mát rượi. Dũng vứt chiếc mũ vải xuống đất, đưa hai lòng bàn tay thô kệch lên sờ nắn khắp mặt mình. Cậu khựng lại. Không có vệt máu bết dính ở chân tóc phía sau gáy. Không có những nếp nhăn hằn sâu bên khóe mắt, hậu quả của những đêm thức trắng làm báo cáo tài chính cho chi nhánh ngân hàng. Da mặt cậu mịn, căng, và phần xương hàm thon gọn của một thiếu niên mười bảy tuổi. Cơ thể mới này nhẹ nhõm, không còn chút dấu vết nào của trận đòn chí mạng hay nỗi nhục nhã từ mâm cơm tối ở thế giới cũ.

Một cảm giác phấn khích đột ngột dâng lên từ đáy lòng. Dũng cười thành tiếng, hai chân dậm mạnh xuống thớ đất đen xốp, cậu nhảy cẫng lên giữa vạt cỏ mọng nước. Tiếng cười của một đứa trẻ được sổ lồng vang xa, tan vào khoảng không xanh ngắt phía trên.

Cơn phấn khích qua đi, nhường chỗ cho cái đầu óc thực tế của một kẻ bắt đầu cuộc sống mới. Dũng cúi người, loay hoay lột hai chiếc găng tay cao su màu cam xỉn ra khỏi tay. Đôi bàn tay thiếu niên bên trong trắng trẻo nhưng các khớp xương đã bắt đầu thô dày. Cậu cuộn hai chiếc găng lại, nhét gọn vào hai túi bên hông của chiếc quần yếm denim dày cộp.

Cậu khom lưng, luồn hai tay qua hai sợi dây quai bằng vải bạt, nhấc chiếc bình phun vạn năng lên vai. Sức nặng của khối nhựa xanh tì xuống lưng, nhưng cơ thể thiếu niên mới này dường như có một nguồn lực dẻo dai lạ kỳ, cậu chỉ cần hơi rướn người là giữ được thăng bằng.

Tay phải cầm vòi phun inox dài, tay trái xách ngược chiếc mặt nạ phòng độc hai phin lọc bằng nhựa xám, Dũng bắt đầu bước đi. Đôi ủng cao su cổ cao nện xuống đất đen, phát ra những tiếng bồm bộp dứt khoát. Cậu hướng thẳng về phía đường chân trời, nơi thảm cỏ xanh ngắt giao với màu trời trong vắt.

Đi được chừng hơn một cây số, Dũng dừng lại bên một rạch nước nhỏ tự nhiên, nước trong vắt chảy len lỏi giữa thớ đất đen phì nhiêu. Cậu nhìn xuống mặt nước, rồi lại nhìn cái bình phun thuốc trừ sâu trên vai mình. Một câu hỏi bật ra, tỉnh bơ:

- Làm nông kiểu gì mà chỉ có bình phun? Cuốc đâu? Xẻng đâu?

Dũng buông chiếc mặt nạ phòng độc xuống chân, ngửa cổ nhìn thẳng lên bầu trời xanh ngắt không có mặt trời. Cậu khum hai bàn tay quanh miệng, lấy hết sức bình sinh hét lớn lên khoảng không:

- Ông thần hoàng bào ơi! Đưa nốt cuốc xẻng vạn năng ra đây xem nào! Cho hạt giống nữa! Trồng rau bằng cái vòi xịt này à?

Tiếng hét lọt thỏm vào không trung. Bầu trời không có một gợn mây, cũng không có một tia chớp nào đánh xuống để cảnh cáo. Không có tiếng chuông rè của lão già mặc măng-tô đáp lại. Chỉ có tiếng gió từ phía đường chân trời thổi về, dạt dào qua những ngọn cỏ mọng nước, như một cái phủi tay lạnh lùng của đấng tạo hóa.

Dũng hạ gáy xuống, tặc lưỡi một cái rõ to. Cậu nhặt chiếc mặt nạ phòng độc lên, các ngón tay siết chặt vào phần dây đeo cao su. Không có đồ sẵn thì đi tìm. Cậu xốc lại hai quai đeo của bình vạn năng trên vai, đôi ủng cao su tiếp tục cắm sâu xuống đất, rảo bước về phía trước.

💬 Bình luận