Khu vườn cây ăn quả bốn héc-ta, vốn được Dũng dày công vun đắp bằng nguồn "thần thủy" từ các hào nước, nay đã bước vào mùa cho trái rầm rộ. Cành lá trĩu nặng, quả lớn quả nhỏ lúc lỉu, trông thì trù phú nhưng lại là một nghịch lý hoàn toàn đối với bộ tộc này.
Cả nông trang giờ đây nhìn những rặng cây ấy với ánh mắt thờ ơ, thậm chí là ghẻ lạnh. Đơn giản vì sau khi đã làm quen với linh khí tinh thuần từ các loại khoai dược, sản vật trên cành trở nên quá đỗi tầm thường, nhạt nhẽo. Bưởi dị giới bổ ra thì vị hăng hẹ, đắng nghét ở cuống, khiến ai nếm thử cũng nhăn mặt. Chanh thì quả to như vốc tay, nhưng nước chua loét, ê buốt cả răng, dù đúng bản chất quả chanh nhưng chẳng mấy ai đụng đến. Đỉnh điểm là những trái lê vỏ mọng nước, nhìn cực kỳ bắt mắt nhưng thịt bên trong nhạt như nước lã, thiếu hẳn phong vị cần thiết.
Đối với những thực thể đã nếm trải sự bùng phát năng lượng từ khoai linh dược, đám trái cây này chẳng khác nào "rác thải dinh dưỡng". Chúng không giúp tích lũy được chút tiến hóa nào, nên bầy thú nhân hình thà cắn một củ khoai mặn còn hơn phí sức nhai đám quả nhạt nhẽo này.
Giữa bầu không khí thanh bình ấy, một góc sân làng bỗng om sòm bởi tiếng khóc lóc, than trời trách đất của Tỵ Dương. Cô bé, vốn rất trân trọng diện mạo nhân hình của mình, trong lúc vội vã chạy đến lớp học đã vô tình quệt mạnh vào cái đinh xương chốt cửa lưới. Tiếng xoẹt vang lên khô khốc, bộ váy áo nữ tính duy nhất của nó bị rách toạc một đường dài bên sườn.
Đối với Tỵ Dương, bộ đồ này không chỉ là quần áo, nó là báu vật định hình diện mạo, là sự khẳng định cho tư cách con người mà nó khổ công đạt được. Vết rách khiến nó hoảng loạn đến mức ngồi bệt xuống đất, lu loa như thể vừa mất đi một phần linh hồn.
Tiếng khóc của Tỵ Dương ập tới ngay giữa buổi học chữ đầu tiên do Dũng tổ chức dưới tán cây bưởi, nơi được dùng làm "giáo cụ trực quan" nhưng lại vắng bóng học trò muốn ăn quả. Sự náo loạn của Tỵ Dương làm buổi học phổ cập ngôn ngữ rơi vào bế tắc. Thanh niên Hoẵng sừng bảy màu ngồi bên cạnh chỉ biết thở dài, điềm đạm lắc đầu nhìn cảnh tượng hỗn loạn. Gia tộc chuột bông lông trắng tinh vốn dĩ rất nhạy cảm, nay nhớn nhác nhảy chồm chồm, chạy loạn xạ khắp sân. Riêng năm cô cậu nhím thì hằn học ra mặt, gai trên lưng dựng đứng lên vì khó chịu bởi tiếng ồn.
Dũng đứng khoanh tay, nhìn khung cảnh "lớp học chữ" bị phá sản hoàn toàn bởi một vết rách áo. Cậu thở dài, dửng dưng ra lệnh:
- Cả lớp giải tán. Về nhà.
Dũng cúi xuống, nhặt bộ đồ rách của Tỵ Dương lên quan sát. Cậu không hề bối rối. Với tư duy của kẻ giữ đất quen tận dụng mọi nguồn lực, cậu bắt đầu tìm kiếm vật liệu tại chỗ.
Dũng cầm một nhúm tóc của Tỵ Dương, kéo thử; sợi tóc chắc nịch, dai như dây cước. Sau đó, cậu nhặt lấy vài chiếc lông nhím mà đám học trò hằn học để lại, mài nhỏ phần đầu cho đến khi lộ ra cái lỗ nhỏ tự nhiên ở gốc gai. Một bộ kim chỉ dã chiến hoàn hảo đã hình thành.
Cậu ngồi tỉ mẩn trên thềm đất nện, đôi tay vốn quen cầm xẻng sắt nay trở nên khéo léo đến kinh ngạc. Từng đường kim mũi chỉ được Dũng khâu lại bằng sợi tóc bền bỉ của chính "khổ chủ". Tỵ Dương nín khóc, tò mò ghé mắt nhìn vị tộc trưởng đang ngồi vá áo cho mình dưới gốc cây bưởi không ai thèm hái. Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió mùa khô rì rào qua những tán lá cây ăn quả nhạt nhẽo.